Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Quyển 2 - Chương 36: Kết cục 7: Đại Kết Cục (Ba)

Dạ Khinh Trần

13/12/2015

Nhìn Tần Ngôn có vẻ đăm chiêu, con ngươi Á Tư giảo hoạt lộ ra một tia ý cười không dễ dàng phát giác.

Tình yêu quả nhiên là thần kỳ, có thể đem băng sơn vạn năm hòa tan, quả thực làm cho người ta thán phục. Như vậy cũng được, xem ra cũng chỉ có nữ nhân Bạch Tiểu Hoa kia , mới có tư cách đoạt đi toàn bộ tình yêu của nam nhân này , nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt của hai người họ, hắn có thể được coi như là công thần, có thể ở trước mặt bá phụ bá mẫu có câu trả lời thỏa đáng rồi.

Chẳng qua - -

Con đường tình yêu của hảo hữu này của hắn, phỏng chừng không thể thuận lợi, tình địch nhiều vô số kể, mà tất cả so với hắn ngang sức ngang tài, hơn nữa họ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, sài lang hổ báo mọi thứ đầy đủ hết, tránh không được một hồi chém giết tàn khốc .

Chậc chậc, có trò hay nhìn.

"Tâm tình ngươi có vẻ rất tốt?" Tần Ngôn liếc xéo Á Tư một cái, trong giọng nói mang theo một tia phòng bị.

Á Tư mỉm cười, "Cũng không phải tâm tình không tốt, mà là nội tâm tràn ngập chờ mong, ngươi có biết, con người của ta lòng hiếu kỳ có vẻ tương đối lớn, cho nên..."

Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Thu hồi cái lòng hiếu kỳ kia đáng chết của ngươi lại , nếu không ta sẽ đích thân đem nó bóp chết." Nụ cười này của Á Tư rõ ràng không có ý tốt.

"..." Á Tư ngoan ngoãn ngậm miệng không lại nói nữa, thế nhưng trong mắt không thể che hết ý cười.

Tần Ngôn cũng chẳng buồn để ý đến hắn, mà đem lực chú ý đặt lên cuộc chiến trước mắt.

Nếu Bạch Tiểu Hoa thăng cấp thành công, cách thời gian xuất quan cũng không còn nhiều lắm, nhưng vì sao không có một tia động tĩnh nào? Chẳng lẽ thất bại rồi sao?

Trong lòng không khỏi có chút lo lắng vì Bạch Tiểu Hoa.

"Đừng lo lắng, nữ nhân kia sẽ thành công." Á Tư tựa vào trên thân cây , lười biếng nói.

Tần Ngôn không có phủ nhận, có lẽ ở trong lòng hắn, cũng nhận định như vậy.

"Hừ, xem ta vả nát miệng ngươi!" Âm thanh bén nhọn truyền đến, nữ nhân kia căm tức nhìn Diệp Đan Phượng, nhanh chóng rút ra bên hông trường tiên, hướng về phía Diệp Đan Phượng công kích.

Diệp Đan Phượng phản ứng cực nhanh, không chút hoang mang rút ra vũ khí của bản thân , hai vũ khí đụng vào nhau, mọi người vừa thấy, vậy mà đều là roi da. Không khỏi líu lưỡi, hai người này, chẳng lẽ là tỷ muội thất lạc nhiều năm ?

Bên ngoài, cách ăn mặc, tính tình, lời nói ác độc, ngay cả vũ khí cũng giống nhau.

Hai cái roi da gắt gao quấn ở một chỗ.

Diệp Đan Phượng cười lạnh, "Ngươi da mặt quá dày rồi, có cần hay không ta giúp ngươi chém gọt mấy tầng để cho dỡ dày? Ngay cả đánh lén cũng đã dùng tới, các ngươi là Đại Thế Gia , Siêu cấp môn phái trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy."

Cô ta bị Diệp Đan Phượng nói trúng tim đen, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ, sát tâm nháy mắt tăng lên, giống như nghĩ muốn lập tức cắt đứt cổ Diệp Đan Phượng, sau đó rút đầu lưỡi.

"Hãy bớt sàm ngôn đi, đánh thắng ta rồi nói."

Đây vốn là một trận đấu không công bằng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, trận chiến này từ khi bắt đầu đã không công bằng, cho nên, dù mọi người ai cũng hiểu rõ, cũng làm bộ như hồ đồ mà thôi, bởi vì những người ở đây đều chỉ để ý đến tiền đồ sau này, mà không phải danh dự.

Chiêu thức của cô ta vô cùng tàn nhẫn, không có chút nào thủ hạ lưu tình, từng bước ép sát, căn bản không tính toán cho Diệp Đan Phượng cơ hội thở dốc .

Mà Diệp Đan Phượng bị cô ta bức chỉ có thể bị động phòng ngự, tuy nhiên bây giờ còn có thể chống đỡ một hồi , nhưng thời gian dài, bại trận là chuyện sớm hay muộn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy Diệp Đan Phượng phải thua không thể nghi ngờ, nhưng hết lần này đến lần khác Diệp Đan Phượng vẫn chống đỡ được.

Chiêu thức của cô ta càng phát ra cuồng bạo, Diệp Đan Phượng sức lực chống đỡ dần dần mỏng manh, gióng như lá cây có thể rơi rụng giữa gió lớn bất cứ lúc nào. Nhưng làm cho người ta buồn bực đó là, phiến lá rụng này quật cường ngoan độc, không rơi xuống nổi, ngược lại theo gió nhảy múa.

"Đừng lo lắng, cô áy sẽ thắng." Ngọc Đường Xuân nhẹ cười, thản nhiên nói.



Con ngươi Sở Thiếu Hoa thâm thúy nhìn cô gái đang không ngừng chiến đấu giữa sân xinh đẹp như mặt trời màu đỏ, cố định nói, "Cho tới bây giờ tôi đều không có lo lắng."

Diệp Đan Phượng kiên trì đối với kẻ thù mà nói quả thực là một kỳ tích, rõ ràng cho người ta cảm giác sắp thua, lại vẫn có thể kiên trì, loại tình huống này làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng để cho đối thủ cảm thấy phiền toái, một khi có một tia cảm giác phiền toái này khống chế cảm xúc, như vậy , Diệp Đan Phượng còn có một tia chiến thắng.

Phải nhớ kỹ, địch loạn ta bất loạn, tuyệt đối không cần hành động theo cảm tình, chờ thời điểm quyết định cho đối thủ một kích trí mệnh.

Tiếng của Ngọc Đường Xuân vang bên tai, đây là cho cô cảnh báo, thông qua lần Quyết đấu Sinh Tử này, Diệp Đan Phượng hiểu rõ, cô đã lột xác như thế nào, không chỉ là tính cách, mà còn là tu vi, đây là một lần lột xác hoàn mĩ.

Không chỉ là vì chính mình, cũng là vì Sở Thiếu Hoa, cô muốn cho anh thấy mặt tốt đẹp của mình.

Mà cô cũng sẽ trở thành đồng bạn đáng tin cậy của Tiểu Hoa !

"Giãy dụa cũng vô dụng, đi chết đi!"

Đối thủ công kích càng thêm mãnh liệt, Diệp Đan Phượng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân giống như muốn nổ tung, huyết dịch sôi trào giống như thiêu đốt cô.

"Ai chết ai sống vẫn còn chưa biết đâu, ngươi cũng đừng vui mừng sớm!" Nghiến răng nghiến lợi nói xong, mồ hôi Diệp Đan Phượng chảy xuống.

Cô ta bị Diệp Đan Phượng nói sắc mặt càng thêm âm trầm, từ nhỏ đã được coi như là một thiên tài được mọi người vây quanh mà lớn lên, trước giờ chưa bị người ta chửi bao giờ.

"Tôi nhất định phải vả nát miệng cô!"

Diệp Đan Phượng hừ lạnh, "Xin nhờ đổi câu khác, nghe ngấy rồi."

Căn đúng thời gian, nhìn thấy cô ta lộ ra khe hở trong tích tắc, Diệp Đan Phượng đột nhiên thu chưởng, mặc cho cô ta công kích .

Cô ta cho rằng Diệp Đan Phượng buông tha giãy dụa, khóe miệng lộ ra đắc ý, không hề cố kỵ dốc hết toàn lực cho Diệp Đan Phượng một chưởng có thể giết chết luôn Diệp Đan Phượng.

"Ngu ngốc - -" ngay khoảnh khắc cô ta đang dốc toàn lực chuẩn bị đánh , bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của Diệp Đan Phượng .

Lập tức, toàn thân bỗng cảm thấy mềm nhũn, nội lực như thủy triều rút đi hết.

"Ngươi - - "

Diệp Đan Phượng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lại vẽ ra ý cười thực hiện được gian kế, "Đánh nhau không nhất định phải dựa vào khí lực, có đôi khi cũng cần phải động động não."

Thế nhưng... Một chưởng này tuy đã giảm bớt lực đạo, nhưng vẫn là để cho nàng bị trọng thương, may mà kết quả viên mãn.

Độc dược của Ngọc Đường Xuân so với giải dược càng tốt hơn!

"Ngươi hiện tại có phải cảm thấy không nói được lời nào? Binh Bất Yếm Trá thôi, tôi khẳng định tôi đánh không lại cô nha, đành phải hạ độc cô thôi, như thế nào, có phải hay không cực kỳ thoải mái?" Dứt lời, Diệp Đan Phượng không cho cô ta cơ hội, dùng hết khí lực toàn thân cùng với sở học cả đời toàn bộ tập trung tại một chưởng, sau đó ở trong tiếng kinh hô của mọi người ra sức vỗ vào phía sau lưng của cô ta.

Cô ta phun ra máu đen, nhanh chóng từ trên không trung hạ xuống, té ngã trên đất, nổi lên một trận gió cát.

Chết ngay tại chỗ.

Tuy việc này đê tiện, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn phải tranh thủ từng phút từng dây chờ Tiểu Hoa xuất quan.

Long Nguyên Trù lạnh nhạt nhìn chuyện xảy ra trước mắt, con ngươi giảo hoạt đảo qua Ngọc Đường Xuân đang dựa vào gốc cây ở chỗ không xa , nói, "Lão phu quá coi thường các ngươi rồi, cư nhiên không phát hiện các ngươi có một vị cao thủ độc y thâm tàng bất lộ."

Sở Vân Hiên cười lạnh.



"Lão Bất Tử, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người có thể thắng."

Long Nguyên Trù bởi vì lời nói của Sở Vân Hiên mà hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, "Loại thủ đoạn hạ lưu này, lão phu quả thật không biết nhiều."

Sở Vân Hiên nói, "So về thủ đoạn hạ lưu , ai có thể thắng được Long Nguyên Trù ông nha? Chúng ta chẳng qua gậy ông đập lưng ông mà thôi, con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, huống chi là loại cặn bã không biết xấu hổ như các người."

"Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì?"

"Không muốn sống chăng phải hay không?"

"Chỉ là một Lão đại xã hội đen nhỏ ở Thế tục giới mà cũng đòi so sánh với chúng ta- - "

"Long Môn chủ, loại con trai như vậy đại nghịch bất đạo, nên cho hắn một cái tát để nhớ, nếu như ông không ra tay được, chúng tôi thay ông làm."

Cảm xúc của mọi người vì câu nói của Sờ Vân Hiên mà tức giận, họ chưa bao giờ bị khiêu chiến quyền uy, càng không chịu được vũ nhục.

Trong lúc này huyết thống cũng không bằng mặt mũi.

Long Nguyên Trù nghiêng người liếc mắt một cái đám người đang lao xao, lạnh lùng nói, "Lão phu tự có chừng mực, đều lui ra cho lão phu ."

Mọi người tuy không phục, nhưng cũng đều lui ra.

Sở Vân Hiên rũ xuống rèm mắt, che giấu con ngươi của mình, không rõ cảm xúc. Lôi thú ở bên cạnh hắn xoay tròn, giống như đang an ủi hắn.

"Vân Hiên, con là nhi tử của ta , hổ dữ không ăn thịt con, con trở về bên cạnh ta, ta sẽ cho con toàn bộ tất cả những gì ta có."

Sở Vân Hiên cười lạnh, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, "Hay là thôi đi, ta không nghĩ đến việc làm con trai của ông, cũng không nghĩ muốn có được toàn bộ những thứ của ông, ông nên thôi đi."

Ài!

Long Nguyên Trù thở dài một hơi, "Chỉ là ta đưa cho con cơ hội cuối cùng, con đã không cảm kích, cũng không nghĩ muốn nhận ta làm cha, ta cũng đành phải không cần đứa con trai này.Từ giờ trở đi, sống chết của ngươi không liên quan gì đến tâ."

Sở Vân Hiên trong lòng hận ý càng thêm sâu, tuy nhiên những mệt mỏi khổ đau trong lòng giống như giảm bớt không ít, Giống như tảng đá đè nặng nhiều năm đã bỏ xuống, trong lòng dễ chịu đi nhiều.

"Cảm tạ lời nói này của ông, bởi vì đây cũng là lời tôi đang muốn nói với ông, cảm ơn ông đã giúp tới đỡ tốn nước bọt!"

Quan hệ phụ tử ràng buộc, hiện tại chặt đứt triệt để .

Bỗng ở phía sau, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng phi cơ trực thăng , mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi như thần Apolo đứng trên cửa cabin, thân hình tiêu sái lơ lửng giữa không trung, một đầu tóc bạc dài tự nhiên, dưới ánh dưới mặt trờilấp lánh phát quang, thiếu chút nữa làm mù ánh mắt người trước mắt.

Tập thể đám người Sở Vân Hiên, Ngọc Đường Xuân, Lãnh Như Phong ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy người đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Hạ Lưu Ly cười ha ha, nhìn mấy nam nhân phía dưới dường như ngây ngốc nhìn hắn, đắc ý dương dương nói, "Như thế nào, bản đại gia lên sân khấu có phải hay không cho các ngươi kinh ngạc vô cùng?"

Người tới không phải vị đại gia Hạ Lưu Ly này , còn có thể là ai?

Mọi người sắc mặt đều đen lại, đây là thời điểm kệ cận giữa sự sống và cái chết, tên ngu ngốc chạy tới để làm chi?

Chỉ có Tiểu Bảo vô cùng hưng phấn, hướng về phía Hạ Lưu Ly vui vẻ phất tay, kêu to, "Vương tử phụ thân, cha như thế nào hiện tại mới đến nha!"

Kẻ thù mọi người nghe thấy Tiểu Bảo mà nói, nháy mắt há hốc mồm.

Cha? Từ đâu lại xuất hiện cha? Tiều quỷ kia không phải hài tử của Sở Vân Hiên sao? Làm sao có thể lại xuất hiện thêm một người phụ thân nữa, Rốt cuộc quan hệ của Bạch Tiểu Hoa với mấy nam nhân này như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook