Một Cộng Một Bằng Ba

Chương 9

Tang Lôi

21/03/2013

Đây là đâu?

Khi An Tâm Khiết tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, bỗng nhiên phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô vội vàng lật chăn lên kiểm tra, cô càng hoảng loạn hơn khi thấy quần áo trên người mình là quần áo ngủ, An Tâm Khiết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cô cố sức hít thở, cố gắng ổn định bản thân, cố gắng không nghĩ lung tung.

Đêm qua… Cô vỗ vỗ chán, nỗ lực nhớ lại.

Cô và Trang Minh Tuấn cùng về nhà, sau khi đưa con trai đi ngủ, hắn đề nghị cô ra sân thượng uống rượu, nói chuyện phiếm, sau đó…

Bọn họ ngồi hàn huyên thật lâu, chuyện khi Tiểu Nhiên sinh ra, chuyện hắn ở nước Mĩ làm việc như thế nào, rồi những kế hoạch ước mơ của hắn đối với nghề nghiệp hắn chọn…

Hai người trò chuyện rất ăn ý, hát rất vui vẻ, sau đó hình như cô uống say…

An Tâm Khiết ngẩng đầu thật mạnh, nhìn quanh bốn phía, dần dần nhớ lại kí ức tối qua.

Đây là phòng ngủ của Trang Minh Tuấn, lẽ nào… Lịch sử lần thứ hai tái diễn?

Đều không phài một lần mà là hai lần, cô thần chí đều không rõ ràng, tỉnh lại trên giường hắn! Chuyện này thật đáng sợ!

Cửa phòng tắm đột nhiên mở, Trang Minh Tuấn vừa tắm rửa xong, vẻ mặt thoải mái đi ra ngoài.

“Em tỉnh?” Nói xong, hắn tự nhiên bước tới nằm lên giường, nằm bên cạnh cô. “Hôm nay là ngày cuối tuần, chúng ta cũng không phải đi làm, có thể ngủ thêm một lúc nữa.”

“Trang Minh Tuấn.” An Tâm Khiết cắn chặt răng, toàn thân run lên.

“Rút cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta…Em và anh…” Bàn tay cô nắm chặt mép chắn, sắc mặt trắng bệch.

“Chúng ta trong lúc đó, chuyện gì cũng không có xảy ra.” Hai tay hắn gối sau đầu, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Vẻ mặt An Tâm Khiết như muốn khóc, trong chớp mắt như dại ra, “Chuyện gì cũng không xảy ra sao? Vì sao em lại ở trong phòng anh ? Còn có quần áo của em…”

“Quần áo của em là do anh thay.” Đôi mắt hắn mở to vô tội. “Hôm qua em uống say quá.”

“Uống say thì anh đưa em về phòng! Sao lại thay quần áo của em?” Cô tức giận, cầm lấy gối đầu đánh vào bờ vai hắn. “Anh còn dám nói chuyện gì cũng không có?”

“Em xấu hổ sao?” Thấy hai gò má cô chuyển hồng, hắn thoái mái nắm lấy chiếc gối đang đập vào bờ vai mình. “Hôm qua em đã ói hết ra người, lẽ nào muốn anh bỏ mặc sao? Ở lại trong phòng anh, cũng tiện cho anh chăm sóc em.”

Trang Minh Tuấn cầm gối trong tay cô bỏ xuống giường, tay kia giữ chặt vai cô.

Trong lòng hắn đã có dự tính, hắn nở nụ cười xấu xa, khiến cho An Tâm Khiết trầm mặc.

Tuy rằng lời hắn nói rất có đạo lý, nhưng cô lại cảm thấy hắn cố ý đưa cô vào trong phòng hắn.

“Em có biết anh phải thu dọn giúp em mệt như thế nào không? Sau khi giúp em thay quần áo, anh còn phải giúp em mát xa. Dù em không khen anh thì cũng không nên trách cứ anh.” Khuôn mặt anh tuấn kề sát gương mặt cô.

“Anh… Còn mát xa cho em? Vậy chẳng phải nhìn thấy hết trơn rồi sao?” Một cỗ nhiệt lập tức dang lên trong cơ thể, da thịt của cô trở nên nóng bỏng.

Trong đầu của cô, không kìm được tưởng tượng hình ảnh của Trang Minh Tuấn mát xa cho cô đầy phiến tình, điều này khiến cho mặt cô đỏ bừng lên, trái tim đập mạnh.

“Đương nhiên nhìn thấy.” Hắn cư nhiên còn trịnh trọng gật đầu, “Nhưng mà, chúng ta cũng đã sinh con, chuyện này có quan hệ gì sao?”

“Chúng ta… Trường hợp đặc biệt!” An Tâm Khiết cố gắng đẩy tay hắn ra, lại phát hiện cả người vô lực, tay chân đều đang run rẩy.

“Chính bởi vì chúng ta là trường hợp đặc biệt, cho nên trong thời gian tới chỉ cần không có sự cho phép của em, anh sẽ tuyệt đối không làm bất luận việc gì vi phạm ý nguyện của em.” Trên mặt hắn mất dần vẻ trêu tức, sự nghiêm túc dần dần được thay thế, “Anh đảm bảo.”

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm gương mặt hắn, tâm tư dần dần thả lỏng.

“Em ở cùng một chỗ với anh rất an toàn, biết không?” Trang Minh Tuấn ôm cô thật chặt trong lồng ngực rộng lớn, “Anh không chỉ không thương tổn em, anh còn muốn bảo vệ em, bảo vệ Tiểu Nhiên, còn có cả gia đình này.”

Đôi môi Trang Minh Tuấn hiện lên tia ấm áp, nhưng nụ cười lại rất kiên định.

An Tâm Khiết cảm giác được cô đang rất tín nhiệm hắn, thân thể tự động dựa sát hơn vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn.

Đôi lông mày rậm của hắn hướng xuống, vô cùng thân thiết nhìn cô, “Dáng người vợ mình đẹp như vậy, thân là chồng, anh thấy thật tự hào a, em có biết đêm qua anh phải cố gắng kiềm chế dục vọng như thế nào không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô xấu hổ đổ nựng lên, ký ức đêm qua hiện lên rất rõ ràng.

Bầu không khí trong phòng, vì ánh mắt chuyên chú của hắn mà trở nên nóng bϮg.

Hơi thở bọn họ cuốn lấy nhau, ánh mắt giao nhau, nghe rõ tiếng tim đập, hai người như hòa thành một…

Trang Minh Tuấn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp, mà cánh tay của cô cũng rất tự nhiên quàng lấy cổ hắn, ôm hắn lại gần hơn ___

“Baba, không thấy mẹ! Mẹ không có ở trong phòng___” cửa phòng đột nhiên bị một cậu nhóc nào đó mở ra, An Ngẫu Nhiên hoảng hốt xông vào giữa một mảng kiều diễm ở trong phòng.

“A?” Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn hai cha mẹ ôm nhau, sau đó nở một nụ cưởi tươi rói, “Mẹ, hóa ra mẹ ở đây với baba nha….”

Trang Minh Tuấn bị quấy rối, không có chút xấu hổ nào còn vẫy vẫy tay gọi, “Bảo bối, qua đây.”

Vẻ mặt An Tâm Khiết ngượng ngùng, ở dưới chăn, cô dùng sức đá Trang Minh Tuấn một cái, “Anh gọi con vào đây làm gì?”

“Bởi vì nó là con của chúng ta.” Trang Minh Tuấn khoải trá nhướng mi ôm con trai lên giường.

Cậu nhóc vui sướng chen vào giữa cha mẹ, hai mắt linh hoạt, nhìn cha rồi nhìn mẹ, sau đó che miệng cười trộm, “Thật tốt, cuối cùng ba mẹ cũng ở cùng một chỗ!”

“Tiểu Nhiên…” An Tâm Khiết ngạc nhiên,

“Tiểu Nhiên lo lắng chuyện này sao?” Trang Minh Tuấn ôm lấy con trai, cho nó ngồi trên đùi, một tay quàng qua ôm lấy An Tâm Khiết, đem cô tựa ở trên vai hắn.

Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, khiến hắn không hề vì bị con trai quấy rầy khi hai người đang thân thiết mà có cảm giác khó chịu buồn phiền.

Hắn và cô đều thu hút nhau, một đôi vợ chồng đặc biệt “Tính phúc đại sự”, sớm muộn gì nước cũng chảy thành sông, đặc biệt bây giờ, hắn còn có một đồng minh rất mạnh mẽ.

An Ngẫu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. “Mẹ Tiểu Tuấn gần đây sinh em bé gái, Tiểu Tuấn vô cùng vui vẻ. Tiểu Nhiên cũng muốn có em gái hoặc em trai, Tiểu Tuấn nói ba và mẹ nhất định phải ở cùng một chỗ mới có thể sinh ra em bé… Thế nhưng Tiểu Nhiên lại thấy ba mẹ không ở cùng nhau…”

“Tiểu Nhiên một mình rất cô đơn, cho nên muốn có em có phải không?” Trong nháy mắt ánh mắt giảo hoạt của Trang Minh Tuấn nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn của An Tâm Khiết.

“Me, sau này mẹ và baba sẽ ở cùng nhau sao?” Cậu nhóc năm tuổi, ánh mắt ngây thơ tràn ngập mong ước nhìn hai gò má đỏ bừng của mẹ, “Con sẽ rất nhanh có một em gái hoặc em trai phải không?”

“Đương nhiên.” An Tâm Khiết chưa kịp nói gì, Trang Minh Tuấn đã trả lời, bộ mặt tươi cười đắc ý.

An Tâm Khiết nhanh chóng phóng ánh mắt phần nộ về phía hắn, giọng nói nén giận nói: “Tiểu Nhiên, ba và mẹ có chuyện cần nói, con mau đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.”

“Vâng.” Nghe được lời đảm bảo của cha, Tiểu Nhiên vui tươi hớn hở, hôn nên gương mặt của cha mẹ, sau đó mới nhảy xuống giường.

Chờ cửa phòng đóng lại, vẻ mặt An Tâm Khiết mới trở nên giận dữ, đối mặt với Trang Minh Tuấn. “Những lời anh vừa nói với Tiểu Nhiên là có ý gì?”

Hắn thản nhiên hứng chịu sự tức giận của cô, “Anh cho rằng, chúng ta nên ngủ chung một phòng là tốt nhất.”

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Vậy em muốn để Tiểu Nhiên thất vọng sao?” Hai tay Trang Minh Tuấn khoanh trước ngực, đuôi lông mày hướng lên. “Hơn nữa, cuối tuần sau ba mẹ anh sẽ đến, em cũng không mong bọn họ thấy cuộc hôn nhân của chúng ta đang xảy ra chuyện chứ?”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà. Chúng ta là vợ chồng, vì sao lại phải ở hai phòng? Hơn nữa ở chung một phòng không có nghĩa sẽ phát sinh chuyện gì.” Hắn bình tĩnh nói tiếp: “Anh đã nói rồi, nếu em không cho phép, cái gì anh cũng không làm.”

An Tâm Khiết mấp mấy môi, muốn phản bác, nhưng phát hiện không có lí do nào cả.

Nhưng mà, trong nội tâm của cô vẫn thấy bất an.

Như thế rốt cuộc đúng hay không?

“Đừng… Do dự nữa, vợ yêu.” Trang Minh Tuấn ôm cô, “Quyết định như vậy đi. Từ ngày mai, em chuyển qua phòng anh ngủ.”

Sau khi đạt được ý nguyện, hắn ôm cô cùng nằm xuống, “Bây giờ còn sớm, chúng ta ngủ thêm một chút đi.”

An Tâm Khiết cứ thế nhìn hắn ngắm nghiền hai mắt, trên mặt hắn thể hiện rõ sự mãn nguyện.

Tất cả những lời phản bác đều bị chặn ở trong cổ họng.

Đối mặt với nam nhân bá đạo như vậy, cô có phản đối thế nào cũng chỉ sợ sẽ vô hiệu.

Đầu cô tựa vào vai hắn, khóe miệng như muốn nói.

Cơn buồn ngủ kéo tới, hai mắt cô từ từ nhắm lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, An Tâm Khiết cảm thấy nội tâm của mình không thực sự phản đối chuyện chuyển qua ngủ cùng Trang Minh Tuấn, ngược lại còn có vài phần chờ mong, thậm chí còn có chút vui vui…

Chuyện này rốt cuộc là làm sao?

Mang theo nghi vấn, cô dựa sát vào lồng ngực hắn, lần thứ hai chìm vào mộng đẹp.

“Hôm nay, anh không thể trở về sớm sao? Được, anh cứ an tâm làm việc, không cần lo ở nhà đâu.” An Tâm Khiết có chút cô đơn, ngắt điện thiện với Trang Minh Tuấn.

Thật vất vả, cô mới đồng ý chuyển vào ngủ trong phòng ngủ, nhưng hắn lại xuống phía nam lấy ảnh tuyên truyền.

An Tâm Khiết nên là cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng tâm tình lại uể oải khó chịu.

Hắn không ở nhà, cô và con trai cảm thấy cô đơn…

Sau khi dỗ con trai ngủ, một mình cô tựa vào đầu giường cầm một quyển tạp chí, tâm tư không thể chuyên chú đọc.

Kết hôn hơn một tháng, cô phát giác tâm tính mình đã lặng lẽ thay đổi.

Cô đã bắt đầu ý thức được mình là một người vợ, cho dù muốn làm gì đều hỏi ý kiến của chồng, bởi vậy mọi chuyện lớn nhỏ, đều chờ hắn cùng giải quyết.

Không chỉ càng ngày càng ỷ lại hắn, thường xuyên nhớ hắn, cô còn muốn độc chiếm hắn cho riêng mình.



Cô không thích Trang Minh Tuấn tiếp xúc với cô gái khác, cô để ý những người mẫu nghệ sĩ cùng làm quảng cáo với hắn có xinh đẹp hay không, càng lo lắng tính chất nghề nghiệp

của hắn sẽ có rất nhiều cô gái chủ động câu dẫn, mà hắn có khi nào không đủ bản lĩnh?

Giống như đêm nay, hắn qua đêm ở ngoài, vậy có khi nào có một cô gái khác thừa dịp mà câu dẫn hắn không?

Cô đang làm sao vậy? Ném quyển tạp chí trong tay xuống, hai tay cô xao xoa má, âm thầm trách cứ chính mình.

Thấy mình giống như một bà cô khó tính, sao có thể ăn giấm chua, suy nghĩ lung tung?

Sao cô lại lưu ý hắn như vậy chứ? Hắn có bản lĩnh hay không, có nghĩ mình…

Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào?

“An Tâm Khiết, lẽ nào ngươi yêu chồng ngươi?” Cô không khỏi lẩm bẩm, lại bị chính tiếng nói đó làm sợ hãi.

Không thể nào? Cô yêu cha của con cô sao? Yêu… Trang Minh Tuấn sao?

Cô cố sức đè nén trái tim đang nhảy loạn trong ngực, mặt cô lập tức chuyển hồng.

An Tâm Khiết biết rõ, cô trốn không thoát.

Trong tâm khảm cô như khẳng định lại tình cảm của chính mình, khiến cô không thể phủ nhận cô yêu hắn, rất rất yêu hắn.

Tuy rằng không biết khi nào phát sinh, phát sinh thế nào, nhưng nam nhân mà cô nghĩ sẽ hận cả đời này, cuối cùng lại ở trong lòng cô, biến hóa nhanh chóng, trở thành nam nhân cô yêu nhất.

Cuộc sống thật là kì lạ, tình cảm con người càng khó nắm bắt.

Cô không muốn một lần nữa bỏ qua tình cảm trong nội tâm của mình, lại càng không muốn giấu diếm chính mình, giấu diếm Trang Minh Tuấn…

Thế nhưng, nếu như cô nói cho hắn biết chuyện này, hắn có đáp lại tình cảm của cô không?

An Tâm Khiết xúc động cầm lấy di động, muốn gọi điện thoại cho hắn, hay là nhắn tin, cô do dự hồi lâu cũng chưa ấn phím.

Quên đi, cho dù muốn tình cảm của mình nói ra thì cũng nên là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Tắt đèn ngủ, cô rất tự tin.

Dù sao bọn họ cũng đã sinh Tiểu Nhiên, những người khác không thể thay thế được, đó là thứ duy nhất ràng buộc liên quan đến bọn họ…

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên___

Là hắn gọi tới sao? Cô tưởng rằng bây giờ hắn cũng không ngủ được mà nghĩ đến cô?

Một hương vị ngọt ngào, An Tâm Khiết vén chắn lên, cầm lấy ống nghe. “Trang Minh Tuấn, đã trễ thế này, sao anh lại gọi điện vè nhà?”

“Xin chào.” Ống nghe truyền đến một giọng nữ xa lạ. “Xin hỏi có phải bà Trang không? Thật ngại quá, đêm khuya đã làm phiền.”

“Xin…Chào.” Là ai?

An Tâm Khiết ngạc nhiên ngồi dậy, bởi vì sự lox mãng của mình mà cắn nhẹ môi, “Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là Cát Ái Linh.”

Đối phương bình tĩnh nói tên, nhưng lại mang đến trong lòng An Tâm Khiết một cơn sóng lớn.

Cô nắm chặt ống nghe, không hề nói gì.

“Tôi gọi điện thoại di động cho Trang Minh Tuấn, nhưng không liên lạc được, tôi nghĩ gọi điện về nhà hắn… Xem ra hắn cũng không có ở nhà.” Ái Linh hạ giọng. “Nhờ cô nói chuyển lời cho hắn, tôi tìm hắn có việc gấp, bảo hắn mau chóng gọi điện cho tôi nhé.”

“Được….” An Tâm Khiết khẽ mở môi, thanh âm yếu ớt.

Đã trễ thế này, Cát Ái Linh tìm hắn có chuyện gì?

Đều không phải là người khác mà lại là Cát Ái Linh, Ái Linh ….

Cô cảm nhận một sâu sắc một dòng băng lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến sống lưng.

Cô không biết mình có nói gặp lại Ái Linh hay không, cũng không biết mình ngắt điện thoại khi nào.

Khi cô giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn ôm gối, ngồi đờ ra ở đầu giường.

Một chút ký ức ần sâu trong trong lòng, dần dần hiện rõ trong ký ức của cô.

Năm năm trước Trang Minh Tuấn và Cát Ái Linh, tình cảm rất nồng đậm, lời nói của hắn chân thành mà cảm động, hắn đối với Cát Ái Linh vừa thương tiếc vừa hôn môi nóng bỏng, tất cả tất cả đều hiện rõ lên trong lòng cô, rõ ràng, sâu sắc…

An Tâm Khiết đột nhiên nghĩ tới, vì sao hai người bọn họ lại chia tay? Có phải vì sự hiểu lầm của đêm đó mà chia tay?

Nếu như bọn họ không phải bởi vì không yêu nhau mà chia tay, như vậy năm năm sau giữa bọn họ là tình cảm gì, có hay không trước sau như một?

Hắn thưc sự quên được Cát Ái Linh sao?

An Tâm Khiết phát hiện, trong phòng chụp hình, ánh mắt mọi người nhìn cô rất khác lạ.

“Dung Dung, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Đúng lúc Lục Dung Dung đi vào phòng hóa trang, vì vậy An Tâm Khiết thấp giọng hỏi.

“Tâm Khiết ngươi chưa đọc tạp chí xuất bản ngày hôm nay sao?” Lục Dung Dung len lén lấy trong túi một quyển tạp chí đưa cho cô.

“Gần đây ta không xem mấy tạp chí này.” Cô là cố ý tránh xme mấy tạp chí này, tránh nhìn thấy những bài viết về hôn sự của cô và Trang Minh Tuấn.

“Là về chồng ngươi đó, là một chút tin đồn thất thiệt đó… Ngươi cũng biết chỉ cần có chút tin đồn là tất cả mọi người đều có hứng thú…”

Trên bìa tạp chí có một tiêu đề lớn viết: “Trang Minh Tuấn hẹn hò sau lưng An Tâm Khiết”, xem độ dài, đúng là một tin hot nha.

An Tâm Khiết mất hết hứng thú mở ra xem, đối với những tin đồn này, cô hoàn toàn không cso nổi một chút hứng thú.

Phỏng chừng chỉ là chút chuyện nhỏ, lại phỏng đoán ra thành chuyện lớn, còn mượn thêm bức ảnh chụp từ những góc khác nhau…

Ban đêm trong một quán ăn, có một cô gái tựa vào Trang Minh Tuấn khóc, lại có hai người tiến lên chụp ảnh, cuối cùng là ảnh Trang Minh Tuấn đỡ cô gái này vào khách sạn…

Đây… Là tin đồn sao? Vẻ mặt Trang Minh Tuấn lo lắng, chăm chú vào cô gái kia, khiến dạ dày An Tâm Khiết khó chịu, quằn quại, cô cảm thấy không khỏe run rẩy đứng dậy, cô có thể thấy được hắn có để ý đền cô gái này.

“Dung Dung, ngươi có biết người này là ai không?” An Tâm Khiết biết rõ, Dung Dung là “Bát quái nữ vương”, có thể cô sẽ biết cô gái trong ảnh là ai.

“Ta biết….” Lục Dung Dung phát hiện sắc mặc An Tâm Khiết nhợt nhạt, liền do dự cắn môi. “Cô ta là Cát Ái Linh, cô ấy mới ly hôn với chồng, nghe nói được nhận một số tài sản lớn… Chuyện này rất thích hợp các tạp chí soi mói, báo chí gần đây đều nói đên chuyện của cô ấy.”

“Cát…Ái…Linh?” An Tâm Khiết líu ríu, niệm ra cái tên này như ma trú.

Sau bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc nhìn thấy đối thủ của mình.

Cô chậm rãi buông quyển tạp chí trong tay, tâm tình chìm xuống đấy sông.

“Tâm Khiết.” Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Cô bỗng dưng quay đầu lại, lại vẻ mặt tươi cười của Trang Minh Tuấn và chủ biên tạp chí Từ Lâm đứng với nhau.

“Sao anh lại đến đây?” An Tâm Khiết một bên ngồi xuống tẩy trang, một bên nhìn về phía Trang Minh Tuấn đang xem tạp chí.

Sau khi hắn từ miền nam trở về, bắt đầu họp bàn về bộ phim điện ảnh mới, ngày nào hầu như cũng sáng sớm mới trở về – mà cô vẫn tin tưởng những gì hắn nói, cho rằng hắn vì công việc bận rộn chứ không phải đi tim Ái Linh…

Ngực cô bỗng dưng thắt lại, nhưng An Tâm Khiết lập tức lựa chọn quên đi những cảm giác của mình.

Trước bàn trang điểm, hắn nghiêng người mỉm cười nhìn cô. “Anh tới đón em đi ăn cơm, tối nay sẽ là thế giới của hai chúng ta.”

“Vậy Tiểu Nhiên…”

“Nguyệt Nhã và Hạ Dương sẽ trông nom con cả đêm nay.”

Lời Trang Minh Tuấn nói không khiến cô vui mừng, cô chần chừ nhìn quyển tạp chí trong tay hắn, sau đó bình tĩnh nhìn hắn. “Để dẹp những chuyện này anh mới đến đây đúng không?”

“Em nghĩ như vậy sao?” Hắn buông quyển tạp chí trong tay, lông mày khẽ nhăn lại. “Gần đây công việc quá bận, chúng ta không có cơ hội gặp mặt, cũng may buổi tối nay có chút rảnh rỗi, cho nên muôn đi đón em. Về phần những chuyện này, anh vốn là không chú ý tới.”

“Thật sao?” An Tâm Khiết vẫn không có chút tin tưởng.

Vì sao hắn chưa bao giờ xuất hiện, sao không phải những ngày khác mà lại là ngày hôm nay? Chuyện này cũng thật trùng hợp.

“Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ không để ý những tin đồn này sao? Em sẽ không cho rằng anh và Ái Linh thật sự…”

Lúc này bởi vì có người đẩy cửa vào, hắn lập tức im lặng.

An Tâm Khiết nhanh chóng tẩy trang, hai người cùng trầm mặc không nói gì, ngồi cách xa nhau.

Trên đường đi, An Tâm Khiết đều ngoái đầu ra cửa kính xe, tận lực không muốn nhìn, không muốn nói chuyện với Trang Minh Tuấn.

Bên trong nhà hàng, trên bàn ăn, cô ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của Trang Minh Tuấn, sau đó lại cúi xuống, cô cắn nhẹ môi như giận dỗi, cô giận vì có lí do, nhưng vì sao vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc, lại không hài lòng? Cô đâu phải người gây lên chuyện này đâu.

Nghĩ tới đây, lần thứ hai cô ngước mắt lên, cô có cảm giác như mình đang trừng mắt nhìn hắn ___

“Được rồi, anh đầu hàng.” Vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, Trang Minh Tuấn ném thực đơn ở trong tay xuống mặt bàn, rồi giơ bàn tay lên. “Em cso bất mãn gì với anh, thì mau nói đi, anh tuyệt đối không phản khích!”

“Em không có bất mãn gì đối với anh.” Sau khi An Tâm Khiết liếc mắt nhìn hắn một cái lại cúi đầu xuống, nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối.

“Em thật sự tin những gì tạp chí viết sao?” Lông mày hắn nhăn lại, biểu tình không chút tin cô lại tin vào những chuyện báo chí viết. “Anh và Ái Linh, từ năm năm trước đã chia tay rồi, chuyện này em hẳn là rõ hơn những người khác.”

“Đúng vậy, em rất rõ ràng.” An Tâm Khiết ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt.

Thực sự cô hiểu lầm hắn và Ái Linh sao?

Nhìn trong ánh mắt An Tâm Khiết có chút tia trách móc, Trang Minh Tuấn lấy tay xao nhẹ hai bên thái dương, vừa buồn cười, vừa tức giận nhìn cô.

“Cô ấy cùng chồng mới ly hôn, gặp phải tranh chấp về kinh tế, cho nên mới mời anh hỗ trợ. Em với cô ấy cũng đã nói chuyện qua điện thoại, em nghĩ xem, nếu như cô ấy đang ở bên cạnh anh thì làm sao dám gọi điện về nhà chúng ta được chứ?”

Xem ra, hắn không giải thích rõ ràng thì khó có thể bỏ qua được.



Chỉ cần nói đến La Ái Linh, bầu không khí giữa bọn họ trở nên rất xấu hổ.

Hắn không rõ lắm, cô đã chuẩn bị tốt để đối mặt với cái đêm của năm năm trước chưa.

Đối với bọn họ mà nói, đêm hôm đó chính là một trở ngại cần phải vượt qua, hắn tình nguyện không chủ động nhắc tới vì không muốn tạo áp lực cho cô.

An Tâm Khiết khẽ chớp mắt, vẻ mặt bắt đầu khó xác định. “Em cũng không hề nói hai người có chuyện gì a…”

Nghe được lời giải thích rõ ràng của Tran Minh Tuấn, cô buông xuống tâm trạng nặng nề, như tỉnh lại, cảm thấy chính mình có chút nhỏ mọn.

“Em ngoài miệng thì chưa nói, nhưng trên mặt viết bốn chữ rất lớn ‘ Ta rất để ý’.” Trang Minh Tuấn cười bỡn cợt, bởi vì sự “lưu ý” của cô, khiến hắn có chút đắc ý nho nhỏ.

“Xin lỗi, em không nên tùy tiện hiểu lầm anh.” Đôi môi đỏ mọng của An Tâm Khiết hơi hạ xuống rồi lại lấp tức cười thật tươi. “Cũng đói rồi, chúng ta nhanh gọi món ăn được không? Em muốn ăn bò bí – tết và canh ngô, còn muốn ăn cả bánh ngọt và uống cà phê nữa!”

“Được, vợ yêu.” Nhìn cô cười, tâm tình hắn tốt hẳn lên.

Lúc này bầu không khí trở nên vô cùng hài hóa, hắn cũng cô nói chuyện bộ phim điện ảnh mà hắn tràn trề nhiệt huyết, cô cũng nói chuyện Tiểu Nhiên ở vườn trẻ như thế nào.

“Đợi khi anh qauy xong bộ phim này, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi Tô-ky-ô chơi Disney, em thấy thế nào?”

Trang Minh Tuấn cẩn thận tỉ mỉ, cắt miếng thịt bò ta thành từng miếng nhỏ.

“Được! Tiểu Nhiên vẫn luôn muốn Disney chơi, luôn mong anh có thời gian để dẫn con đi.” Trên mặt An Tâm Khiết không tự giác lóe lên tia hạnh phúc.

“Vậy___ chờ một chút, anh nghe điện thoại.” Trang Minh Tuấn nhìn điện thoại đi động, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Là điện thoại của ai mà không thể nghe trước mặt cô?

Hạnh phúc vừa mới xuất hiện lặng yên rút đi khỏi An Tâm Khiết, trong lòng một lần nữa sự lo lắng lại bao phủ.

Một lần nữa, khi cô nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn, khi hai tâm hồn có thể đến gần nhau hơn thì không biết vì sao lại bị người khác kéo ra xa.

Cô không thể xác định tâm ý hắn, không thể nào xác định được tương lai mờ mịt kia.

Sau mấy phút đồng hồ, Trang Minh Tuấn trở lại bàn ăn, không có nói đến bất kì chuyện gì liên quan đến cuộc điện thoại vừa nãy.

Ăn xong món điểm tâm, An Tâm Khiết trầm ngâm một hồi, cuối cùng cô nhìn hắn. “Minh Tuấn, có chuyện em muốn hỏi anh…”

“Em hỏi đi.” Hắn tươi cười, bởi vì sự thận trọng của cô mà càng trở nên dịu dàng.

“Em nhớ kỹ anh từng nói với em, đêm hôm đó đã làm thay đổi lớn đến cuộc sống của anh…Ý anh là chuyện chia tay với La tiểu thư sao?”

Không ngờ rằng cô lại nhắc tới đêm hôm đó, hắn vẫn chưa chuẩn bị, nên hơi bất ngờ. “Đúng. Sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”

“Đêm hôm đó đã thay đổi số phận cua rnhf người, không chỉ em và anh mà còn có cả cô ấy __” Cô khẽ thở dài.

“Nếu như hai người không có chia tay, thì có lẽ cô ấy sẽ không cùng người chồng hiện giwof kết hôn, và cũng không ly hôn.”

“Có những chuyện phát sinh là không thể thau đổi, chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước.” Ánh mắt Trang Minh Tuấn cũng có chút mờ mịt, kí ức ùa về, một chút cảm xúc vẫn còn lại.

“Anh không trách em sao? Bởi vì em…”

“Tâm Khiết.” Hắn kiên định nắm lấy bàn ay mềm mại của cô. “Anh không cho phép em tự trách, chuyện này, không thể trách bất cứ ai.”

Ánh mắt hắn sáng rực khiến cho lòng cô thắt chặt lại.

Tuy rằng hắn không trách bất luận ai, nhưng không có nghĩa lúc đó hắn không trách, không tức giận…. Không cảm thấy tiếc nuối.

An Tâm Khiết hít sâu. Muốn nói ra những lời này, nhưng vẫn như cũ, thật khó mở miệng.

“Cô áy là người như thế nào? Dù sao… Em đã không cẩn thận thay thế cô ấy…” Còn có khả năng sẽ thay thế mãi mãi…

Nhìn lông mày Trang Minh Tuấn nhăn lại, đối với tình cảm đã mất đi này trong ngực cô cảm thấy mình đã làm điều ác

“Cho nên em muốn giải thích với cô ấy, muốn biết năm đó …. Em có xúc phạm tới cô ấy hay không…” Ngước mắt lên, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, bờ vai bất giác run rẩy.

Trang Minh Tuấn cầm tay cô, từ tốn nói. “Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, rất có tài, cũng rất có chủ kiến. Trong ấn tượng của anh hình như trên đời này không có gì có thể làm cô khiếp sợ. Vô luận là đi đến đâu, bọn anh đều trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người…”

“Anh …. Vẫn còn yêu cô ấy phải không?” Khi hắn nói đến Ái Linh, khóe miệng hiện lên tia ôn nhu, cơ hồ có thể khiến người khác chìm xuống.

An Tâm Khiết ngoại trừ thương cảm, khổ sở, cũng cảm thấy đố kị.

“Muốn nghe anh nói thật sao?” Khẩu khí của hắn tuy rằng có điểm đùa giỡn, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được được tay hắn đang lạnh dần.

“Vâng.” Không muốn hắn thấy rõ tâm tình của mình, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Thời gian qua, anh quả thực còn yêu cô ấy.” Trong mắt Trang Minh Tuấn có nhu tình.

Trước mặt cô nhớ lại tình cảm trong quá khứ, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. “Thậm chí… Anh còn nghĩ tới sẽ đi cầu hôn cô ấy.” Hắn quyết định sẽ không giấu diếm cô, sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô biết.

Bởi vì An Tâm Khiết là tương lai của hắn còn La Ái Linh đã là quá khứ của hắn.

Trước khi tạo ra hiện tại và tương lai, luôn cần làm rõ quá khứ.

“Phát sinh chuyện hiểu nhầm kia, cô ấy là người quả quyết, cô ấy không muốn nghe giải thích, luôn muốn chia tay với anh.

Anh cũng đã cố gắng cứu vãn nhưng cũng không có kết quả, sau đó anh sang Mỹ. Khi nghe cô ấy gả cho người khác… Anh và cô ấy, cũng đã kết thúc.”

Trang Minh Tuấn buông tay cô ra, ngồi thẳng lại.

Nói tất cả những diều này ra, hắn cảm thấy thật dễ chịu.

Tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện hắn và Ái Linh chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Cá tính của bọn họ đều quá mạnh mẽ, không ai chịu nhường ai một bước nào.

Lúc này nội tâm An Tâm Khiết, có cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mọi thứ lẫn lộn.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, sự khô khốc nơi cổ họng mới giảm đi một chút.

“Cô ấy là một cô gái tuyệt với, không giống như em.” Không giống như cô ngu xuẩn, thiếu chút nữa bị người ta dùng thuốc mê hại, còn đi nhầm phòng, trở thành một người mẹ còn chưa lập gia đình…

“Hai người quả thật không giống nhau.” Trang Minh Tuấn suy nghĩ một chút.

Khác Ái Linh, An Tâm Khiết ôn nhu, rất khoan dung.

La Ái Linh là con ngựa hoang đơc độc, hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn chinh phục, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bảo vệ ____ Bây giờ Ái Linh muốn ly hôn, hắn cũng chỉ là bạn bè, muốn giúp đỡ cô, mà không có một chút tình cảm nam nữ nào cả.

Với An Tâm Khiết lại không như vậy, cô ấy tuy rằng cũng kiên cường, cũng độc lập, nhưng lại khiến hắn đối với cô lại không yên tâm chút nào.

Hắn luôn luôn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị người ta khi dễ, rồi gặp nguy hiểm…

Trước đây khi hắn chưa nhận ra cô, cô từng bị nhốt trong một nhà kho.

Hôm nay nghĩ lại, hẳn là từ trước đây hắn vẫn luôn quan tâm cô, luôn không an tâm về cô.

Đơn giản là cô rất lương thiện, rất dễ tin người, cũng quá nhu nhược…

Trang Minh Tuấn thấy được, cô và Ái Linh không giống nhau.

Chuyện này khiến trong lòng An Tâm Khiết tràn ngập khổ sở, mà hắn lại trầm tư, khiến cô hiểu lầm hắn đang hời tưởng quá khứ.

“Anh… Hối hận sao? Chia tay cô ấy?” Biết rõ không nên hỏi, nhưng cô không nhịn được.

“Hối hận?” Trang Minh Tuấn sửng sốt một giây, liền trấn định lắc đầu. “Sẽ không. Anh và cô ấy không có duyên, hối hận chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Thế nào, em lo lắng anh và cô ấy sẽ lối lại tình cũ sao?”

Bị hắn nói ra suy nghĩ, An Tâm Khiết đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. “Không… Không có…”

Trang Miinh Tuấn đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt hiện lên tia sủng nịnh.

Vợ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có một chút là nghĩ một đằng nói một nẻo, còn có chút khẩu thị tâm phi.

Rõ ràng là lo lắng vô cùng, vì sao lại không chịu thừa nhận? “Em thích anh” nói câu này, thật sự khó như vấy sao?

Miệng hắn nở một nụ cười giảo hoạt.

Cũng may bọn họ còn nhiều thời gian, một ngày nào đó, hắn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

“Không có là tốt nhất.” Hắn ngồi bên cạnh cô, cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Bởi vì em là vợ của anh, là cô gái có được anh.”

“Cô gái có được anh?” Mắt An Tâm Khiết mở to mắt cô không ý thức được chuyện này.

Hắn là của cô sao?

“Đương nhiên.” Trang Minh Tuấn khí phách ôm chặt cô, gương mặt cô chôn chặt trong ngực hắn.

Lời hắn nói, khiến cho cô nghẹn ngào, sự chua xót khổ sở không thể diễn tả trong lòng cô lặng lẽ tràn lan.

Vậy anh… Yêu em sao?

Những lời này, cô không thể nói ra miệng.

Hắn đã từng có một tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng bởi vì cô mà bị chia rẽ.

Cảm giác mình làm điều ác đang ứ đọng trong lòng cô, khiến cô không thể vui vẻ, càng không thể buông ra.

Hơn nữa, hôn nhân của Ái Linh cũng không hề hạnh phúc, cuối cùng lại là ly hôn…

An Tâm Khiết nhắm mắt lại, vươn hai tay, ôm chặt thắt lưng hắn, ép buộc chính mình quên đi những áy náy tình cảm.

Cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn thấy… Dù sao, cô mới là vợ hắn, là cô gái có được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Cộng Một Bằng Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook