Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, không hiểu sao hình ảnh ôn nhu , hành động dịu dàng của Diệp La Phi lại quanh quẩn trong đầu Liêu Trúc Hàn không chịu chạy đi. Nghĩ đến Diệp Lam Phi, tim cô lại không khỏi loạn nhịp. Vô lực vỗ

nhẹ lên trán mình, cô nghĩ thầm: Bậy bạ gì thế, anh ta dù sao cũng chỉ là một con mồi thôi.

Bước đến bên cửa, ngón tay thon dài vén rèm cửa ngăn cách trong phòng với ban công ra, Liêu Trúc Hàn vọt xuống

bên dưới. Ngoảnh lại nhìn lên căn phòng đang sáng đèn, đó là thư phòng của Diệp Lam Phi:

- Nể tình hắn có vẻ là người tốt, tha cho hắn lần này, lần sau nếu còn gặp lại nhất định sẽ hảo hảo hút cạn máu hắn.

Thoáng qua trong mắt cô, một nụ cười yếu ớt khó phát hiện, xoay người bỏ đi.

Nhưng...

...Hấp Huyết Qủy...

...có thể cười sao???

Huống hồ là ý cười trong mắt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp thị.

Đỗ Trúc Doanh đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Diệp Ngọc Phong, rút kinh nghiệm chuyện lần trước tâm tình

anh ta không biểu lộ ra ngoài thái quá như trước.

- Chủ Tịch...

- Sao? - Sự chú ý của Diệp Ngọc Phong đều đặt hết trên đống giấy tờ trên bàn làm việc, một chữ dư thừa cũng không có.

- Đã...đã có tin từ đội cứu hộ.

- Họ nói thế nào?

- Cảnh... cảnh sát...

Diệp Ngọc Phong nhíu mày ngẩng đầu lên:

- Tôi đang hỏi tin của đội cứu hộ cậu nhắc đến cảnh sát làm gì?

- Là...là phía bên cảnh sát báo cho chúng ta.

- Họ nói gì?-Diệp Ngọc Phong bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác nhướn mày.

- Họ nói rằng...họ phát hiện ra thi thể của một nhân viên cứu hộ trong khu rừng cách tòa lâu đài cổ đó không xa.

* CẠCH*

Cây bút trên tay Diệp Ngọc Phong rơi xuống.

Đỗ Trúc Doanh lén nhìn sắc mặt Diệp Ngọc Phong tiếp tục báo cáo, mồ hôi lạnh lúc này đã túa ra ướt trán

- Nghe nhân viên giám định nói thì người này chết vì bị rút cạn máu, do hai vết thương nhỏ như bị cắn ở cổ chỗ động

mạch cảnh. Lúc được tìm thấy cái xác đã trở nên khô quắt.

Sắc mặt Diệp Ngọc Phong hết xanh rồi lại tím cuối cùng thì trở nên trắng bệch. Ông ngả người dựa lưng vào ghế, mệt

mỏi nhắm mắt lại.

- Chuẩn bị đi! - Đang im lặng Diệp Ngọc Phong bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong văn

phòng.

- Chuẩn bị gì cơ ạ? - Đỗ Trúc Doanh nãy giờ đứng đó suy nghĩ không biết có nên đi hay không, giật mình bởi giọng

nói của ông.

- Đến khu rừng đó, tôi muốn xem xét thử.

- Vâng.- Với kinh nghiệm tích cóp được khi làm việc bên cạnh Diệp Ngọc Phong, Đỗ Trúc Doanh biết cho dù nguy

hiểm cũng không nên mở miệng can ngăn ông chủ. Chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Diệp Lam Phi.

Diệp Lam Phi gõ cửa phòng dành cho khách mãi không thấy Liêu Trúc Hàn ra mở cửa nghĩ rằng cô vẫn đang ngủ

nên cũng không quấy rầy mà đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Tuy Diệp thị là một tập đoàn lớn nhưng Diệp Lam Phi lại

thích ở một mình tự làm công việc nhà mà mình cho là hứng thú này. bữa sáng được hoàn thành anh vẫn không thấy

cô xuống lầu nên chạy lên gọi định bụng nếu không mở cửa sẽ tự mình vào nên cầm theo chìa khóa phòng luôn.

Qủa nhiên gõ cửa mãi mà cô không chịu mở, anh đành lấy chìa khóa phòng ra mở, nhưng khi bước vào phòng lại

không thấy bóng dáng cô đâu, cửa đi ra ngoài ban công không khóa rèm cửa bay phấp phới. Anh bước ra ban công

lẩm bẩm: ''Không phải là nhảy xuống từ đây chứ, cửa chính đàng hoàng sao không đi. Một cô gái thú vị!'' Ánh mắt anh

lấp lánh ý cười không hề che dấu, chợt ngẩn người, tai sao mình lại cười vì hành động ngớ ngẩn của một cô gái? Có lẽ

hoặc đó lầ do chuyện này khá buồn cười hoặc đầu óc anh...có vấn đề. Nhưng theo tình cảnh này tôi nghĩ là trường hợp

thứ hai.

- Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại cô gái ạ.

Nhưng...

...bằng cách nào đây???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng phía đông tòa lâu đài cổ.

- Chủ tịch lại đây xem này!!!

- Có chuyện gì sao?

- Ở đây có vết máu khô, còn có cả một ít đồ của nhân viên cứu hộ nữa.- Diệp Ngọc Phong đi tới người lúc nãy liền đưa

vật mình đã nhặt được cho ông, đó là một ít đồ chuyên dụng của đội cứu hộ bên trên còn dính chút máu điều này

không khỏi khiến người ta liên tưởng đến việc bọn họ có thể đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn.

- Cái này? - Diệp Ngọc Phong cầm lấy đồ mà nhân viên nọ đưa cho không khỏi rơi vào trầm tư.- Đi lần theo vết máu

thử xe sao có thể sẽ tìm được ai đó hoặc đồ vật gì đó.

- Vâng.

Đoàn người tiếp tục đi trên đường chỉ rải rác vài vệt máu nhỏ nhưng đủ để họ xác định được rằng mình đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK