Trang Chủ
Truyện Teen
Một Cho Tất Cả
Ngày Đầu Tiên Làm Nô Lệ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lớp học ồn ào hơn mọi ngày, phần vì sau vụ vi pham nội quy tày đình với thiếu gia Tae Sun mà Min Jae và Yunhee vẫn được đi học và phần vì ngay lúc này đây Min Jae đang làm công việc của một người hầu, đấm bóp, đút cho đại thiếu gia Tae Sun ăn từng quả nho chín mọng.

-Nhanh nhanh cái tay lên, sao làm gì mà chẳng có chút sức lực nào vậy.

Min Jae mạnh tay hơn, dù gì thì cũng đã có kinh nghiệm làm bảo kê cho Yunhee bao nhiêu năm.

-Nhẹ nhẹ tay thôi, cậu định giết tôi đấy hả.

Khói từ tai Min Jae xì ra, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, từ trước đến này cô chưa từng đấm bóp cho ai kể cả mẹ, mà giờ đây….-Han tae Sun….cậu hãy đợi đấy.

-Tôi khát, đi mua nước đi.

Min Jae vùng vằng bỏ ra khỏi lớp, không quên trút giận lên chiếc bàn đáng thương gần đó khiến nó lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Min Jae- cô gái không chấp nhận sự ràng buộc nào cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ác ma Tae Sun vì bạn của mình, vừa xách đống đồ ăn từ cantin về lớp Min Jae vừa nghĩ vẩn vơ…đã 3 ngày kể từ hôm thi khỏa sát đến giờ, Joo Won không đi học ,có lẽ công việc của cậu ấy quá bận. Cậu ấy không thể ăn được gì, cơ thể yếu rờn như vậy không biết có ốm không…bị tên ác ma cầm chân nếu không thì Min Jae cũng đã ghé qua hỏi thăm Joo Won….thở dài một cái, Min Jae lại khệnh khạng vác đống đồ ăn về lớp.

-Cần giúp không ?

Giọng nói quen thuộc khiến Min Jae giật mình, quay lưng lại và thấy Joo Won đang đứng tựa mình vào một gốc cây gần đó, gương mặt gầy guộc và hốc hác hơn hẳn vài hôm trước, gập quyển sách lại, Joo Won tiến lại gần phía Min Jae và không quên xách giúp cô một túi đồ ăn….bé tẹo. Nhưng Min Jae không thấy làm lạ, con nhà giàu chưa từng làm việc nặng, và hơn nữa nhìn Joo Won cúng khá ‘dặt dẹo’, ai nỡ bắt cậu ta ôm đống đồ này giùm Min Jae.Min Jae nghĩ vậy rồi cũng ngậm ngùi cho qua.

-Cậu có vẻ bận, mấy hôm nay cậu không đi học.

-Sắp ra album mới, không còn cách nào khác cả.

-Cậu gầy đi nhiều, không ăn được à ?

-Không, ăn không vào, loại ngũ cốc tôi hay ăn cũng bị cái dạ dày đẩy ra rồi, mấy hôm nay chẳng ăn được gì.

-Sao không ở nhà nghỉ, đến trường làm gì ?

-Hội học sinh có chút giấy tờ, đến ký rồi về.

Không khí lại trở lên im lặng, hai con người chỉ bước song song nhau trên con đường nhỏ trong hoa viên, cây đã bắt đầu rụng lá, báo hiệu một mùa thu ảm đạm…Không biết từ bao giờ Min Jae biết quan tâm đến người khác, trước kia ngoài mẹ ra Min Jae không hề thể hiện cảm súc với ai nhưng,….khi đứng trước con người này, một cành Mai đẹp và yếu ớt, cành Mai nhuốm đầy vẻ u uất của những vết thương ký ức và cái bất lực trước căn bệnh quái ác.

-Sao mua nhiều đồ ăn thế ?-Joo Won cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngại ngùng.

-Tại tên ác ma Tae Sun đó, hắn bắt tôi làm nô lệ của hắn, bằng không Yunhee và tôi sẽ bị đuổi khỏi trường.-Mặt Min Jae xụ xuống.

-Hahaha…Đang yên đang lành đi cắm mảnh sành vào tay.-Joo Won bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cho trái tim Min Jae loạn nhịp.

-Cười gì chứ, thôi cứ coi như tôi hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp bạn bè đi.-Min Jae lảng ánh mắt sang chỗ khác.

-Thôi..đưa đồ ăn cho Sun đi, tôi đợi câu ở cantin, đến lúc cậu trả công gia sư cho tôi rồi đấy.

Nói rồi Joo Won đi thẳng, cánh tay giơ lên vẫy vẫy như muốn tạm biệt Min Jae và không quên ra hiệu cuộc hẹn ở cantin.

Trong lớp học.

-Làm gì mà lâu thế ?

-Đây là những gì tôi có thể làm, tôi đi đây.

-Khoan….-Tiếng quát lên của Tae Sun khiến Min Jae giật mình.

-Gì nữa.

-Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô trong ngày hôm nay.

-Đó là gì ?

-Đơn giản, hãy tớ phòng thể dục lấy chiếc khăn của tôi lên đây.

Min Jae phóng hết tóc lực xuống phòng thể dục vì đơn giản cô không muốn Joo Won phải đợi.

Phòng thể dục không có ai, bình thường ngoài học sinh khu VIP mới được ra vào phòng này. Lục lọi khắp ngăn tủ nhưng không tìm thấy chiếc khăn nào cả, Min Jae bực tức bước ra khỏi phòng và thầm rủa tên đáng ghét Han Tae Sun.

-Sao ? Không tìm thấy khăn à ?

-Rõ ràng không có khăn sao lại bắt tôi đi lấy.-Min Jae nói bằng giọng bặc tức.

Min Jae tức tối tiến thẳng về phía cửa và không quên huých cho Tae Sun một cái đau điếng.Nhưng chính cú huých đó đã tạo điều kiện cho Tae Sun giữ chặt lấy cổ ta Min Jae.

-Bỏ ra.

-Cậu nghĩ tại sao tôi lại muốn cậu tới đây ?

Min Jae không hiểu những gì Tae Sun nói cho đến khi cậu ta dồn cô vào tường.

-Cậu định làm gì thế hả ? Bỏ tôi ra.

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ?-Tae Sun nhìn thẳng vào mắt Min Jae và không quên nở một nụ cười gian sảo.

-Tại sao lại là tôi ? Còn rất nhiều cô gái bên cạnh cậu, tình nguyện dâng hiên cho cậu.

-Nhưng tôi thích cậu, ở cậu có cái gì đó khiến tôi mê muội.

-Nhưng tôi ghét cậu.

-Tôi không cần biết là cậu ghét tôi hay cậu thích tôi nhưng tôi phải có được cậu. Rồi cậu cũng sẽ thích tôi.

Tae Sun đặt lên trán Min Jae một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Min Jae bối rối.

Về phía Tae Sun cũng vậy, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. Lảng tránh cái nhìn của Min Jae bằng ánh mắt bối rối, cậu vụt chạy ra khỏi căn phòng để lại Min Jae với rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

…………….

Em là người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi trở nên khó bảo, tôi bảo nó không nghĩ đến em thì nó lại bảo với đôi mắt rằng hãy dõi theo em, tôi bảo đôi mắt không nhìn em thì đôi chân tôi vẫn bước theo em, tôi bảo đôi chân dựng lại…Khi dừng chân, mở mắt, và thả lỏng trái tim mình….Tôi nhận ra rằng đôi môi tôi đã hôn em mất rồi.

( Han Tae Sun)

………………….

Trong cantin.

……………

-Cậu đã đi đâu, tôi chờ cậu khá lâu rồi đấy.

Cái bần thần ngẩn ngơ tột độ của Min Jae đã bị Joo Won đưa về thực tại.

-À, có chút vấn đề nên tôi đến muộn, xin lỗi nhé.

-Gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi.-Joo Won nhìn Min Jae, ánh mắt đủ để Min Jae hiểu rằng cậu ta đã tha thứ cho Min Jae.

-Cậu ăn được chứ ? Không sao chứ ?-Min Jae hỏi Joo Won bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to hết cỡ.

-Đột nhiên thèm ăn, muốn ăn thì ăn thôi.-Joo Won trả lời một cách thản nhiên.

-Cậu muốn ăn gì ?

-Cậu ăn gì, tôi ăn nấy.

Min Jae nhún vai một cái rồi cũng bước tới quầy gọi món.

5 phút sau, Min Jae quay lại với một bàn đầy thức ăn, món nào món nấy đều rất hấp dẫn.

-Tôi không biết cậu muốn ăn gì, mà món nào tôi cũng thích nên tôi lấy tất…

Joo Won nhếch đuôi mày lên rồi cũng cầm muống lên thử một chút súp.

-Thế nào ? Ngon không ?

-Lâu không ăn, cũng được.

-Ăn nhiều vào nhé.-Min Jae vừa nói vừa cầm dao lên cắt miếng Bíttết to tưỡng trước mặt.

Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở việc hai người ăn với nhau vui vẻ, đưa muỗng thứ 3 lên miệng đột nhiên sắc mặt Joo Won thay đổi, trắng nhợt nhạt và đổ mồ hôi hột ,cậu buông muỗng xuống và chạy thẳng vào phòng về sinh. Min Jae hốt hoảng chạy theo, mặc cho đó là phòng vệ sinh nam, Min Jae xông vào đập cửa phòng vệ sinh….

BỘP…BỘP…

-Mở cửa ra Joo Won, cậu không sao đấy chứ ?-Min Jae lo lắng.

-Tôi không sao, cậu ra ngoài đi, đây là phòng vệ sinh nam mà.-Joo Won thều thào nói vọng ra.

Min Jae nhìn ra xung quanh và phát hiện ra rằng mấy cậu học sinh nam đang ‘giải quyết’ nép hết vào tường và đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Min Jae. Xấu hổ lên đến tột độ, Min Jae đứng ngay dậy…

-Tôi đợi cậu ở ngoài.-Nói xong Min Jae chạy thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Cho Tất Cả

BÌNH LUẬN FACEBOOK