Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đến phòng họp, Diệp Lam Phi bỏ lại cô ở ngoài, đi thẳng vào phòng họp, hại Liêu Trúc Hàn đứng chờ muốn gẫy chân mà không thể ngồi. Tan họp.

- Đi chúng ta đi ăn cơm!

- Phó tổng, ngài vừa nói gì?- Nàng nghi ngờ hỏi lại.

- Tôi nói đi ăn cơm!!! - Diệp Lam Phi từ tốn nhắc lại.

- Ăn, ăn cơm???

- Phải! Là ăn cơm.- Anh gật đầu chắc nịch.

- A, ăn cơm? Không cần đâu, tôi không đói anh cứ đi ăn đi. - Cô nói xong thì co giò định chạy nhưng cô đã nhanh Diệp Lam Phi còn nhanh hơn, túm lấy áo cô, giữ chặt.

- Liêu Trúc Hàn, lấy tư cách là lãnh đạo, tôi yêu cầu cô phải đi ăn cơm với tôi. Nghe, chưa, ?

Hai chữ cuối cùng chính là anh cố tình nhấn mạnh để tỏ rõ sự uy hiếp trong lời nói của mình. Cuối cùng, Liêu Trúc Hàn đành phải thỏa hiệp, hazz đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy mình vô dụng, bất tài, ngu xuẩn như vậy. Đi theo sau Diệp Lam Phi cô âm thầm rơi lệ trong lòng, ngước nhìn bóng người phía trước - kẻ gậy ra phiền não cho cô mà vẫn vui vẻ ngâm nga hát kia, còn có khuôn mặt hại cho nhân gian kia mà cô chỉ hận không thể vồ tới cấu xé cho nó thật thảm hại, thở dài một cái, cô thầm nghĩ: Phó tổng à, rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi là ma cà rồng mà, tôi chỉ thích uống máu người thôi, tôi làm sao ăn được đồ ăn của mấy người cơ chứ, có phải anh muốn tôi ngồi nhìn anh ăn tới đói chết không?

Dĩ nhiên những lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nếu mà nói ra không biết sẽ thành như thế nào nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà hàng XX

Diệp Lam Phi cắm cúi ăn, thi thoảng lại ngẩng lên ngó chừng Liêu Trúc Hàn, chỉ thấy cô ủ dột không chịu động đũa.

- Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?

- Không có! - Cô uể oải đáp.

- Vậy tại sao cô không ăn?

- Tôi không...

- À, tôi biết rồi...- Diệp Lam Phi vuốt vuốt cằm - ...có phải tại lúc tôi ăn rất đẹp trai nên cô mới không nỡ phí thời gian vào chuyện ăn uống mà để dành ngắm tôi chứ gì?

- Hả? Không, không , phó tổng tôi không ăn được những thứ này.

- Tại sao?

- Bởi vì...tôi không phải là ngươ...ươi...

- Gì???

- À, không, không ý tôi là tôi , những thứ này..thực sự tôi không ăn được...- Ây da, càng giải thích càng rối.

Diệp Lam Phi mờ tịt, cố suy nghĩ, cô nhai nuốt những lời cô nói, nhưng rốt cuộc cái đầu anh thông minh đến đâu cũng không thể tiêu hóa lời nói của cô, cuối cùng anh vẫn nở một nụ cười:

- Liêu Trúc Hàn, tôi hỏi cô một câu nhé!?!

Cô với tay lấy cốc nước trên bàn, vừa uống vừa gật đầu:

- Phó tổng, ngài cứ nói.

- Cô ngắm tôi no rồi đúng không?

Phốc...chỗ nước cô vừa uống giờ đã phun ra toàn bộ hơn nữa còn ngoan ngoãn đáp xuống mặt Diệp Lam Phi.

- A, phó tổng, tôi xin lỗi tôi không cố ý- Liêu Trúc Hàn tay chân luống cuống lấy khăn giấy lau nước trên mặt anh.

Diệp Lam Phi hài lòng vì hành động này của cô, nói một câu trấn an:

- Không sao, rất mát!

Liêu Trúc Hàn sặc một cái.

Khi trở về phòng làm việc, mấy đồng nghiệp nữ xoắn xuýt tụm lại hỏi cô:

- Nói đi, nói đi, quan hệ giữa cô và phó tổng là như thế nào hả?

- Nói mau, rốt cuộc cô và phó tổng có quan hệ mờ ám gì hả?

- Hay cô là bạn gái của anh ấy?

- Phải đó, phải đó, cô còn đi ăn cùng với phó tổng cơ mà! Ôi! Cô thật may mắn! Bao nhiêu cô gái muốn được như cô mà còn không được ấy chứ. Thế cô có chớp thời cơ không thế? Đó là cơ hội hiếm có nha!

Liêu Trúc Hàn nở một nụ cười giả tạo, nghĩ thầm trong lòng: sao mấy người này lắm chuyện quá vậy!

- Nói đi mà! Đi mà, cô với phó tổng đã nói những gì thế? Cô có hỏi mẫu con gái anh ấy thích là như thế nào không?

Trời ơi! Nàng thầm rơi lệ trong lòng. Nếu con không rời khỏi đây thì sẽ bị đám người này làm cho điên mất!

Nàng đưa tay với tập hồ sơ trên bàn, hướng cửa ra vào bước tới, trước khi đi cong bỏ lại một câu làm cả đám chết sững:

- Nói gì? Tôi có thể nói gì được chứ? Tôi không bị anh ta làm cho nghẹn chết là may lắm rồi, còn nói gì nữa đây? Tôi đâu có ngu mà mở miệng, mở miệng nói để anh ta lấy que chặn ngang họng tôi à? Tôi còn muốn sống lắm!

Mấy người còn lại trong phòng nhìn nhau, một người trong số đó hỏi:

- Này Phó tổng thích thấy người ta nghẹn chết lắm à?

Mà đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy tuần sau đó, Diệp Lam Phi không đến tìm nàng nữa. Tưởng rằng anh ta đã chán trêu đùa mình, từ giờ trở đi sẽ được yên ổn nên tâm trạng nàng tốt hơn hẳn, hiệu suất làm việc cũng cao hơn trước nhiều.

Hai ngày nữa là Quốc Khánh, nhân viên trong công ty được nghỉ ba ngày, bắt đầu từ ngày mai, cũng tốt, nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, làm việc nhiều như vậy, nàng là ma cà rồng còn thấy mệt mỏi, không hiểu sao những con nghời yếu ớt kia lại có thể chống chịu được, thật may, vừa lĩnh lương xong, lần trước ăn thử thức ăn của con người (thực ra là bị ép nhưng ta quyết định giữ lại chút thể diện cho nàng nên đã sửa lại) thấy cũng ngon ngon, thảo nào họ cứ ăn những thứ này mà không thích uống máu, thì ra là bị mê hoặc rồi (cho xin đi! cô bị mê hoặc thì có, vả lại họ không phải ma cà rồng như cô đâu, họ là con ngời, con người đó! Hiểu chưa?

- Chưa hiểu!!!)

=_=

Thức ăn ngon vậy lần này phải thử tiếp mới được!

Dù sao Diệp Lam Phi cũng buông tha cô rồi, lần này coi như ăn mừng đi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK