Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Lam Phi vẫn đang đứng chờ, anh không thoải mái cho lắm với những ánh mắt nhìn anh đắm đuối như củ chuối ( Khụ khụ. Đây là còm men của anh ấy, khôn glieen can gì đến ta nha) của các cô gái thì đột nhiên một cơn gió thối tới tiếp sau đó là một thứ gì đó, là thứ gì đó đó lướt qua anh ngang tốc độ ánh sáng, sau đó lại quay lại lao đến trước mặt anh. - Phó...à không, tổng giám đốc, tôi...tôi đến rồi. khụ khụ...- Nói mãi mới được một câu, hai tay đưa lên vỗ ngực thùm thụp, cô đã phải cố gắng lắm mới có thể đến đúng giờ, bây giờ đã thở không ra hơi rồi.

Diệp Lam Phi đưa cho cô một chai nước rồi nhìn kỹ một lượt từ đầu xuống chân, và kết quả sau một hồi bới lông tìm vết anh đã cho ra đời bảng báo cáo sơ lược sau. Nào đưa đây tác giả xem:

Họ và tên: Liêu Trúc Hàn

Tuổi:...

Tình trạng: Độc thân. Cắt. Không phải cái này. Sai chủ đề rồi. Làm lại mau:

Khụ khụ. Vâng đây mới chính là bản báo cáo, lúc nãy chúng tôi lấy nhầm bản sơ yếu lý lịch.

Tình trạng: Tóc có thể dùng làm tổ quả, chân không mang giày, có dấu đứng không vững, hình như sắp ngã rồi, quần áo xộc xệch, khong được phẳng phiu cho lắm, ở tay áo còn có chỗ giống như bị xé rách. (Xin lỗi, ta giải thích một chút chỗ rách đó là do bạn ý bay qua lan can bị mắc vào thanh sắt nên mới...đừng hiểu lầm)

Ngắm xong, Diệp Lam Phi nhìn nàng, chọn đúng thời điểm, mở miệng:

- Liêu Trúc Hàn.

- Hmm...- Đang uống nước không trả lời được.

- Cô...vừa làm chuyện gì mờ ám à?

PHỐC!

Diệp tổng à, anh thật là vui tính!

Cô ngẩng mặt nhìn trời cảm thán, sau nửa ngày mới thốt ra được một câu:

- Tổng giám đốc, từ khi nào trí tưởng tượng của anh trở nên phong phú đến vậy?

Diệp Lam Phi khẽ nhếch khóe miệng, xoay người bỏ vào trong xe:

- Có lẽ là từ khi tôi gặp em. Đi thôi!

Hử??? Gặp cô??? Liên quan gì tới cô chứ? Thây kệ, nghĩ nhiều làm gì, sẽ hói đấy, cô còn chưa muốn đi tu đâu! Làm ni cô khổ lắm!!!

( Chị à! Chị có biết khái niệm ni cô là gì không vậy?/- Không!) *té*

Xe dừng lại ở một cửa hàng bách hóa. Thấy Diệp Lam Phi xuống xe, cô cũng lóc cóc theo sau. Cửa hàng này rất rộng, nằm ở trung tâm thương mại sầm uất nhất cả nước, gồm có năm tầng. Tầng một giành cho khách VIP và những gia đình giàu có vương giả. Tầng 2 và 3 cũng vậy có điều không thể so sánh với tầng một. Còn tầng 4 và 5 giành cho những người xếp vào loại trung lưu, khá giả. Tóm lại ở đây không có khái niệm bình dân. Diệp Lam Phi đi thẳng vào nơi bày giày cao gót, Liêu Trúc Hàn vì thế cũng phải nối gót theo sau. Nói thật từ khi bước vào cửa hàng, chịu đủ sự săm soi của mọi người, Liêu Trúc Hàn thực sự, thực sự chỉ muốn vồ tới ngoạm cho họ mấy ngoạm rồi quay đầu bỏ đi thôi, nhưng mà, ây da, Diệp Lam phi còn ở đây sao nàng dám bỏ chạy. Liêu Trúc Hàn chợt nhận ra một điều: Từ khi gặp con người này, cô mất chất đi nhiều.=_=

- Ngồi xuống!- Đang suy nghĩ mông lung, mông lung tới nỗi suýt lên tận chín tầng mây,( vâng, thực ra thì lúc đầu ta cứ tưởng chỉ có mơ mông thôi thì mới lên chín tầng mây được, nhưng thực không hiểu bạn này như thế nào mà suy nghĩ mông lung cũng bay được lên trển ^^) thì đột nhiên có tiếng nói kéo cô trở về mặt đất.

- Hả???- Vẫn chưa hiểu mô tê gì kìa. Gõ cho mấy phát nữa cho tỉnh hẳn đi anh. ( - Mi cũng im đi/ Và thế là người ''vô tội'', vâng chính là ''vô (số) tội'' như ta đây đành phải ngoan ngoãn lấy băng dính dán miệng mình lại dưới sự uy hiếp của nam chính)

- Tôi bảo cô ngồi xuống! - Thánh chỉ một lần nữa giáng xuống tội thần là cô.

Biết thân biết phận mình, cô không thể chậm trễ liền ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh. Diệp Lam Phi chọn lấy một đôi giày ướm vào chân cô.

- Tổng, tổng giám đốc!

- Hử???

- Tôi, cái đó cao bao nhiêu vậy?

Anh dừng động tác chỉ chỉ vào chiếc giày trong tay mình ngẩng lên hỏi:

- Ý cô là cái này???

- Vâng.

Anh không nói gì chỉ cúi xuống tiếp tục công việc vĩ đại: thử giày cho cô =_=. Khi Liêu Trúc Hàn tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì nàng lại nhận được đáp án:

- 8 phân.

- Cái gì! - Ôi, cô suýt nữa nhảy dựng lên. Hơ hơ, 5 phân mà tôi còn thấy choáng, nhìn là chỉ muốn đi giày bệt thôi vậy mà anh ngang nhiên chọn một đôi giày tám phân cho tôi là sao? Không, không đúng, anh ta ốt đến vậy sao, chắc chắn không phải, anh ta mà tốt như vậy thì trên thế gian này chắc chẳng còn kẻ xấu đâu, chắc chắn anh ta muốn mình ngã chết đây mà. Nhưng mà...chắc gì anh ta đã mua cho mình, cũng có thể là mua tặng người khác, nhưng mang mình đi làm mẫu thì sao?

- Diệp tổng.

- Gì nữa vậy?

- Giày này anh chọn cho ai thế?

- Chọn cho cô chứ cho ai, không lẽ tôi chọn cho mình?

- À.- Thật sao, anh tốt như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK