Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- A, nhưng…

- Nhưng cái gì mà nhưng!

Giọng cô khẩn khoản:

-Tổng giám đốc cho tôi xin đi, anh ăn cũng ăn rồi, mà no rồi thì phải dễ tính một chút chứ.

Đột nhiên thấy bao nhiêu cặp mắt tò mò đang hướng bản thân mình phóng tới, Liêu Trúc Hàn cô biết mình đã nói lời không nên nói rồi. “ Tôi biết lỗi rồi mà đừng có nhìn tôi như vậy nữa”. Ai da, con người thời nay sao đầu óc chẳng trong sáng chút nào vậy, sao bọn họ không hướng đến những suy nghĩ trong sáng để có tâm hồn trong sáng đi mà toàn hướng đến những suy đen tối vậy, lại còn đặc biệt mẫn cảm với từ ăn nữa chứ. Tạo hóa, đúng là tạo hóa trêu người mà.

-Cô dám cãi tôi sao !!!- Giọng nói băng lãnh không có chút độ ấm vang lên mang theo một tia tức giận nhàn nhạt.

Thịch! Đột nhiên lồng ngực nặng trịch, cô đau đớn đến nghẹt thở. Loại tình huống gì đang diễn ra vậy? Sao lại đau như vậy chứ, tim cô có vấn đề à? Nhưng cô đâu phải con người. Nhói! Đau quá đi! Rốt cục là sao vậy. Liêu Trúc Hàn thở dốc, tưởng như có tảng đá nặng đang đè trước ngực, trái tim đau như sắp vỡ ra, khó thở quá! Khó khăn lắm mới duy trì được hơi thở ổn định, nhưng cô lại không có cách nào mở miệng trả lời Diệp Lam Phi được.

-Này, cô sao vậy trả lời đi chứ!

-Tôi…rụp!- Liêu Trúc Hàn dứt khoát cúp máy quyết định sẽ không cùng anh ta nói chuyện nữa.

Cả người toát đầy mô hôi, cô bám vào thành ghế cố chịu đau đớn, móng tay bấm sâu vào da thịt đến độ chảy máu. Đột nhiên rèm cửa hé ra, ánh sáng chiếu vào trong, từng tia từng tia nắng lọt vào như những lưỡi dao sắc nhọn với tầng lửa bao quanh thiêu đốt cứa sâu vào cơ thể cô.

-A…- Hoảng hốt tột độ - đó là thứ có thể tìm thấy ở cô lúc này. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?

-Cô à! Cô không sao chứ? – Người thanh niên ngồi bên cạnh thấy cô có vẻ khác thường bèn lên tiếng hỏi han.

-Không, không có gì, tôi…chỉ là hơi…hơi mệt thôi!

Kítttttttttttttttttttttttttttt...

Chiếc xe dừng ở bến đỗ cuối cùng, trời lúc này đã tối hẳn. Nhanh chân bước xuống xe, cố gắng dấu đi ánh mắt đỏ rực như máu của mình, lẩn khuất vào màn đêm. Cô biết, cơ thể mình đang biến đổi.

-Này này! Qua đây đi, vào đây, vào đây.

-Chỗ này rốt cuộc là đâu vậy?

-Chúng ta tới đây làm gì?

Ba thiếu niên bước vào một cửa hàng, thu hút tầm mắt của khách khứa trong tiệm, bọn họ giờ phút này thực tỏa sáng. Trước mặt mọi người là những nam tử lãnh khốc, băng tuyết sơn nữ nhưng mà ẩn sau vẻ ngoài đó là một bộ mặt...khụ khụ...thích trêu người người khác. Họ đã trút bỏ bộ quần áo khiến họ giống như những bá tước thay vào đó chính là…xu hướng thời trang hiện nay. Phải công nhận họ là loại Hấp Huyết Qủy hiện đại đến cỡ nào thì mới biết đến cái gì gọi là thời trang đấy, và dĩ nhiên những thứ này do con mọt Hấp Huyết Qủy Đình Tuyên cung cấp.

-Ngọc Y à! Chúng ta đang đi tìm Trúc Hàn mà.

-Đúng! Nhưng chẳng lẽ các anh không biết muốn làm việc được mau lẹ thì trước hết phải lấp đầy cái bụng đã à!

– Ngọc Y hai tay chống nạnh lừ mắt nhìn hai kẻ còn lại. Sinh thời nàng chưa từng gặp ai trông có vẻ “ ngu” như hay

tên này. Vâng chỉ là có vẻ thôi, bởi vì ở một số trường hợp họ cũng có thể miễn cưỡng được coi là được việc hơn

nàng – cái này chỉ là nhận xét riêng tư của nàng thôi mọi người không cần chú ý, ví dụ chỉ mang tính chất minh

họa, đừng ai nghĩ lệch hướng.

Mạc Trúc tròn mắt:

-Hả? Ý em là chúng ta…không được, tuy rằng ở đây có rất nhiều người, máu của họ ngon, đủ mùi, đủ vị chua

ngọt khác nhau nhưng mà không phải “ngài” muốn chúng ta giữ kín lai lịch, hành sự cẩn mật sao? Hơn nữa chúng

ta cũng không thể để lộ hành tung được.

-Đồ ngốc! – Cô đưa tay cốc trán anh – Ta nói mi phải hút máu người chắc- nói đoạn lại ngửa mặt lên trời than –

Trời ơi, sao ta lại có thể làm bạn với cái tên chậm hiểu này chứ! Đúng là “nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi mà”

-Hả?

-Ừm…tôi cũng có nghe nói qua rằng thức ăn của con gnuoiwf mùi vệ cũng không tệ lắm đâu – Đình Tuyên nãy

giờ vẫn im lặng đứng một bên làm thính giả đột nhiên lên tiếng, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng anh mang

đầy hứng thú – Hay chúng ta cũng thử qua xem sao, các bậc trưởng bối cũng có vài người từng thử nghiệm rồi mà

mùi vị không tệ!

-Ây da…xem ra vẫn còn có người có đầu óc. – Ngọc Y liếc xéo một cái

-Chọn gì bây giờ? – Lật giở từng trang menu Trúc Đình nhăn mặt, anh thấy món nào cũng là lạ, nhìn có vẻ ngon

ngon nhưng không biết nên chọn món nào thì hơn.

Ngọc Y ngao ngán, liếc Trúc Đình bằng ánh mắt khinh bỉ:

- Thôi vậy, để bản cô nương chọn là được rồi, chống mắt lên mà nhìn đi!- Nói rồi cô đưa tay vẫy – Phục vụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK