Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một viên đạn. Hay chính xác là viên đạn bạc. Nó xé gió lao đến, mạnh mẽ với tốc độ kinh người ghim mạnh vào bả vai Mạc Trúc. Liêu Trúc Hàn nhẹ xoay người thoát khỏi vòng khống chế, lúc định thần lại thì nhận ra người đến là Diệp Lam Phi. Một màn vừa nãy anh thấy hết rồi sao? Không khỏi tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn, cô ngẩng đầu nhìn trời cười khổ, cuối cùng cất bước định đo. Một màn này cũng đủ để kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi, làm sao anh có thể chấp nhận một kẻ sát nhân đây, không cho dù bọn họ không phải con người nhưng hai tay cô cũng đã nhuốm đầy máu tươi, mà cũng tự giác cô nhận biết, máu của Người Sói đâu có sạch sẽ gì cho cam ( Ma Cà Rồng và Người Sói luôn đối lập vậy đó). Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Diệp Lam Phi bây giờ không như trước nữa, anh đã hiểu được bản thân mình cần thứ gì, không muốn mất thứ gì, chẳng phải khi yêu một người sâu đậm, thì bất cứ thứ gì của người đó ta cũng thấy đẹp sao? Anh cũng vậy thôi, như bao con người bình thường khác, nếu không thì anh nổ súng bắn một người không quen biết làm gì. Không kịp qua xử lí của não bộ, bước chân của anh đã hướng phía Liêu Trúc Hàn chạy tới, thật nhanh, gọn, dứt khoát lôi cô đi về hướng biệt thự, tự biết sức lực con người không địch nổi Ma Cà Rồng nên anh chỉ cố cắn răng lôi cô đi thật nhanh, mong cô đừng vùng vẫy giãy dụa gì cả.Nhìn bóng hai người dần khuất sau các gốc cây, Ngọc Y không khỏi hít vào một ngụm hàn khí. Một lát sau mới nhè nhẹ mở miệng, đôi môi run rẩy:

- Có phải anh ta không?

- Có lẽ vậy!

- Đình Tuyên, cậu đừng im lặng thế!

Một mảnh trầm mặc khiến người ta phát ngán, Đình Tuyên hướng mắt nhìn về phía căn biệt thự:

- Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thứ gọi là luân hồi sao? Hoặc cũng có thể chỉ là người giống người mà thôi. Người đàn ông đó đã chết rồi, đây là sự thật, cả ba chúng ta cũng đã chứng kiến anh ta chết.

- Chúng ta tồn tại trên thế giới này đã là một việc thần kì rồi, bây giờ mà còn có cả luân hồi chuyển thế nữa thì chắc nhiều người chết ngất lắm nhỉ?- Mạc Trúc cợt nhả dựa vào thân cây.

- Đừng đùa nữa, càng ngày càng rắc rối rồi, Đình Tuyên, anh nói xem giờ làm sao đây.

- Chúng ta biết họ ở đâu rồi, không vội.

- Này- Đình Trúc thở hổn hển, mặt tái nhợt- hai người không vội cũng không sao, nhưng còn không mau lên là tôi xuống hố trước hai người đấy.

Biệt thự.

Vừa bước chân qua cánh cửa phòng khách, Liêu Trúc Hàn liền vùng khỏi tay Diệp Lam Phi:

- Anh Diệp, có gì thì anh nói thẳng đi, đừng dùng dằng như vậy nữa. Anh cứu tôi để làm gì chứ?

Anh Diệp? Haha, từ lúc nào hai người lại xa lạ như vậy chứ? Diệp Lam Phi cười chua xót, bất chợt tầm mắt dừng lại ở cánh tay đang bị thương của cô, trong lòng xót xa vô cùng:

- Cầm máu trước có được không sau đó muốn nói gì cũng được.

- Không cần, tôi là sinh vật hạ đẳng, những chuyện như vậy không dám phiền anh lo.

- Sinh vật hạ đẳng? Em sao vậy , sao lại...

Anh chưa nói xong liền bị cô cắt lời, giọng điệu có phần gay gắt:

- Tôi thực không xứng đứng ở đây, nếu anh không có gì để nói vậy tôi đi, cảm ơn.

- LIÊU TRÚC HÀN.

- Anh Diệp, có chuyện gì sao?

- Tại sao muốn xa lánh anh? Tại sao hạ thấp bản thân mình? Tại sao lại thờ ơ với tất cả như vậy?

- Bởi vì tôi là người máu lạnh.

Diệp Lam Phi sững người, lúc nãy trong khi nói anh đã nghĩ ra bao nhiêu lí do khiến cô phải như vậy. nhưng cũng là không ngờ được câu trả lời này. Máu lạnh. đáy lòng không tự chủ được xáo động mãnh liệt, lúc nãy nắm lấy tay cô quả thực anh không hề cảm nhận được một chút hơi ấm nào như trước đây, bàn tay cô lạnh toát, lạnh, rất lạnh, giống như người đã chết vậy.

- Anh Diệp, có phải anh cứu tôi khỏi tay bọn họ là để tự tay mình giết chết tôi không?

- Tự tay giết chết, không...

- Tôi khuyên anh, bây giờ khẩu súng đó vẫn nằm trên tay anh, nếu vậy cũng nên mau mau một chút hành động đi, nếu không để tôi cướp được súng sẽ không có cơ hội nữa đâu.

- Em nói gì vậy? Tại sao...

- Không phải giả vờ nữa, muốn thì giết đi, một viên đạn bạc, cắm xuyên tim, như vậy là có thể kết liễu mạng sống của bất cứ Ma Cà Rồng nào rồi. Không phải anh chuẩn bị nó để giết tôi sao?

- Không, không phải, khẩu súng này là bố anh tặng, bắt anh mang theo người để phòng thân, anh cũng chưa từng kiểm tra qua, anh căn bản không hề biết nó dùng đạn bạc.- Vừa nói anh vừa bước đến gần cô hơn, đặt khẩu súng vào tay cô - Anh không hề muốn làm vậy, nếu em muốn em có thể giết anh.

- Không phải sao...

- Trúc Hàn, nghe anh nói đi...

Liêu Trúc Hàn cúi đầu thật lâu, lúc ngẩng lên, mắt cô có một tầng hơi nước mờ nhạt:

- Diệp Lam Phi anh không muốn giết tôi, tôi thực cao hứng, ngay bây giờ tôi liền đi khỏi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, để anh có thể yên ổn, sẽ không để anh phải chứng kiến những cảnh tượng ghê tởm khiến anh chan ghét như vậy nữa, thật xin lỗi.- Xoay người, vừa muốn nhanh rời khỏi đây để anh không nhìn thấy nước mắt mình, lại vừa muốn đi chậm lại để ghi nhớ tất cả những thứ thuộc về nơi này, và cả anh nữa.

Và rồi...

...một bàn tay gắt gao giữ cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK