Một Đêm Thành Danh

Chương 1

Hồng Táo

29/04/2017

Tô Đình đi qua, cất tiếng chào tôi, đúng lúc tôi mặc áo trễ ngực lộ ra cả nội y bên trong, đang trốn vào góc phòng liều mạng ăn lấy ăn để. Cô ấy đột nhiên xuất hiện bất thình lình, suýt nữa làm tôi nghẹn mà chết.

“Lại ăn bánh ngọt?” Cô ấy cắn móng tay được vẽ những bông hoa kiểu Pháp tinh xảo, nhíu mày hỏi tôi. Tôi nhìn xuống đĩa bánh chỉ còn xót lại vài mẩu vụn, thầm nghĩ, trong đầu cô ấy nhất định đang khinh bỉ tôi. Tô Đình là một người mẫu hàng đầu, có thể không có ngực lớn nhưng tuyệt đối không thể không có đôi chân đẹp. Cho nên, cô ấy thà rằng ngược đãi miệng mình nhưng nhất quyết phải giữ được thân hình, vì cái này liên quan trực tiếp đến tài khoản ngân hàng và ví tiền của cô ấy.

Lần đầu tiên tôi và Tô Đình gặp mặt cũng chẳng tốt đẹp lắm, ít nhất theo góc độ của tôi mà nói trải nghiệm đó cũng không mấy dễ chịu. Khi đó, cô ấy từ sàn catwalk chuyển sang hoạt động trong giới điện ảnhvà truyền hình, diễn một vai nhỏ bộ phim thần tượng tuổi teen. Trong giai đoạn nửa đỏ nửa xanh[1] này, cô muốn tìm một chỗ dựa để có thể tiến xa hơn. Cô thậm chí còn nghĩ tới việc nhờ những mối quan hệ ngầm của mình tạo một scandal để nâng cao tên tuổi.

[1]: “nửa đỏ nửa xanh” chỉ một giai đoạn chuyển tiếp, quyết định, ví dụ như người đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, thành công hay không thành công… Ở đây là muốn nói giai đoạn quyết định cô ấy có thể nổi tiếng hay không.

Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy tôi vừa bị vệ sĩ ông trùm bất động sản Trương Đại Vĩ bắt được. Đó là lần đầu tiên tôi chụp ở cự li gần như vậy, đáng tiếc bộ dáng của tôi lúc đó không được đẹp mắt cho lắm, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máy chụp ảnh cũng phải bỏ lại. Sau đó, Tô Đình bước tới, đôi giầy cao gót dừng ngay trước mặt tôi. Cô bảo vệ sĩ lui lại, sau đó nâng cằm tôi lên, nghiêm túc nhìn tôi.

“Thật đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bị sưng hết lên rồi. Còn trẻ như vậy mà đã đi làm cẩu tử[2] sao, loại nghề nghiệp này thật quá nguy hiểm.” Cô ta mỉm cười, còn tôi đã sợ gần chết. Lần trước đi chụp trộm cũng bị tóm gáy, tôi không biết nữ minh tinh này muốn trừng trị tôi như thế nào nữa, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy cùng tên Trương Đại vĩ làm gì ở trong xe mà.

[2]: *Cẩu tử*: chỉ các tay săn ảnh. Khi nghề săn ảnh bắt đầu du nhập vào Trung Quốc, paparazzi được phiên âm thành “phách phách rác rưởi”, sau đó gọi là cẩu tử cho ngắn gọn.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ không làm gì cô. Cũng may là có cô đến phá rối, nếu không tên đầu heo kia đã làm tới cùng rồi. Nhìn cái bụng bia của hắn thực ghê tởm muốn chết, còn phải giả bộ thở gấp liên tục nữa chứ, đối với người mới vào lĩnh vực diễn xuất như tôi, kỹ thuật này thực quá khó. Cô nhớ cho rõ, đừng viết quá tay. Nếu làm con cọp cái nhà Trương Đại Vĩ tức giận, hắn sẽ không đơn giản chỉ đánh cô như thế này thôi đâu.”

Về sau, khi tôi cũng bước vào giới giải trí, mỗi lần nhắc lại chuyện đó, Tô Đình không khỏi oán giận, kêu ca: “Trời ạ, lần đó tôi nhất định là ngã đến hư đầu óc mới bỏ qua người có tiềm năng tỏa sáng như cô. Mà chẳng phải khi đó tôi đã từng khen cậu có khuôn mặt rất đẹp sao?” Sau đó cô ấy sẽ không ngừng chọc vào mặt tôi.

Sally, người đại diện của cô ấy, nói với tôi chỉ khi ở bên cạnh tôi, cô ấy mới có thể cười thoải mái như thiếu nữ hai mươi, đúng với tuổi của cô ấy. Làm việc trên con đường người mẫu này, mỗi lần bước lên sàn diễn thời trang là đều phải trưng ra bộ mặt vô cảm, nhiều năm như vậy khiến cô ấy trở nên chuyên nghiệp hơn nhưng gương mặt của cô ấy cũng vì thế mà càng trở lên thiếu cảm xúc. Khi cô ấy bước chân vào giới giải trí cũng bị chỉ trích không ít. Lại thêm xuất thân là người mẫu với chiều cao 1m76, thật khó có thể tìm một vai nam thích hợp, vì vậy cơ hội diễn xuất cũng bị mất đi nhiều.

Tuy rằng tính tình của Tô Đình không tốt lắm, nhưng không thể nghi ngờ cô ấy thật lòng thích tôi. Tôi không biết là vì tôi từng với khuôn mặt bầm dập, cứu cô ấy thoát khỏi tên Trương Đại Vĩ hay là vì tôi cùng cô ấy có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, đều không trong sạch, và đều nổi tiếng nhờ những vụ scandal đầy màu sắc. Tuy rằng cô ấy cũng không biết người đứng sau lưng tôi là ai, nhưng với những qui tắc ngầm trong giới giải trí thì tin tức Thẩm Miên tôi có người chống lưng là một bí mật công khai .

Tô Đình là nữ hoàng scandal, tần xuất lên trang nhật của các báo là vô cùng cao. Hôm nay thì là ở bar thâu đêm suốt sáng, ngày mai lại là cùng người mẫu quốc tế nào đó dạo phố, tin tức thiên biến vạn hóa. Lại vì cô luôn kiên nhẫn giao thiệp với các tay săn ảnh nên những tin tức cũng thay đổi liên tục, chỗ này là mê hoặc danh ca, chỗ kia lại là câu được công tử nhà giàu. Cũng vì vậy mà người xem đối với Tô Đình có hai thái độ, một là yêu thích tính cách cởi mở phóng khoáng của cô ấy, còn lại là chán ghét cực độ. Mà tôi mới từ cẩu tử chuyển thành diễn viên được nửa năm, nhưng tin tức cũng được cập nhập liên tục. Đầu tiên là một tạp chí giật tít gây tò mò “Bạn không thể không biết đến Thẩm Miên trước đây”, hết sức đem tôi nặn thành một cô gái kiến thức sâu rộng, tham vọng “Lợi dụng diện mạo xuất sắc và công việc để tiếp xúc với một số nam diễn viên hay đạo diễn đang hot, tích lũy mối quan hệ, lại biết được bí mật nổi tiếng của một số nữ minh tinh. Rồi nổi lên như diều gặp gió sau khi hợp tác làm một bộ phim điện ảnh và nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình “scandal”. Trong thời gian nửa năm đã có thể nổi danh trong hàng ngũ diễn viên, tốc độ ảnh hưởng rất đáng kinh ngạc.” Phần đưa tin phía dười còn có bằng chứng tôi cùng đồng nghiệp vô cùng thân thiết, qua đó thể hiện tôi chỉ là con người hợm hĩnh, giỏi luồn cúi, nịnh bợ. Cũng may, ít nhất còn khẳng định tôi có thân hình đẹp, ngực lớn, mông cong. Tôi nhìn thoáng qua tên tác giả, Trần Đan Đan, quả nhiên là người bạn hồi tôi còn là “cẩu tử” đã vô cùng thân thiết. Lúc ấy chúng tôi thường cùng nhau thảo luận viết như thế nào mới hấp dẫn ánh mắt độc giả, ngôn ngữ thế nào mới có thể đâm trúng tử huyệt của các ngôi sao. Hiện tại thì ngược lại, tôi chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để cho bọn họ dùng ngòi bút chỉ trích. Loại cảm giác này, quả thật, rất khó tả.

“Này, này, đừng đi, đừng đi vội, cô xem đó là ai?” Tô Đình huých vào bả vai của tôi. Nhìn theo ánh mắt cô ấy, tôi phát hiện ngoài những nghệ sĩ tham dự lễ kỷ niệm hằng năm, còn có nhị thiếu gia Tống Minh Thành của công ty HT, sau đó tôi còn nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người đàn ông, mặc lễ phục, anh tuấn mà lãnh đạm. Là Hàn Tiềm, thái tử gia Hàn thị, cũng chính là mục tiêu của tôi.



Tống Minh Thành và Hàn Tiềm hiển nhiên là từ bữa tiệc khác tới đây, bên người không mang theo bạn gái. Tôi biết cơ hội của tôi tới rồi, tôi đặt chiếc khay trong tay sang bên cạnh, đem áo kéo thấp xuống một chút, thuận tay lấy một ly rượu từ anh bồi bàn bên cạnh, uyển chuyển lắc mông đi tới. Tôi nhân tiện nhìn quanh bốn phía. Vừa nãy, các cô gái còn phân tán rải rác ở cac góc trong phòng, bây giỡ đã bắt đầu uyển chuyển trên những đôi giày cao gót, tất cả đều hướng tới hai cơ thể sóng này. Thậm chí có một số diễn viên hạng hai, quanh năm không xuất đầu lộ diện, đã lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đem cơ hội tiếp cận Tống Minh Thành hoặc Hàn Tiềm trở thành một cuộc chiến. May mắn thì có thể dựa vào cơ hội này để quyến rũ họ, nếu không thì có thể làm cho họ quen mặt, hay ít nhất thì dứng cạnh hai người này cũng được ống kính của đám săn ảnh để ý tới.

“Tống tiên sinh đã lâu không gặp, ngài đúng là lúc nào cũng bận rộn.” Tôi cố gắng hết sức dùng thanh âm mềm mại, quyến rũ nhất để chào hỏi Tống Minh Thành, ông chủ lớn của tôi. Nhân tiện đi qua kẻ đang uốn éo, cố tranh lấy cơ hội này, tôi cố gắng dùng sức trên giày cao gót, hung hăng giẫm thẳng vào chân cô ta. Cô ta khẽ kêu lên một tiếng đau, trừng mắt lườm tôi một cái rồi mới chấp nhận đứng ở vòng ngoài đợi cơ hội tiếp cận tâm điểm là hai người Tống Minh Thành, ánh mắt hung ác mà cay độc. Nhưng mà tôi không quan tâm, tôi đang ở vong trong cùng, cách Tống Minh Thành và Hàn Tiềm có mỗi một đoạn. Với khoảng cách này, chỉ cần tôi giơ tay lên là có thể đánh cho hai miếng thịt lớn kia chảy máu mũi.

Tống Minh Thành nghe được thanh âm của tôi, xoay người, cố ý nhìn chằm chằm vào trong bộ lễ phục trễ ngực của tôi, sau đó mới chỉnh đốn lại tác phong mỉm cười chào hỏi tôi: “Vị tiểu thư này là?”

Trong một khắc tôi thật hoài nghi kĩ thuật tán gái của hắn. Tống Minh Thành là nhị thiếu gia của công ty lớn HT, người ngoài nói rằng hắn dùng công ty HT đào tạo minh tinh không bằng để hắn làm minh tinh, trong đó đều mang ý tứ cả. Theo những đồn đãi thì vị Tống công tử này thực sự là một người rất dễ gần lại tốt bụng và hiểu biết, đặc biệt còn đối xử “rất tốt” với những gương mặt mới nổi xinh đẹp, hàm ý trong đó ai nghe cũng có thể hiểu được. Tôi tự hỏi, tốt xấu gì thì thân hình tôi cũng không kém những người đẹp “đề huề” xung quanh Tống công tử, làm sao đến lượt tôi lại chỉ nhận được đãi ngộ là một câu “vị tiểu thư này là?”, há chẳng phải là rất phân biệt đối xử hay sao.Nhưng mà cũng may mục tiêu của tôi không phải là vị Tống nhị thiếu gia này, mà là vị bên cạnh hắn kia, Hàn thiếu gia.

“Tôi là Thẩm Miên. Uhm, lúc trước đã từng đóng vai Lý Tiểu Mộng trong “Mộng Lý Thiên Bách hồi”[3], hiện tại đang nhận vai nữ chính trong phim “Scandal” do công ty của ông chủ Hàn đầu tư. Ông chủ Tống, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, A Miên cũng sẽ tiếp tục cố gắng.” Tôi giả vờ hờn dỗi trả lời Tống Minh Thành, sau đó bắn ra một ánh mắt quyến rũ, đưa tình với Hàn Tống. Đáng tiếc mới bay được một nửa đường, vì mí mắt run rẩy mà chết yểu giữa không trung, tự dung thành biểu tình đau đớn vô cùng

[3]: nghĩa là trở về từ giấc mộng Thiên Bách.

Mãi đến lúc này, Hàn Tiềm mới đưa mắt nhìn tôi. Hắn suy nghĩ đôi chút liền nhíu mày: “Về chuyện vai nữ chính, tôi cảm thấy tôi còn muốn cùng đạo diễn bàn bạc một chút. Bây giờ Thẩm tiểu thư cũng mới chỉ là một ứng viên thôi. Dù sao thì kịch bản này là do em gái tôi viết, quyết định chọn ai cũng cần phải tôn trọng ý kiến của cô ấy.”

Đấy đấy, tôi biết mà, làm gì có vai diễn nào lại đến dễ dàng như vậy. Trước khi đến buổi tiệc tối nay, người đại diện của tôi, A Quang, đã nhiều lần nhắc tôi nên cư xử đúng mực, lấy lòng các nhà đầu tư mới có thể đoạt được vai diễn này. Cũng nhắc tôi giảm bớt những chuyện linh tinh trên báo chí, tránh để họ nói tôi không có năng lực, không có tên tuổi, không hành động lớn, không xứng đáng với vai diễn khiến đạo diễn phải loại bỏ. Mà Hàn Tiềm lại muốn xuất thân của nữ chính phải trong sạch. Tuy nói về lời đồn của tôi cũng chưa có căn cứ xác thực, nhưng Hàn Tiềm dù sao làm nhà đầu tư điện ảnh cũng không phải mới một hai năm, sẽ luôn có những tin tức “vô tình” lọt vào tai hắn.

Tôi ở trong giới giải trí cũng chỉ như một chút không khí, lại xuất thân từ một tay săn ảnh. Tôi vừa ra mắt, công ty đã tận lực quảng bá cho tôi. Tuy tôi không được đào tạo ở một trường lớp chuyên nghiệp nào cả nhưng lại được HT trực tiếp ký hợp đồng, còn cố tình để lộ vụ tôi bị một lão già quấy rối, tháng sau lão ta bị chặt đứt chân. Nhưng, Hàn Tiềm có thành kiến đối với tôi quan trọng là vì…………

Tôi đã từng làm tay săn ảnh bám theo anh ta trong suốt hai năm.

Đương nhiên, bản thân tôi chưa từng nghĩ là điều này sẽ gây trở ngại cho hình tượng chính trực và cao quý của tôi. Nhưng lội sông có khi nào mà không ướt chân, hai năm liền theo dõi rồi chụp ảnh linh tinh, cuối cùng là làm ông chủ Hàn tức giận, hắn quyết tìn cô để dạy cho một bài học. ‘Cẩu tử’ như tôi đương nhiên bị bắt. Đáng tiếc Hàn lão bản cũng không tốt bụng như Tô Đình, cho tôi một bài học cả đời này không bao giờ quên. Thực TMD[4] suốt đời khó quên!

[4]: câu chửi thể tương đương với ‘con mẹ nó’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đêm Thành Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook