Trang Chủ
Truyện Teen
Một Cho Tất Cả
Min Jae, Cậu Là Của Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi chuyện lại trở về với cái vốn có của nó, ít ra là trong vài ngày cô nghỉ ốm, bà mẹ bắt cô con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới được đi học. Ngoài mặt Min Jae tỏ vẻ buồn rầu vì không được đến lớp cho mẹ vui lòng nhưng thật ra trong lòng vui như mở cờ. Với lấy đôi găng tay của Joo Won và nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Sự diu dàng của Joo Won khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, lũ con trai trong mắt cô chỉ là một sinh vật tàn bạo, hám sắc, có mới nới cũ và không bao giờ thật lòng giống như bố của cô vậy-người cha đã bở rơi hai mẹ con để đi theo một người đàn bà khác. Trong giọng nói và ánh mắt của Joo Won cô luôn cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành thật sự.

Ngày đi học trở lại cũng là ngày mà cô biết được tin sét đánh: 3 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra phân loại học sinh- Đây là một chính sách mơi áp dụng trong năm học này, sẽ chỉ có một nửa được ở lại trường, một nửa sẽ phải bye bye khỏi nơi này. Một tuần nghỉ học hổng toàn bộ kiến thức, không có ai để nhờ vả, Yunhee thì khác gì không biết....Thở dài một cái rồi lại đưa một miếng thịt to lên miệng.

-Làm sao bây giờ, Jae...phải giúp mình.

Yunhee vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ như mỗi lần muốn nhờ vả Min Jae ôn bài hộ.

-Chịu , cả tuần vừa rồi không đi học, không biết thi cử thế nào đây.

-Cậu không lo sao?-Yunhee tròn mắt nhìn Min Jae

-Lo thì được gì chứ.

Cái vẻ ngoài cứng cỏi không che được lửa đang đốt cháy trong lòng, Nếu cô trượt thì mẹ sẽ ra sao? Hẳn mẹ sẽ rất thất vọng.

-Đi học rồi sao?

Giọng tên Sun khiến Min Jae nuốt không trôi miếng thịt ngon lành...

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi đến để đòi nợ.

Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min Jae, cô biết chắc rằng 95% số đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như “ đồ hồ ly tinh, đũa mốc đòi chòi mân son”....

-Nói đi, yêu cầu là gì?

Hắn đặt tay lên vai Min Jae và nói lớn....

-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY. Kể từ nay Kang Min Jae lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa?

-VÂNG!......

Tất cả đều đồng thanh trả lời nhưng đằng sau đó là cả nghìn mũi dao đang chĩa vào lưng Min Jae.

-Đó có nghĩa là gì?-Min Jae quay sang hỏi Tae Sun

-Tức là cậu sẽ là nô lệ cho tôi để trả nợ.

-Cậu bị sao vậy? Tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho cậu.

-Vì cậu nợ tôi, bây giờ cậu phải trả nợ.

-Tôi sẽ trả nợ nhưng không phải theo cách làm nô lệ cho cậu.

-Khi tôi nói là được thì cậu nên ngoan ngoãn vâng ạ. Tôi không muốn nghe thấy từ không.

-Vậy thì tôi sẽ chỉ nói những từ cậu không thích nghe. KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ.

Min Jae hét vào mặt Tae Sun, huých cậu ta một cái thật mạnh rồi tiến về phía cửa.

-Vậy, là bạn gái của tôi thì được chứ?-Tae Sun nói với theo.

Min Jae quay lại nhếch mép cười và trả lời Sun với vẻ kiên quyết.

-Có hai lý do để tôi trả lời không. Một là chúng ta không cùng một tầng lớp. Hai là tôi thực sự rất ghét cậu.

Min Jae quay lưng bước đi nhưng bị Tae Sun giữ lại, hắn nắm chặt lấy tay Min Jae và nhìn cô với ánh mắt giận giữ.

-Từ trước đến nay chưa có cái gì ta muốn mà không có được.Kể cả cậu. Min Jae, cậu là của tôi.

Nói xong Sun đặt lên môi MỊn Jae một nụ hôn mặc cho Mịn Jae có cố gắng giãy giụa đẩy Sun ra.

BỐP....

Một cái tát đau điếng khiến Sun nghiêng ngả.

-Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu.

BỐP....-Một cái tát nữa...lần này cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt.

-Cái tát này để lấy lại danh dự và nụ hôn đầu đời của tôi.

Min Jae chạy đi mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

...........................

Tan học, là lúc trường vắng nhất, khi không có ai như vậy, ngôi trường trở nên rộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ôm đống sách vở mà thở dài ngao ngán, môn thi đầu tiên là ngôn ngữ học, môn mà Min Jae dốt nhất-sở dĩ vì toàn ngủ gật trong giờ ngôn ngữ học. Những dòng chứ Maya loằng ngoằng như run rết toàn hình là hình khiến Min Jae hoa cả mắt.Các môn khác chỉ cần đọc qua sách một lần là cô có thể làm được nhưng..... “lần này chết chắc rồi”-Min Jae tự nhủ thầm trong lòng.

...............

Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc như vậy ,thói quen vui chơi của con nhà giàu cúng khác với con nhà nghèo, họ thường ngồi túm 5 tụm 3 lại khoe nhau những món đồ trang sức đắt tiền, bàn tán về nhân vật nọ nhân vật kia...và Min Jae cung không tránh khỏi mồn mép của mấy bà tám lắm tiền này.

Trong một góc khuất của sân trường.....

-Con nhỏ Min Jae đó nghĩ mình là ai chứ? Đúng là loại Hồ Ly Tinh.

-Nhìn mặt nó là biết, lúc nào cũng tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì...ôi...đúng là rắn độc...

Những lời độc ác như vậy cô còn phải nghe đến bao giời nữa,từ lúc tên khốn Tae Sun cướp đi nụ hôn đầu của cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, cái tên Tae Sun ấy khiến cô không thở nổi, ngày ngày bị bạn bè xung quanh lườm huýt, dùng những ánh mắt thô bỉ nhất để xoi mói, bới mọc. Yunhee lại không có ở đây, ở trường này người đứng về phía cô chỉ còn cô bạn bất đắc dĩ Yunhee mà thôi. Đến ngay cả Joo Won cũng vậy, ánh mắt mà Joo Won dành cho cô cũng khác, không còn thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là một cái nhìn đầy thờ ơ và lạnh lùng. ‘Con nhà giàu luôn vậy sao ?’ Min Jae thầm nghĩ và tự trách bản thân mình trong phút chốc đã phá vỡ đi quan niệm đúng đắn về cái quy luật của giàu nghèo mà Min Jae đã tự đặt ra cho mình.

-Này...

Tiếng gọi vọng ra từ xa,khiến Min Jae giật mình, nhưng cô không ngoái đầu lại, biết đâu khi cô ngoái đầu lại một viên gạch đang đón chờ. Thà bị ném kiểu bất ngờ còn hơn là bị ném kiểu có chủ đích. Vì thế Min Jae đứng im.

-Này...tôi gọi cô đó, cô gái đứng một mình.

Giọng nói ấm áp khiến Min Jae cảm thấy yên lòng hơn, nó không có vẻ gì giống một tên thích ức hiếp con gái.Min Jae từ từ quay đầu lại.

-Đến đây.

Joo Won vẫy Min Jae lại gần đó, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy ấm áp.

-Tại sao tôi phải lại đó?

-Vì cô đang đứng một mình.

Vẫn vẻ ngoài mảnh mai dịu dàng, mặc dù Joo Won đứng một mình nhưng dường như cậu ta như môt loại đèn tự động phát sáng vậy, nhưng ánh sáng đó phát ra một vẻ gần gũi lạ thường. Mặc dù ở Joo Won có cái gì đó gần thân thiện nhưng bức tường rào giữa hai thế giới luôn khiến cô e ngại.

-Mắc mớ gì đến anh.

-Đừng cãi nữa, ngoan ngoãn lại đây đi.

Không hiểu sao từng bước chân của cô ngoan ngoãn tới bên cạnh cậu ấy, như một thứ phép thuật thần kỳ mà một người bình thường như Min Jae không thể lý giải được.

-Có muốn nghe nhạc chung không?

-Không.

-Cứ nghe đi, cũng không tồi đâu.

Cậu ta ngồi xích lại gần và nhét một bên tai phone vào tai Min Jae một cách nhẹ nhàng.

Nhưng....

-Anh bị điên sao? Làm gì có nhạc.

Hắn kéo đầu giắc cắm ra, giắc cắm không hề được nối với bất kỳ một máy nghe nhạc nào, nó đơn thuần chỉ là một chiếc dây nghe nhạc.

-Hãy ngồi yên và cảm nhận đi, cô phải cảm ơn sợi giây này đấy.

-Anh đang nói gì vậy?

-Một bản nhạc giả, một tình bạn giả trong chốc lát còn tốt hơn sự cô độc. Đúng không? Hãy ngồi xuống đeo tại phone vào và lắng nghe, cô sẽ thấy những âm thanh thú vị đấy.

Khi ta nghe nhạc đó là lúc ta chìm vào thế giới của riêng ta, không cần nói chuyện với ai cũng không cần phải nghe bất kỳ lời nói nào. Một bản nhạc giả cũng sẽ giúp ta phần nào, nó giúp ta tránh được những trường hợp nghẹt thở hay những lời nói khiến bạn đau lòng.Nhắm mắt lại và cảm nhận, cảm nhận từng ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên đầu gối...cloc...cloc...cloc... cảm thận đôi môi cậu ấy đang khẽ đu đưa theo giai điệu một bản nhạc nào đó, một bản nhạc không quen...cảm nhận cậu ấy đang lắc lư như một anh chàng say sưa với bản nhạc giả này...đúng là một màn kịch hoàn hảo....và hơn thế nữa, cảm nhận từ xa , mấy cô nhóc xấu tính đang xì xào bàn tán.

-Ngôn ngữ Maya học xong chưa ?- Joo Won bất ngờ hỏi.

-Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó ?- Min Jae ngạc nhiên.

-Thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi.

-Có vào đầu được đâu, tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì.-Min Jae cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu.

-Tan học rảnh không ?

-Làm gì ?-Min Jae lại hỏi bằng sự ngạc nhiên.

-Làm thầy giáo bất đắc dĩ.

-Cho tôi.

Joo Won đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min Jae.

-Chiều nay sau giờ học ở cổng trường tôi đợi cậu.

Nói rồi Joo Won đi thẳng.

………………Mọi chuyện lại trở về với cái vốn có của nó, ít ra là trong vài ngày cô nghỉ ốm, bà mẹ bắt cô con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới được đi học. Ngoài mặt Min Jae tỏ vẻ buồn rầu vì không được đến lớp cho mẹ vui lòng nhưng thật ra trong lòng vui như mở cờ. Với lấy đôi găng tay của Joo Won và nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Sự diu dàng của Joo Won khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, lũ con trai trong mắt cô chỉ là một sinh vật tàn bạo, hám sắc, có mới nới cũ và không bao giờ thật lòng giống như bố của cô vậy-người cha đã bở rơi hai mẹ con để đi theo một người đàn bà khác. Trong giọng nói và ánh mắt của Joo Won cô luôn cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành thật sự.

Ngày đi học trở lại cũng là ngày mà cô biết được tin sét đánh: 3 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra phân loại học sinh- Đây là một chính sách mơi áp dụng trong năm học này, sẽ chỉ có một nửa được ở lại trường, một nửa sẽ phải bye bye khỏi nơi này. Một tuần nghỉ học hổng toàn bộ kiến thức, không có ai để nhờ vả, Yunhee thì khác gì không biết....Thở dài một cái rồi lại đưa một miếng thịt to lên miệng.

-Làm sao bây giờ, Jae...phải giúp mình.

Yunhee vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ như mỗi lần muốn nhờ vả Min Jae ôn bài hộ.

-Chịu , cả tuần vừa rồi không đi học, không biết thi cử thế nào đây.

-Cậu không lo sao?-Yunhee tròn mắt nhìn Min Jae

-Lo thì được gì chứ.

Cái vẻ ngoài cứng cỏi không che được lửa đang đốt cháy trong lòng, Nếu cô trượt thì mẹ sẽ ra sao? Hẳn mẹ sẽ rất thất vọng.

-Đi học rồi sao?

Giọng tên Sun khiến Min Jae nuốt không trôi miếng thịt ngon lành...

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi đến để đòi nợ.

Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min Jae, cô biết chắc rằng 95% số đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như “ đồ hồ ly tinh, đũa mốc đòi chòi mân son”....

-Nói đi, yêu cầu là gì?

Hắn đặt tay lên vai Min Jae và nói lớn....

-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY. Kể từ nay Kang Min Jae lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa?

-VÂNG!......

Tất cả đều đồng thanh trả lời nhưng đằng sau đó là cả nghìn mũi dao đang chĩa vào lưng Min Jae.

-Đó có nghĩa là gì?-Min Jae quay sang hỏi Tae Sun

-Tức là cậu sẽ là nô lệ cho tôi để trả nợ.

-Cậu bị sao vậy? Tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho cậu.

-Vì cậu nợ tôi, bây giờ cậu phải trả nợ.

-Tôi sẽ trả nợ nhưng không phải theo cách làm nô lệ cho cậu.

-Khi tôi nói là được thì cậu nên ngoan ngoãn vâng ạ. Tôi không muốn nghe thấy từ không.

-Vậy thì tôi sẽ chỉ nói những từ cậu không thích nghe. KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ.

Min Jae hét vào mặt Tae Sun, huých cậu ta một cái thật mạnh rồi tiến về phía cửa.

-Vậy, là bạn gái của tôi thì được chứ?-Tae Sun nói với theo.

Min Jae quay lại nhếch mép cười và trả lời Sun với vẻ kiên quyết.

-Có hai lý do để tôi trả lời không. Một là chúng ta không cùng một tầng lớp. Hai là tôi thực sự rất ghét cậu.

Min Jae quay lưng bước đi nhưng bị Tae Sun giữ lại, hắn nắm chặt lấy tay Min Jae và nhìn cô với ánh mắt giận giữ.

-Từ trước đến nay chưa có cái gì ta muốn mà không có được.Kể cả cậu. Min Jae, cậu là của tôi.

Nói xong Sun đặt lên môi MỊn Jae một nụ hôn mặc cho Mịn Jae có cố gắng giãy giụa đẩy Sun ra.

BỐP....

Một cái tát đau điếng khiến Sun nghiêng ngả.

-Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu.

BỐP....-Một cái tát nữa...lần này cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt.

-Cái tát này để lấy lại danh dự và nụ hôn đầu đời của tôi.

Min Jae chạy đi mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

...........................

Tan học, là lúc trường vắng nhất, khi không có ai như vậy, ngôi trường trở nên rộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ôm đống sách vở mà thở dài ngao ngán, môn thi đầu tiên là ngôn ngữ học, môn mà Min Jae dốt nhất-sở dĩ vì toàn ngủ gật trong giờ ngôn ngữ học. Những dòng chứ Maya loằng ngoằng như run rết toàn hình là hình khiến Min Jae hoa cả mắt.Các môn khác chỉ cần đọc qua sách một lần là cô có thể làm được nhưng..... “lần này chết chắc rồi”-Min Jae tự nhủ thầm trong lòng.

...............

Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc như vậy ,thói quen vui chơi của con nhà giàu cúng khác với con nhà nghèo, họ thường ngồi túm 5 tụm 3 lại khoe nhau những món đồ trang sức đắt tiền, bàn tán về nhân vật nọ nhân vật kia...và Min Jae cung không tránh khỏi mồn mép của mấy bà tám lắm tiền này.

Trong một góc khuất của sân trường.....

-Con nhỏ Min Jae đó nghĩ mình là ai chứ? Đúng là loại Hồ Ly Tinh.

-Nhìn mặt nó là biết, lúc nào cũng tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì...ôi...đúng là rắn độc...

Những lời độc ác như vậy cô còn phải nghe đến bao giời nữa,từ lúc tên khốn Tae Sun cướp đi nụ hôn đầu của cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, cái tên Tae Sun ấy khiến cô không thở nổi, ngày ngày bị bạn bè xung quanh lườm huýt, dùng những ánh mắt thô bỉ nhất để xoi mói, bới mọc. Yunhee lại không có ở đây, ở trường này người đứng về phía cô chỉ còn cô bạn bất đắc dĩ Yunhee mà thôi. Đến ngay cả Joo Won cũng vậy, ánh mắt mà Joo Won dành cho cô cũng khác, không còn thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là một cái nhìn đầy thờ ơ và lạnh lùng. ‘Con nhà giàu luôn vậy sao ?’ Min Jae thầm nghĩ và tự trách bản thân mình trong phút chốc đã phá vỡ đi quan niệm đúng đắn về cái quy luật của giàu nghèo mà Min Jae đã tự đặt ra cho mình.

-Này...

Tiếng gọi vọng ra từ xa,khiến Min Jae giật mình, nhưng cô không ngoái đầu lại, biết đâu khi cô ngoái đầu lại một viên gạch đang đón chờ. Thà bị ném kiểu bất ngờ còn hơn là bị ném kiểu có chủ đích. Vì thế Min Jae đứng im.

-Này...tôi gọi cô đó, cô gái đứng một mình.

Giọng nói ấm áp khiến Min Jae cảm thấy yên lòng hơn, nó không có vẻ gì giống một tên thích ức hiếp con gái.Min Jae từ từ quay đầu lại.

-Đến đây.

Joo Won vẫy Min Jae lại gần đó, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy ấm áp.

-Tại sao tôi phải lại đó?

-Vì cô đang đứng một mình.

Vẫn vẻ ngoài mảnh mai dịu dàng, mặc dù Joo Won đứng một mình nhưng dường như cậu ta như môt loại đèn tự động phát sáng vậy, nhưng ánh sáng đó phát ra một vẻ gần gũi lạ thường. Mặc dù ở Joo Won có cái gì đó gần thân thiện nhưng bức tường rào giữa hai thế giới luôn khiến cô e ngại.

-Mắc mớ gì đến anh.

-Đừng cãi nữa, ngoan ngoãn lại đây đi.

Không hiểu sao từng bước chân của cô ngoan ngoãn tới bên cạnh cậu ấy, như một thứ phép thuật thần kỳ mà một người bình thường như Min Jae không thể lý giải được.

-Có muốn nghe nhạc chung không?

-Không.

-Cứ nghe đi, cũng không tồi đâu.

Cậu ta ngồi xích lại gần và nhét một bên tai phone vào tai Min Jae một cách nhẹ nhàng.

Nhưng....

-Anh bị điên sao? Làm gì có nhạc.

Hắn kéo đầu giắc cắm ra, giắc cắm không hề được nối với bất kỳ một máy nghe nhạc nào, nó đơn thuần chỉ là một chiếc dây nghe nhạc.

-Hãy ngồi yên và cảm nhận đi, cô phải cảm ơn sợi giây này đấy.

-Anh đang nói gì vậy?

-Một bản nhạc giả, một tình bạn giả trong chốc lát còn tốt hơn sự cô độc. Đúng không? Hãy ngồi xuống đeo tại phone vào và lắng nghe, cô sẽ thấy những âm thanh thú vị đấy.

Khi ta nghe nhạc đó là lúc ta chìm vào thế giới của riêng ta, không cần nói chuyện với ai cũng không cần phải nghe bất kỳ lời nói nào. Một bản nhạc giả cũng sẽ giúp ta phần nào, nó giúp ta tránh được những trường hợp nghẹt thở hay những lời nói khiến bạn đau lòng.Nhắm mắt lại và cảm nhận, cảm nhận từng ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên đầu gối...cloc...cloc...cloc... cảm thận đôi môi cậu ấy đang khẽ đu đưa theo giai điệu một bản nhạc nào đó, một bản nhạc không quen...cảm nhận cậu ấy đang lắc lư như một anh chàng say sưa với bản nhạc giả này...đúng là một màn kịch hoàn hảo....và hơn thế nữa, cảm nhận từ xa , mấy cô nhóc xấu tính đang xì xào bàn tán.

-Ngôn ngữ Maya học xong chưa ?- Joo Won bất ngờ hỏi.

-Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó ?- Min Jae ngạc nhiên.

-Thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi.

-Có vào đầu được đâu, tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì.-Min Jae cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu.

-Tan học rảnh không ?

-Làm gì ?-Min Jae lại hỏi bằng sự ngạc nhiên.

-Làm thầy giáo bất đắc dĩ.

-Cho tôi.

Joo Won đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min Jae.

-Chiều nay sau giờ học ở cổng trường tôi đợi cậu.

Nói rồi Joo Won đi thẳng.

………………

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Cho Tất Cả

BÌNH LUẬN FACEBOOK