Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông ta nhìn quét qua một lượt những gương mặt đang trầm mặc rồi nói tiếp:

-Vì vậy, trước khi đi thực hiện nhiệm vụ lần này, ta muốn các ngươi ghép những mảnh vỡ này lại, cho dù thiếu thanh thủy bên trong ruột, nên không thể tiếp tục phong bế cô ta nhưng ít nhất có thể có ích cho các ngươi trong việc tìm kiếm. Mau làm đi!

Cả ba không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những mành vỡ trên bàn. Nội tâm tranh đấu kịch liệt. Ghép hay không ghép? Tuy rằng việc này có lợi cho bọn họ, nhưng Liêu Trúc Hàn là người bạn, người chỉ mà bọn họ yêu mến, thật không nghĩ có một ngày bọn họ sẽ đối đầu với nhau, đẩy nhau vào con đường chết. Nhưng bọn họ là không thể kháng lại mệnh lệnh này. Đình Tuyên nhíu mày nhìn Mạc Trúc thấy anh cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, sau đó liền đồng nhất chuyển hướng về phía Ngọc Y. Biết rõ ý đồ của hai người kia, không biết làm gì hơn là cô phải ra tay sắp xếp lại cây thánh giá, muốn đẩy cô vào con đường bất nghĩa đây mà, sao cô lại kết bạn với loại người…ý lộn loại quỷ này cơ chứ. Cô thở dài bất đắc dĩ rồi tiến hành công việc được phó thác.

Sau khi xong xuôi, bọn họ rời đi, khi bước ra đến cửa còn nghe được thanh âm độc ác, quyết tuyệt của Liêu Ngân Ninh:

-Ta biết các ngươi và Trúc Hàn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, các ngươi phải có trách nhiệm với chức trách của mình, không thể vì tư mà quên việc công, nếu ta biết được các ngươi vì giao tình mà nương tay vơi cô ta thì đừng oán trách vì sao ta độc ác, các ngươi sẽ trở thành tội nhân của cả tộc Hấp Huyết Qủy. Hãy ghi nhớ những gì ta đã nói đừng để bản thân trở thành kẻ phản bội, các ngươi hãy khắc cốt ghi tâm cho ta một điều..

Ông ta quét ánh mắt tràn đầy sát khí về phía người họ, khiến họ không rét mà run, gằn từng chữ một:

-Liêu Trúc Hàn là KẺ, THÙ, CỦA, CẢ, GIA, TỘC!

Và cứ như vậy cả gia tộc Hấp Huyết Qủy – nhất là những kẻ tham gia vào sự việc năm đó cứ nơm nớp lo sợ Liêu Trúc Hàn sẽ về báo thù mình mà không hể hay biết rằng, cây thánh giá đã giết trên Liêu Trúc Hàn năm đó vẫn còn găm trong trái tim cô, một khi nó không được lấy ra thì toàn bộ kí ức năm xưa và sức mạnh vốn có của cô mãi mãi sẽ bị phong lại.

_______________________________________________________

Sau khi ăn xong cơm ở nhà Diệp Lam Phi, Liêu Trúc Hàn vội vội vàng vàng chuồn đi, còn ở lại đây chắc nàng ức chết mất. Đang ngồi trên xe buýt ngắm phong cảnh thì điện thoại rung lên từng đợt, là Diệp đại nhân gọi đến, nàng dè dặt không biết có nên bắt máy hay không ( hứ ngu gì mà bắt, nếu nghe máy thể nào cũng hứng cuồng phong cho xem), nhưng nếu cứ để nó kêu như thế thì sẽ làm phiền dến mọi người ( Trời ơi, sao chị đầu bã đậu vậy, không biết tắt máy đi à…/ Hàn: hứ còn không phải mi viết thế à!!!/…). Cuối cùng nàng đành cắn răng bắt máy, đổi giọng ngọt xớt :

-Alô!

-Cô làm gì mà bây giờ mới bắt máy hả?

-À à tôi…- nàng ú ớ mãi không tìm nổi một lí do, gấp quá đành quơ đại – Tôi bận ngắm cảnh. ( - Ờ… lí do hay nhỉ/ Hàn: CÚT/ - Huhu…ngươi ăn hiếp ta…/ Hàn: còn dám nói nữa ta bổ não ngươi ra đó!!!/ xách dép chạy)

- Lí do của cô thật hùng hồn…- Diệp Lam Phi rít qua kẽ răng – Liêu Trúc Hàn cô nghe điện thoại bằng mắt chắc!!!

Thôi rồi xếp lớn nổi giận thật rồi. Ở đầu dây bên khia Diệp Lam Phi gân xanh đã nổi đầy mặt.

- Mặc kệ là vì lí do gì, cô mau quay lại cho tôi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK