Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hả??? Hả??? Hả??? Có nhầm không vậy? Cả ngày nghỉ cũng không chịu tha cho nàng. Nhà tư sản đúng là mất hết nhân tính mà. - Phó tổng.

- Gì?

Xí. đúng là keo kiệt chỉ một lời nói thôi mà cũng tiết kiệm, đầu nghĩ một đằng nhưng miệng thì nói một nẻo, cô giở giọng ngọt xớt:

- Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao, tôi làm việc như vậy cũng cảm thấy rất mệt, anh cho tôi nghỉ đi, nhé tha cho tôi lần này đi~

- Ai cho cô nghỉ mà nghỉ?

- Ơ...- Nàng hơi ngẩn người ra-...nhưng tất cả mọi người đều được nghỉ mà, tại sao tôi không được nghỉ chứ?

- Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi ai cho cô nghỉ hả???

- Là cấp trên.

- Liêu Trúc Hàn thế tôi không phải cấp trên của cô à?- Giọng điệu này sao mà ghê vậy như thể hại thấp xuống âm độ ấy- Cô vô cùng nghiêm túc cảm thán.

- À...ờ dĩ nhiên là có rồi, sao tôi có thể quên mình có một cấp trên vĩ đại như anh chứ.

- Cô đã coi tôi là cấp trên rồi thì tại sao tôi chưa cho phép cô đã dám nghỉ!!!- Toi rồi, âm không độ rồi!

- Nhưng cấp trên của anh cho tôi nghỉ mà.

Sắp chết rồi còn cố cãi coi chừng chết không toàn thây. Tiểu Hàn nàng hãy tự cầu phúc cho mình đi!!!

- À ra thế! Vậy cấp trên của cô là ai vậy?

- Là...là tổng giám đốc.

Nói đến đây, mi mắt phải của cô giật giật. Phải có tiền, trái có họa. Ôi thôi! Tiếp tục cảm thán. Sắp mang họa sát thân rồi!!!

- Ukm...vậy có nghĩa là tổng giám đốc là to nhất, bảo nhân viên làm gì nhân viên phải làm nấy sao?

- Vâng.- Cô gật đầu cái rụp, mặc dù biết hắn không nhìn thấy nhưng vẫn làm để tăng thêm vài phần sắc thái.- Tổng giám đốc bảo chúng tôi đi phía đông chúng tôi không dám đi phía tây, bảo chúng tôi đứng chúng tôi không dám ngồi.

Vừa nghe Diệp Lam Phi vừa nhếch khóe miệng cong lên rõ rệt, thầm nghĩ: Liêu Trúc Hàn, là em tự đào hố chôn mình, lần này đừng trách tôi.

- Thế cô không biết à?

- Biết gì cơ ạ?- Tôi thì phải biết gì cơ chứ!

- Tôi vài ngày trước đã nhậm chức tổng giám đốc rồi, cô không biết thật à?- Thật là may.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Ai biết cô đang âm thầm rơi lệ trong lòng. Ôi! giờ thì đã hiểu rốt cuộc cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!!!

Rốt cuộc cũng chỉ là một câu: TỰ LÀM TỰ CHỊU!!!

- Này! Liêu Trúc Hàn, cô có nghe không vậy?

Liêu Trúc Hàn mồ hôi lọt giọt nhặt điện thoại lên nghe, trong lòng thầm cầu bình an cho chính mình. Cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, kìm nén hết sức để không hét vào điện thoại:

- Vậy chúc mừng anh, phó...à không tổng giám đốc, là tổng giám đốc. Haha!

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì gào thét: Anh là tổng giám đốc thì sao chớ! Mắc mớ gì tới tôi! Hả??? Hả??? Hả??? Đúng lúc này Boss hạ thánh chỉ:

- Không nói nhiều, tôi cho cô 5 phút, 5 phút sa cô phải có mặt ở dưới nhà, nếu không đừng trách.Tút...tút...tút...

Ôi ôi ôi giọng nói âm 0 độ đây sao, sao tắt máy rồi mà thấy lạnh quá vậy!!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cúp máy một cách phũ phàng, anh dựa người vào cửa xe, hai tay đút túi quần tựa hình ảnh mỹ nam dựa xe đẹp =_=''

Còn nàng thì sao???

À! Sau khi nghe xong câu cuối thì:

+ Điện thoại: Quăng lên giường, bởi vì bị quăng đau quá nên bạn ý vốn giữ im lặng đã lên tiếng phản bác: ''Phản đối bạo lực gia đình!

Hàn: Im ngay! Ai là gia đình với mi!!!

+ Sau 0,1 giây quăng điện thoại cô lao nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân tốn 1 phút lận.

+ 0,1 giây sau nhào ngay vào tủ dùng luôn 3 phút thay quần áo.

- Ôi không! Làm sao bây giờ, tiêu , tiêu thật rồi, còn chưa đầy một phút nữa thôi, làm sao đây!!!- Trong lòng thì than ngắn thở dài thế đấy nhưng chân thì đã hoạt động như tàu siêu tốc rồi.

0,9 giây.

0,8 giây.

0,7 giây.

...

0,3 giây.

0,2 giây.

0,1 giây...

Ngừng.

Ôi cái ban công kìa. ( Ớ! )

Hay lắm! Ta quyết vượt qua mi.

Nói được làm được. Nàng quăng ngay đôi giày cao gót 5 phân, từ ban công phi thân thẳng xuống dưới lầu, khi hai chân chạm mắt đất thì chỉ còn 0,01 giây nữa.

Lao

Lao đi.

Lao nhanh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK