Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi nghe thấy những lời này, Ninh Vi Lan cho rằng mình nghe lầm.

Lúc người đại diện nói hợp đồng sắp đến kỳ gia hạn. Cô đã suy nghĩ qua, công ty trước sau gì cũng phải đổi. Cô không có danh tiếng, chưa diễn qua mấy bộ phim, càng không có tác phẩm tiêu biểu, cô muốn đi công ty khác nhưng chưa chắc có công ty chịu nhận cô. Cho nên cô suy xét đến việc muốn gia hạn lại hợp đồng hay không, đại khái hai ngày nay cũng phải đưa ra kết quả.

Nhưng hiện tại, có người hướng phía cô đưa cành ôliu. Ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ, Tề Chiêu Viễn tự thuật "Phòng làm việc của tôi tamh thời còn không có nghệ sĩ, nếu ký hợp đồng thì cô chính là người đầu tiên. Phòng làm việc có nhân viên có chuyên môn cao, sẽ lấy việc cô nổi tiếng làm mục tiêu hàng đầu." Anh dừng một lúc lại nói "Hợp đồng của cô còn hai ngày nữa là đến kỳ gia hạn, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ là hai ngày. Nếu suy nghĩ xong, gọi điện thoại cho Lâm Dịch."

Ký hợp đồng với Ninh Vi Lan không phải do tâm huyết dâng trào, mà là đã sớm ở phim trường nhìn thấy biểu hiện của cô, nghệ sĩ mà anh muốn không cần có nhiều danh tiếng, chỉ cần không nóng nảy, làm đến nơi đến chốn. Giới giải trí chính là chốn phồn hoa, quá nhiều người ôm tư tâm của mình vào.

Tuy rằng Ninh Vi Lan còn chưa thành danh, nhưng anh nhìn ra được, cô chính là người mà anh muốn, không giả dối. Một người nghệ sĩ như vậy mà có thể ký hợp đồng đối với phòng làm việc mà nói chỉ có lợi.

Suy nghĩ một hồi, Ninh Vi Lan gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng nói "Tề tiên sinh, tôi chỉ cần mười phút suy nghĩ." Hai ngày là thời gian vô cùng lâu, cũng đủ để ra một trăm quyết định, chuyện này cô đã tự hỏi thật lâu, ra quyết định cũng chỉ là nghĩ kỹ trong nháy mắt.

Tề Chiêu Viễn hiện ra ngoài ý muốn, thật nhìn cô một cái rồi gật đầu, nghiêng đầu nhìn phía trước nhắm mắt chờ đợi.

Trong xe không có âm nhạc, Tề Chiêu Viễn trước hai ngày nay cơ hồ thời gian ngủ không vượt quá ba tiếng. Lúc này nhắm chỉ cảm thấy buồn ngủ muốn làm việc gì đó để đánh tan cơn buồn ngủ, vừa lúc trong tay có thuốc lá liền lấy ra một điếu.

Trước khi hút anh nhớ đến trong xe còn có người "Có thể hút thuốc không?"

Ninh Vi Lan bị anh hỏi sửng sốt, lắc đầu sau đó nhìn chằm chằm anh. Thật lâu về trước, lúc mẹ vừa mới mất, bởi vì cô có bệnh trầm cảm nên cô phải ở bệnh viện. Khi ấy mỗi ngày đều có y tá đến dẫn cô đi tản bộ, ký ức sâu sắc nhất chính là cô nghe thấy người khác thảo luận về nột người hút thuốc lúc đó thân thể có vấn đề nên đến bệnh viện kiểm tra, lúc phát hiện thì phổi đã đen.

Bên tai truyền đến âm thanh bật lửa, Ninh Vi Lan nhìn chằm chằm ngọn lửa, không chờ phản ứng, tay đã vươn ra cầm lấy bật lửa kẹp trên tay anh.

Cảm thấy được ánh mắt của anh, Ninh Vi Lan có chút xấu hổ, nhỏ giọng "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

Tề Chiêu Viễn không đoán được cô sẽ nói như vậy, thấy hành động ngăn cản của cô cũng cảm thấy không phiền chán. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi cất thuốc lá cùng bật lửa, lấy văn kiện từ trong hòm để đồ ra xem. Ninh Vi Lan thấy anh ngược lại đi làm việc khác, tâm tình buông lỏng, muốn nói tiếp tục suy nghĩ, nhưng đã sớm có đáp án rõ ràng.

Khi Tề Chiêu Viễn xem xong văn kiện trong tay nghe thấy âm thanh nghiên túc của cô "Tề tiên sinh, tôi nghĩ kỹ rồi."

Anh ghé mắt, có lẽ là tâm tình tốt nói "Tôi hy vọng là tôi nghe được kết quả mà tôi muốn."

Ninh Vi Lan cắn môi nhẹ cười một cái, vốn lớn lên đã thanh tú, cười rộ lên càng đẹp hơn.

"Vô cùng cảm ơn....." Cô dừng lại nghĩ " Được Tề tổng thưởng thức, sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực, không phụ kỳ vọng của anh."

Trong giới giải trí, Tề Chiêu Viễn không thể nghi ngờ thuộc về bộ phận có bề ngoài tốt, tuy rằng cho tới nay đạm mạc cùng lạnh lùng nhưng cho Ninh Vi Lan ấn tượng sâu sắc. Giờ phút này như cũ không có cảm xúc, lại cho cô cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều.

"Ba ngày sau, buổi sáng 10 giờ tới phòng làm việc của tôi ký hợp đồng. Còn việc khác tôi sẽ xử lý."

Lâm Dịch cùng trợ lý của anh rất nhanh trở lại, đưa Ninh Vi Lan đến cửa tiểu khu, cô xuống xe hướng Lâm Dịch vẫy vẫy tay, ánh mắt xẹt qua người phía sau nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi.

Tề Chiêu Viễn không có đáp lại, nhìn cô càng lúc càng xa cho đến khi biến mất, khẽ nâng cằm "Đi thôi!"

Khó được nghỉ ngơi một ngày, Ninh Nhất Thuần trở về nhà, bố Ninh Triệu Hoa ở phòng bếp, cô liền cùng mẹ Trần Tú Lệ ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm.

TV phát chính là Ninh Nhất Thuần trước đó không lâu mới vừa quay xong, bên trong nam số 3 chính là "Cửu trọng cung" cùng ninh Vi Lan cộng sự nam số 2, cô nhìn chằm chằm nhìn một lát, bỗng dưng quay đầu nói với mẹ.

"Mẹ, quá mấy ngày nay con phải đóng máy phim truyền hình, bên trong nữ số 2 là Ninh Vi Lan."

Trần Tú Lệ động tác dừng lại, cười lạnh "Tiểu tiện nhân kia quay lại?"

"Đúng vậy, mấy năm trước không phải vẫn còn bệnh trầm cảm sao, con còn tưởng rằng nó sẽ không lại đã trở lại, ai biết lại thấy, khoảng thời gian trước tới thử diễn vai nữ số 2, thật đúng là khiến cho nó thành công, cũng không biết sau lưng đều làm cái gì."

Trần Tú Lệ không nói.

"Mẹ, mẹ nói xem tại sao nó lúc trước không chết, lúc ấy mẹ hẳn là nên đẩy cả Ninh Vi Lan, như vậy......" Những lời phía sau tự động mất đi dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Tú Lệ, Ninh Nhất Thuần nhận ra mình đã lỡ nhắc đến việc mà mẹ ghét nhất, nhào lên làm nũng, điện thoại trên bàn trà rung lên.

Cô thấy đây là điện thoại của người đại diện, nhíu mày nhấc máy

"Chuyện gì? Hôm nay tôi nghỉ mà vẫn còn làm phiền!"

Người đại diện lấy lòng cười "Nhất Thuần, tôi không phải là gấp gáp muốn nói tin tức cho cô sao."

"Tin tức gì?"

"Ninh Vi Lan nhận bộ phin "Giang sơn vì mộng", tuy rằng đạo diễn không nổi tiếng nhưng nghe nói đạo diễn còn muốn lấy bộ này đi nhận thưởng....."

Ninh Nhất Thuần phiền phức nhất chính là người đại diện không nói đến trọng điểm, trực tiếp đánh gãy "Nói trọng điểm!"

"Bộ này Ninh Vi Lan là nữ chính."

Vừa dứt lời, người đại diện liền mẫn cảm cảm thấy được không khí ứ đọng, thông minh không nói tiếp Bên đầu này Ninh Nhất Thuần mặt lạnh lại, cô nhớ tới câu nói lúc ở phim trường của Ninh Vi Lan "Tôi không vui khi thấy cô" trong lòng tích tụ càng nhiều, hồi lâu hỏi "Tiếp theo tôi còn chưa nhận bộ nào phải không?"

"...... Đúng vậy."

Rất tốt, Ninh Nhất Thuần nghĩ.

"Đi lấy vai nữ chính của Ninh Vi Lan đoạt lấy cho tôi."

Ninh Vi Lan có, cô càng muốn đoạt được.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Ba ngày sau.

Cố ý đặt báo thức lúc 8 giờ, Ninh Vi Lan rửa mặt rồi ăn sáng, đeo khẩu trang rồi đội mũ hướng về phía phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn. Phòng làm việc của anh nằm ở trung tâm thành phố, Ninh Vi Lan lên thẳng tầng hai mươi, đi vào liền gặp phải Lâm Dịch.

Lâm Dịch mới từ văn phòng ra đến, trong chốc lát còn muốn vào tiếp, thấy vậy trước tiên dẫn người đến phòng nghỉ ngơi, rót ly nước ấm.

"Ninh tiểu thư ở đây một lúc, Tề tổng đang họp, trên bàn có tạp chí, cô có thể tùy tiện."

"Cảm ơn."

Lâm Dịch rời khỏi.

Nơi này tuy rằng chỉ là phòng nghỉ, nhưng chiếm tầm nhìn thật tốt, Ninh Vi Lan đưa ly nước tới miệng khẽ nhấp, độ ấm của nước vừa vặn.

Chậm rãi uống xong một chén nước, Tề Chiêu Viễn còn chưa quay lại, Ninh Vi Lan nhàn rỗi không có việc gì đứng lên, chú ý đến mấy khung ảnh trên tường, lớn lớn bé bé ngăn nắp, bất quá đều là trống không. Cô miên man suy nghĩ mấy cái khung ảnh này để làm gì, liền nghe cửa truyền đến âm thanh nói chuyện, sau đó cửa bị mở ra.

Cô quay đầu lại.

Là Tề Chiêu Viễn cùng Lâm Dịch.

Tề Chiêu Viễn tự biết đến muộn vài phút, nói xin lỗi, ngồi xuống đối diện Ninh Vi Lan, đưa hợp đồng trong tah đẩy qua, trầm giọng

"Cô xem qua hợp đồng, có gì muốn hỏi thì cứ nói cho tôi."

Ninh Vi Lan tiếp nhận, kỳ thật đối này mấy cái điều khoản này cũng không quá hiểu, nhưng vẫn xem qua từng câu từng chữ. Xem xong, cô đột nhiên nhớ tới ở trong hợp đồng không thấy một điều khoản, mở ra đọc lại.

Thật là không có.

"Ninh tiểu thư, thiếu cái gì sao?" Một bên Lâm Dịch hỏi.

Ninh Vi Lan "A" một tiếng, im miệng không nói nhưng vẫn cảm thấy cần thiết hỏi "Tề tổng, hợp đồng...... Không có điều khoản về tình cảm của nghệ sĩ."

Nàng tuy chỉ ở 6 năm trước xem qua hợp đồng một lần, ít nhất cũng biết công ty quản lý đều sẽ yêu cầu nghệ sĩ ít nhất trong 5 năm không được yêu đương kết hôn sinh con, đặc biệt giống như cô vừa nới phát triển càng là một chút tình cảm không thể dính đến.

Nhưng hợp đồng này lại không có.

Tề Chiêu Viễn nghe hiểu, hơi hơi cúi người mười ngón tay nắm lại, ngữ khí đạm mạc "Điều khoản này ở phòng làm việc của tôi không cần."

"......"

"Tôi mặc kệ tương lai cô muốn như thế nào, yêu đương cũng được mà kết hôn sinh con cũng thế, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, tạo tổn thất cho phòng làm việc, tất cả đều tùy cô."

Ninh Vi Lan lại lần nữa: "......"

Tề Chiêu Viễn cũng không để ý trong lòng cô loạn nghĩ cái gì, nhìn chăm chú hợp đồng trên bàn "Không có dị nghị gì thì ký tên."

Ninh Vi Lan rũ mắt, một lần nữa nhìn lại, không có ý kiến gì mà ký tên mình.

Ý bảo Lâm Dịch lấy một phần hợp đồng, anh thấp giọng "Đi gọi Trang Văn vào đây."

Lâm Dịch bước ra cửa.

Trang Văn tới rất nhanh bởi vì trước đó đã báo thời gian cho cô, cô vừa tiến vào liền mỉm cười tự giới thiệu "Ninh tiểu thư, tôi là người đại diện Tề tổng an bài cho cô, tôi tên Trang Văn."

Ninh Vi Lan trố mắt, khoé môi mềm mại cong lên "Tôi tên là Ninh Vi Lan."

Tề Chiêu Viễn có việc, đi trước dặn dò Trang Văn vài câu, đại khái là bảo Trang Văn an bài hai ngày tiếp theo đưa Ninh Vi Lan chụp ảnh để cho vào khung ảnh. Trang Văn liên tục gật đầu, tiễn Tề Chiêu Viễn đi xong, vừa quay đầu lại liền thấy điện thoại ở trên bàn có thông báo.

Cô thấy ninh Vi Lan không nhận, nhẹ nhàng nhắc nhở "Ninh tiểu thư, cô có điện thoại."

Ninh Vi Lan chớp mắt, đưa điện thoại đến bên tai đã bị một âm thanh hét to làm sợ tới mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

"Ninh Vi Lan cô làm cái gì thế này? Chuyện này cô không giải thích tốt cho tôi đừng có nghĩ yên ổn!!!!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK