Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khẽ nhắm mắt, trong lòng không khỏi xót xa, Lam Phi không nghĩ tuổi thơ của cô lại đau buồn như vậy. Đang trầm tư ủ dột, tiếng nói của Giang Thần lại cất lên.'' Ông ta bắt chúng tôi về đây, giam lỏng tôi trong căn phòng này, còn Tiểu Hàn thì bị đưa đi ngay sau đó, tôi không biết cô ấy thế nào, đã gặp phải những chuyện gì, liệu có bị ông ta tra tấn, hành hạ không? Đó là những tháng ngày khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Không phải bởi vì rơi vào trong tay bọn họ, mà là vì lo sợ cô ấy gặp nguy hiểm.'' Tới đây, Giang Thần ngừng lại, một lát sau nghèn nghẹn kể tiếp, anh biết Giang Thần đang cố nén lại đau đớn trong lòng. Diệp Lam Phi nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta giống như thật mỏng manh tùy thời đều có thể tan đi theo không khí, như thể chỉ một giây sau thôi anh ta liền bật thốt lên mà khóc nức nở. ''Hai ngày, hai ngày sau khi chúng tôi đến đây, buổi tối ngày thứ hai thì Tiểu Hàn đến tìm tôi. Cô ấy trông cực kì không ổn, sắc mặt tái nhợt, tuy trên người không có vết thương nào nhưng tôi biết chắc hẳn cô ấy khổ sở lắm. Nhưng ngày sau đó lại có người xuất hiện đem cô ấy đi. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang định rời khỏi giường thì có người đến, tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Người đó đứng trước giường, một lúc sau mở miệng, tôi liền nhận ra đó là ông nàng, ông ta nhìn tôi rồi nói như tự lảm bẩm với một mình ông ta rằng 'chỉ tại mi ngu ngốc, yêu ai lại yêu Liêu Trúc Hàn, cho nên ta phải giết mi, cho dù có hay không vi phạm lời giao kèo đối với bọn người Sói chết dẫm ấy. Ngươi có trách liền trách con bé đó mệnh cách đặc biệt, sinh ra liền chính là người ngáng đường của ta, cho nên hai người các ngươi phải chết.' Sau khi ông ta ra khỏi phòng liền có ba người đi vào, họ cũng nhìn tôi một lát rồi lại thở dài ảo não. 'Xin lỗi. chúng tôi cũng không muốn hại anh, lại càng không muốn khiến Trúc Hàn đau khổ, nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng tộc, nếu chống lại thì sẽ phải gánh trên đầu tội phản bội, bị người người phỉ nhổ.'

Diệp Lam Phi hơi ngạc nhiên:

''Nói vậy thì không phải là Hấp Huyết Qủy nào cũng độc ác.''

''Phải. sau đó tôi nhận ra một điều, chỉ có ông ngoại của nàng cùng mổ số người thể hiện rõ ràng rằng mình luôn luôn nghe chỉ đạo ông ta ra thì những Hấp Huyết Qủy còn lại đều rất tốt...'' Giang Thần khẽ cười khổ. ''...nhưng cho dù có tốt, cho dù không muốn thương tổn Tiêu Hàn thì bọn họ cũng không thể chống lại Liêu Ngân Ninh. Ba người đến đưa tôi đi là những tài năng trẻ của gia tộc cô ấy, còn là người chơi rất thân với cô ấy từ nhỏ tới lớn. Bọn họ đưa tôi tới sảnh chính của tào lâu đài này, ở đó ngoài Liêu Ngân Ninh ngồi trên ghế thái sư ở trên cao ra, còn lại đều đứng hai bên sảnh. Ba người đó đưa tôi vào giữa sảnh. Ở đó, ánh mắt nuối tiếc có, xót thương có, khinh thường cũng có. Bọn họ muốn giết tôi, cho dù muốn hay không, bởi không một ai dám chống lại ông ta cả. Thời khắc khi tôi sắp trút hơi thở cuối cùng, dưới anh mắt xót thương của người trong sảnh, khi tôi đang thầm nói lời từ biệt với Tiểu Hàn thỉ cô ấy xông vào sảnh. Trên người bể bết máu, cổ tay cổ chân tím bầm. Ông ta...ông ta lại dám dùng xích sắt khóa chân tay cô ấy lại. Vì để thoát ra ngoài chắc chắn cô ấy đã làm mọi cách để tháo xích cho nên mới bị như vây. Tôi thấy trong mắt cô ấy hoàn toàn là tuyệt vọng, đau đớn, còn có phẫn nộ, và cả...nước mắt. Hấp Huyết Qủy không hề có nước mắt nhưng rồi cô ấy lại rơi nước mắt vì tôi.'' Giang Thần cúi đầu xuống, bả vai run run, bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, Diệp Lam Phi đưa tay khẽ vỗ lên bả vai anh ta nhưng lại chỉ chụp vào khoảng không. Giang Thần ngẩng đầu lên ,lộ ra nụ cười chua chát. ''Không sao, cảm giác muốn khóc mà không khóc được thức khó chịu.''

''Sau đó thì sao?''

''Sau đó...'' Giang Thần nhếch môi ''...sau đó Tiểu Hàn bị người đâm một nhát, tôi lúc đó đã không còn sức nếu không nhất định sẽ đỡ giúp cô ấy nhát dao đó, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là người cầm dao lại chính là ông của nàng. Tôi biết ngày lúc đó, tâm của cô ấy đã triệt để tan nát, vỡ vụn. Cô ấy cười, cười như điên dại, vừa cười vừa khóc, tê tâm liệt phế, từng tiếng khóc đó cũng cứa vào tim tôi đau thấu tâm can. Cho đến chết, chúng tôi vxxn không thể nắm tay nhau. Ông ta độc ác, ông ta tàn nhẫn dù chỉ là nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng ông ta cũng muốn cản, sai người lôi chúng tôi cách xa nhau chỉ có thể nhìn đối phương nở nụ cười vĩnh biệt. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Không thể bên nhau khi còn sống, đến chết nguyện như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, hóa Hồ Điệp bên nhau trọn kiếp.'' Nói đến đôi tay siết chặt của Giang Thần dần thả lỏng, lắc đầu cười. '' Nhưng nào ngờ cô ấy lại thù dai, trước khi chết liền buông một câu khiến chúng tôi lỡ dở...''

Diệp Lam Phi nhìn Giang Thần, cố gắng không đụng chạm tới nỗi lòng của anh ta, hỏi:

'' Cô ấy đã nói gì?''

'' Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Liêu Ngân Ninh, oán hận buông lời cuối cùng. 'Tôi có chết cũng không tha các người, mối thù này tròn một trăm năm sau ngay tại nơi này tôi sẽ quay lại đòi từng món một. Nhưng bất quá bây giờ mới chỉ qua 99 năm.''

'' Vậy, thời hạn chính xác là còn một năm nữa. Thế thì tại sao cô ấy lại tỉnh lại sơm hơn dự liệu?''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hotgirls Siêu Quậy
Hotgirls Siêu Quậy 598058

Chương 27

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha 1021707

Chương 115

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK