Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâu đài Vampier.Liêu Ngân Ninh cau chặt mày, đi đi lại lại không có mục đích. Cho dù chết ông ta cũng không ngờ được đám người mình phái đi hỗ trợ cho bọn Đình Tuyên lại bị giết sạch không còn một mống. Ôi trời!

'' Đi cử thêm người đi, ta muốn trong hai ngày nữa Liêu Trúc Hàn phải có mặt ở đây, để ta chính thức giết chết nó, thủ tiêu nầm họa uy hiếp gia tộc.'' Ông ta quay sang người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh.'' Cả ngươi nữa, đi cùng bọn chúng phải bắt bằng được nó về đây. Còn nữa mấy đứa chết dẫm đó rốt cuộc là chúng nó đang làm gì.''

Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt ông ta mang nét hao hao giống với Ngọc Y, ừ, phải, đó là cha của cô - Bạch Lâm.'' Tộc trưởng, không nên động đến Liêu Trúc Hàn lúc này!''

'' Vậy ông nói ta phải làm sao? Nó mà quay lại thì sẽ giết tất cả chúng ta đấy! Đến lúc đó thì ai gánh chịu hậu quả hả?''

'' Tộc trưởng, tôi không phải có ý này. Ý định của tôi là đem người nó quan tâm tới đây, như vậy chúng ta không cần ra tay nó cũng sẽ tự khắc dẫn xác tới.''

'' Bây giờ thì tìm đâu ra người mà nó quan tâm đây?'' Liêu Ngân Ninh có dấu hiệu của sự bộc phát, xem ra ông ta thật sự đang rất tức giận.'' Không phải hắn đã chết từ đời tám hoánh nào rồi sao?''

Bạch Lâm cười'' Tộc trưởng, chẳng lẽ ông đã quên, trên đời này có nhân quả luân hồi sao?''

''Ý của ông là... tìm kiếp sau của tên kia?''

''Vâng."

" Được, vậy làm đi!''

Bạch Lâm cúi chào rồi đi ra ngoài, khẽ thở dài, trên môi hiện ra nụ cười chua xót. Ông là chú của Trúc Hàn, từ nhỏ con bé không có được tình yêu thương của cha mẹ, ông và vợ mình - cô ruột của nàng nuôi nấng. Bao nhiêu nắm qua, dù không phải cha con ruột thịt nhưng chứng kiến cô khôn lớn, ông cũng dành cho cô tình thương của một người cha đối với con gái của mình. Nhiều năm trước, tận mắt chứng kiến cô đau đớn, điên dại trước thi thi thể người yêu, rồi gục ngã trước mũi dao của chính ông ngoại mình, trong lòng ông quặn thát, đau đơn từng cơn nhưng lại không thể làm gì cả.

Trong bóng đêm, những bóng đen lướt qua nhẹ nhàng như chưa từng chạm đất, đoàn người, không, đoàn ma di chuyển nhanh về phía biệt thự, nơi tồn tại hơi thở của con người. Nhưng hai ngày trước, Diệp Lam Phi đã rời biệt thự về thành phố. Anh cần phải làm việc, để quên đi những gì cô đã nói. Quên đi thứ giày xéo tâm can anh, xé tan trái tim anh thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ rời đi. Nhưng không bỏ cuộc mà vào thành phố.

Nhà nhà đã lên đèn, ánh đèn le lói hòa vào ánh sáng của đèn cao ấp, táp lại lề đường, Lam Phi gục đầu vào vô-lăng thầm nghĩ: Đến bao giờ mình mới có thể có một gia đình đầm ấm, bao giở mới có thể hưởng thụ cuộc sống giống như những con người ngoài kia, làm việc bận rộn cả ngày, khi về nhà đã có người nấu cơm chờ sẵn, nhẹ nhàng gột đi những mệt mỏi của một ngày. Diệp Lam Phi thừa điều kiện để có một gia đình như vậy, nhưng ạnh người anh muốn là cô, Liêu Trúc Hàn không biết từ lúc nào đã bám rễ trong lòng anh rồi, có làm sao cũng không bỏ được.

Anh lái xe đi mà không để ý, giao lộ phía trước có một chiếc xe đang phóng tới, tốc độ khinh người, nhằm thẳng đầu xe anh mà lao tới.

Kétttttttttttt

RẦM

Tiếng phanh gấp, tiếng đâm xe, hòa lẫn với tiếng thét chói tai của người đi đường.

Thần trí mơ hồ, anh không còn biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng hô hoán của mọi người, tiếng còi xe cấp cứu, từ từ không còn nghe thấy nữa, đôi mắt anh nặng trĩu, dần dần khép lại, không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Giờ phút này, phải chăng anh đang nghĩ nếu có thể chết đi thì tốt biết mấy, chết rồi sẽ không còn khổ đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK