Một Đời Vui Vẻ

Chương 10: Kẻ nhu nhược

Huyết Nguyệt Lạc Vi

18/01/2018

Không có lý tưởng thật là một chuyện rất nhàm chán, đặc biệt lúc đang không có mục tiêu, không có gì để chú ý đến.

Rất không có tiền đồ mà nói, phần lớn thời gian Hứa Lâm Tranh luôn quản lý chặt Hạ Ly, vậy mà hôm nay......

Hạ Ly đang chán chết bắt đầu hoài niệm tuổi thơ thuần khiết của cô. Lúc hoài niệm đột nhiên nghĩ, thì ra những người theo đuổi cô xem ra thật ngây ngốc đáng yêu, lại còn rất đáng thương. Có lẽ bọn họ cũng đã tốn rất nhiều thời gian và băn khoăn, vậy mà, lại bị cô không biết xấu hổ hoa lệ hủy diệt xé nát.

Được rồi, quả nhiên Hạ Ly không phải bọn họ.

Lời đồn đại đều sẽ biến mất theo thời gian, chỉ cần bạn không đáp lại nó. Mọi người sẽ quên ‘tình yêu’ giữa Hạ Ly và Tiêu Phượng Nam thôi, Hạ Ly quyết định để bản thân trùng sinh. Lần này nhất định phải đối xử với những người theo đuổi mình thật tốt, cho dù là kẻ vô sỉ như Kỳ Đông Minh cũng thế.

Thở dài, Hạ Ly cảm thấy, tại sao bản thân lại nhu nhược như vậy?

"Sống là phụ nữ, vừa xinh đẹp còn thông minh vẫn chưa đủ. Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi [1]. Là một mỹ nữ có tri thức, nếu không nghĩ đến nửa đời sau quá thê lương, như vậy, chức trách lớn nhất của cô chính là tìm được cái cây kia." Hôm nay Lâm Oánh rất cảm tính: "Nhưng có người phụ nữ xinh đẹp ác độc giống như bạn yêu của tớ đây, trong nhà có tiền lại biết chơi, cậu muốn đạp ai, người đàn ông đó sẽ không có nửa câu oán hận."

[1] Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: Cây mọc tươi tốt nhất, cao nhất trong rừng hay bị gió dập nhất.

"Đúng. Nói không sai!" Hạ Ly cao ngạo nghễnh đầu: "Cho nên bạn yêu à, cậu nhanh cắt cổ đi, đời sau đầu thai làm con gái tớ, tớ gả cậu cho hoàng tử."

"Công chúa và phụ nữ nói chuyện lại sắc bén như thế, bội phục bội phục." Liễu Nghiêu một đường đi theo hai cô, cũng rất vui vẻ.

"Oáp! Tớ là người xấu nha, người xấu đều nói chuyện như vậy." Hạ Ly phe phẩy cánh tay Lâm Oánh, nửa người dính vào cô ấy: "Kể từ khi tớ ý thức được cho dù tớ thần kinh bao nhiêu cũng sẽ không bị người dọn dẹp, tớ đã có dáng vẻ như thế rồi. Ha ha ha......"

"Đúng thế, cho dù bạn yêu đi đến chỗ nào vẫn luôn là đại tiểu thư nhà họ Hạ. Nước bọt bị cậu nhổ mà người ta cũng muốn ăn đấy." Lâm Oánh khinh bỉ nói.

"Vậy thì sao. Đâu phải tớ thích sinh ra ở nhà họ Hạ đâu, chẳng lẽ nhất định phải bày tỏ vẻ cao quý nhìn từ trên cao xuống những kẻ muốn mượn tớ leo cao mới được sao?" Hạ Ly cười lạnh. Khó hiểu khi lại nghĩ đến Tiêu Phượng Nam hẹn cô đi tiệc rượu thương mại nhưng nửa đường lại quyến rũ người phụ nữ khác.

"Aha, công chúa thích thế nào thì thế đó. Cho dù cô không phải là đại tiểu thư nhà họ Hạ, cũng không có người đàn ông nào dám không theo cô đâu đấy!" Ánh mắt Liễu Nghiêu vẫn không rời khỏi cô: "Khụ khụ, hình như đến giờ tôi phải làm việc rồi."

"Bye bye!" Hạ Ly phất tay: "Buổi tối sẽ điện thoại cho anh, phải chờ tôi nhé."

"Dạ!" Lúc Liễu Nghiêu cười lên rất hấp dẫn.

"Hàaa...! Nói chuyện với đàn ông thật không sảng khoái." Hạ Ly nhìn thấy Liễu Nghiêu đã đi xa, ôm Lâm Oánh hôn một cái: "Nóng chết rồi, chúng ta tìm một nhà trọ đóng băng nào!"

"Cô là Hạ Ly hả?" Sau lưng, đột nhiên có một giọng nữ lạnh lẽo, hạ nhiệt độ xuống mức băng giá.



Hạ Ly từ từ quay đầu lại.

Đó là một cô gái rất xuất trần. Váy áo trắng tinh, đường viền hoa, chân mang một đôi cao gót màu trắng. Tóc dài xõa vai, đen nhánh. Mắt to, làn da trắng hồng. Cả người như một bé gái SD, non mềm khiến người muốn cắn một cái.

"Tôi là Tô Uyển Dương. Đã nghe đến đá quý Tô thị rồi chứ?"

Tuyệt đối là giọng nói cao ngạo, trong cao ngạo lộ ra khinh miệt. Hạ Ly rất ghét kẻ tự giới thiệu mình rồi kèm thêm sản nghiệp phía sau.

Lâm Oánh lắc đầu: "Tớ không đeo đá quý, ngược lại bạn yêu à, trong tám thùng đá quý lớn của cậu, có của nhà bọn họ không? Có thì nhanh ném đi, cẩn thận bị quỷ ám."

"Không có đâu. Những thứ kia đều được tổ truyền, ban đầu ông nội thừa kế đã rất nhức đầu vì không có chỗ để, sau đó xem như đồ bỏ đi ném cho tớ...... Lúc mua những thứ đá quý kia còn mặc mã quái [2] ấy, khi đó còn không có trang sức Tô thị á." Hạ Ly nhướng mày, học vẻ dịu dàng mảnh mai của cô.

[2] mã quái: áo khoác ngoài (một loại áo ngắn mặc bên ngoài của nam giới trong lúc cưỡi ngựa, thường là màu đen)

Tô Uyển Dương càng thêm khinh miệt: "Hạ tiểu thư, đối với lĩnh vực mình không hiểu, thì đừng nói lung tung nếu không sẽ rất mất mặt đấy."

"Đúng á, bởi vì tôi không cần phải hiểu chứ sao." Hạ Ly và Lâm Oánh bèn nhìn nhau cười: "Dù sao cũng có người đưa đến, tôi chỉ cần tìm vài thứ xinh đẹp để đeo là được. Dù sao người tặng đồ đã chọn trước rồi, dĩ nhiên không thể chọn mấy món gì đó quá kém. Ngược lại Tô tiểu thư, cô gọi tôi lại giữa đường lớn thế này, chỉ để nói cho tôi biết nhà cô mở tiệm đá quý à?"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cuộc sống riêng không nên quá cẩu thả."

Rất dễ dàng nhìn ra, cao ngạo của Tô Uyển Dương và cao ngạo của Hạ Ly hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói Hạ Ly là hoa Tulip, hoa hồng giấy mạ vàng đẹp đẽ, Tô Uyển Dương này chính là Bách Hợp thoát tục, tinh khiết cao quý xinh đẹp.

Hạ Ly chỉ biết mình tự nhiên cảm thấy chán ghét và địch ý với cô ta.

"Cuộc sống riêng của tôi, hình như không cần Tô tiểu thư quan tâm đâu? Huống chi, tôi cẩu thả ư?" Cô nháy mắt: "À, xin lỗi! Chẳng lẽ Tô tiểu thư thích thanh niên tài tuấn nào đấy nhưng người đó lại yêu tôi? Ha ha, đây không phải là việc tôi có thể khống chế được, ah, Tô tiểu thư có thể nói cho tôi biết là ai không? Về sau tôi tuyệt đối không thèm nhìn, được chứ?"

"Hạ tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết lời đồn bên ngoài về cô rất khó nghe sao?" Tô Uyển Dương nở nụ cười thục nữ tiêu chuẩn: "Một người phụ nữ bị nói thành như thế, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa."

"Tiểu Ly, cô ta kích thích cậu tự sát kìa. Cậu có cần suy nghĩ một chút không?" Lâm Oánh chọt eo của Hạ Ly: "Bây giờ đã vào giữa tháng bảy rồi đấy!"

"Người khác nói gì là chuyện của bọn họ, chẳng lẽ tớ phải đến chặn miệng người ta sao?" Hạ Ly không cười được, hung hăng liếc cô ta: "Tô tiểu thư, cô vui lòng không nên cản đường. Cô không biết bên ngoài đều nói dáng vẻ cô rất khó nhìn ư, đứng trên đường như vậy rất nguy hiểm, cẩn thận phụ tùng giải phẫu bị rơi nha."

"Hạ Ly, tôi nể mặt cô lắm rồi, cô đừng không biết điều." Tô Uyển Dương che mũi nhìn cô: "Tiểu thư nhà họ Hạ trừ mồm miệng ác độc, sẽ treo ngược đàn ông ra, thật sự không đúng tý nào."



"Bắt đầu công kích người ta rồi." Hạ Ly cười lạnh: "Cô muốn nhéo, hay muốn cào?"

"Không thể nói lý với một cô gái không có giáo dưỡng như Hạ tiểu thư đây." Tô Uyển Dương gật đầu: "Không thể làm gì khác hơn là nói ra lời không xuôi tai này. Vậy đi, mời cô rời khỏi Tiêu Phượng Nam."

"......"

"Tiểu Ly và họ Tiêu kia là sao hả?" Lâm Oánh tò mò nhưng không châm chọc nhìn Hạ Ly.

"Hạ tiểu thư, năm ngoái tôi và Phượng Nam đã ở bên nhau. Nếu cô thức thời, đừng phá hỏng tình yêu của người khác." Tô Uyển Dương cao ngạo mang dáng vẻ vợ lớn nhìn vợ bé: "Phượng Nam không phải là loại đàn ông dựa vào phụ nữ để bò lên, cho nên, cô sẽ không thể dùng cách mang gia thế ra để buộc chặt đàn ông đó đâu. Thay vì đến lúc đó khiến bản thân khó chịu, không bằng bây giờ thức thời thì rút lui đi."

"Cô đã tin chắc gia thế của tôi không ảnh hưởng đến lựa chọn của anh ta, thì tại sao đang lúc trời nắng chang chang lại chạy đến nói mấy lời này với tôi?" Hạ Ly khiêu khích nhìn cô ta: "Năm ngoái hai người đã ở bên nhau, tại sao anh ta còn đến tìm tôi?" Hạ Ly không đợi cô ta tiếp lời, nói: "Tô tiểu thư, tôi còn muốn làm phiền cô quản người đàn ông của mình đi. Do anh ta đến nhà tôi lấy lòng còn bị thương ở tay, chuyện đó cô đã biết chưa?"

"Cô ——" Có lẽ Tô Uyển Dương quá bận tâm hình tượng rồi nên phải chịu thua thiệt.

"Tô tiểu thư không cần quá tự ti. Nếu cô cứ tuyên dương sản nghiệp nhà mình ở khắp nơi, vậy cũng rất có tiền rồi. Nếu tôi có thể dùng gia thế để cột đàn ông, xua đuổi cũng không đi, cô cũng có thể mà! Có muốn tôi dạy cô không? Dù sao Tiêu Phượng Nam cũng là đàn ông mà, cùng lắm thì cô chủ động một chút ngủ với anh ta, rồi bắt anh ta phụ trách! Ha ha ha ha!" Dù Lâm Oánh đã nghe quen trình độ ác độc nói xằng nói bậy của Hạ Ly nhưng vẫn có chút không chịu nổi. Đổ mồ hôi. Một người được giáo dục tốt hơn nữa còn được nghệ thuật hun đúc như Hạ Ly, rốt cuộc học mấy cái thứ này ở đâu vậy trời?

"Chát" một tiếng.

Hạ Ly không thèm sờ mặt: "Lâm Oánh, heo mẹ này đã phát điên xong, chúng ta đi thôi."

"A, được." Hạ Ly phản ứng thật quỷ dị, không xé nát cô ta ra à.

"Cô quay lại đây!" Tô Uyển Dương nhìn về phía Hạ Ly, giờ đã không kêu to, mà đang gào thét: "Cô quay lại cho tôi!"

Hạ Ly lôi kéo Lâm Oánh: "Đừng quay đầu lại, để cô ta kêu. Tớ nghĩ cô ta tuyệt đối không nên giải quyết vấn đề này trên đường lớn, hình tượng e thẹn ngại ngùng nhiều năm bị hủy như vậy rồi. Ai dô...... Cô bé đáng thương. Tiêu Phượng Nam đáng chết!"

"Cô ta đánh cậu, cậu còn thông cảm à?" Lâm Oánh lắc đầu: "Điên rồi! Hạ Ly cũng có lúc thương cảm cho người khác."

"Hết cách rồi chứ sao. Người đàn ông nhà cô ta thay lòng, bây giờ nhất định cô ta không gọi được cho người ta. Thời gian này lời đồn giữa tớ và Tiêu Phượng Nam bay đầy trời như vậy, cô ta không tìm tớ thì tìm ai?" Hạ Ly sờ mặt: "Xem đi. Trên thế giới nhất định đã có thêm một cô gái thù địch với đàn ông rồi."

"Không đâu. Tớ thấy có vẻ cô ta thù cậu hơn đó." Lâm Oánh cũng sờ mặt cô: "Thật kỳ lạ, đánh mạnh như vậy, sao không đỏ ta, hai da! Hơn nữa da còn trắng mịn tinh tế như vậy. Tiểu Ly, chẳng lẽ da mặt của cậu dày quá rồi ư?"

"Cậu có muốn được tớ đánh thử một phát không?" Hạ Ly nheo mắt lại.

"Ặc...... Hay là thôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Vui Vẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook