Một Bước Lên Tiên

Chương 489: Yêu một người

Mai Bát Gia

01/02/2021

Lý Tuyết suy nghĩ rất nhiều nhưng đến cuối cùng thì chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Bạch Diệc Phi không thể chết, không thể bị chối bỏ, vậy thì anh ấy bắt buộc phải ly hôn với cô!

Ly hôn…

Thì… ly hôn vậy!



Bạch Diệc Phi đứng mãi ở bên ngoài nhưng không hề nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng bệnh, mãi cho đến khi thấy có người bước ra, Bạch Diệc Phi không kiềm được nhìn chăm chú vào Lý Cường Đông.

Lý Cường Đông cũng không đưa ra lời giải thích nào, ngược lại thì Lưu Tử Vân đã thay đổi thái độ, cười nói với Bạch Diệc Phi: “Anh mau vào xem Tuyết Nhi đi, dành nhiều thời gian chăm sóc cho con bé”.

Bạch Diệc Phi nghi hoặc nhìn Lưu Tử Vân, còn chưa kịp nói gì thì Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân đã đi xa rồi,

Bạch Diệc Phi nhìn bóng dáng hai người phía xa, bất đắc dĩ thở dài sau đó mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bước vào trong phòng bệnh của Lý Tuyết.

“Vợ, em thấy thế nào rồi?”, Bạch Diệc Phi bước vào nhìn thấy Lý Tuyết đang dựa người trên đầu giường vì vậy nhanh chóng bước qua: “Muốn uống nước không? Anh rót cho em nhé”.

Lý Tuyết nhìn bóng dáng Bạch Diệc Phi đang rót nước cho cô mà sống mũi cay cay, có phải sau khi ly hôn thì sẽ không được nhìn thấy anh ấy như vậy nữa? Có phải sau này anh sẽ đối xử như vậy với một người phụ nữ khác?

“Tuyết Nhi? Em làm sao thế? Sao lại khóc rồi?”

Lý Tuyết vội vàng quay đầu đi, nói giọng nhàn nhạt: “Không sao”.

Bạch Diệc Phi khựng lại, ngay sau đó như nghĩ đến điều gì nên vô cùng không nỡ, ôm chặt Lý Tuyết vào lòng: “Ừ, sẽ không sao đâu”.

Lý Tuyết không rõ vì sao khi được Bạch Diệc Phi ôm vào trong lòng thì lại càng muốn khóc nhiều hơn.

Nhưng mà cô cố gắng nén lại, chủ động đẩy Bạch Diệc Phi ra: “Chắc anh vẫn còn việc bận cần làm đúng không, mau đi đi, đừng làm lỡ việc, em muốn đi ngủ rồi”.

“Hả…vậy được”, Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ chỉ đành phải đứng dậy rời đi, sau khi anh ra ngoài mới phản ứng lại được, hình như lần đầu tiên anh đi ra ngoài cũng là vì Lý Tuyết nói cô ấy muốn đi ngủ?

Bạch Diệc Phi lắc đầu, thôi bỏ đi, có lẽ Lý Tuyết biết việc mình không thể mang thai cho nên mới khóc đến đau lòng như vậy. Nhớ lại dáng vẻ của Lý Tuyết lúc nãy, Bạch Diệc Phi thấy trái tim mình đau nhói từng đợt.

“Không được, phải mau mau nghĩ cách gì đó”, Bạch Diệc Phi siết chặt nắm tay, định đi đến bệnh viện Ngoạ Long tìm Lưu Hiểu Anh.

Mới vừa đi đến cửa của bệnh viện liền nhìn thấy Lưu Hiểu Anh cũng đang đi đến đây.

“Haiz, Bạch Diệc Phi! Anh không sao chứ?”, Lưu Hiểu Anh nhìn thấy Bạch Diệc Phi xong thì rất vui vẻ, tâm trạng căng thẳng cũng dịu lại rất nhiều.

Bạch Diệc Phi mỉm cười: “Không sao, đúng rồi, Linh Linh thế nào?”

“Chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã xử lý xong hết rồi”, Lưu Hiểu Anh trả lời, tiếp sau đó lại bĩu môi nói: “Anh không lo lắng cho tôi chút nào sao?”

“Cô làm sao cơ?”, Bạch Diệc Phi nghi ngờ hỏi.

Lưu Hiểu Anh trợn trắng mắt khinh bỉ sau đó xuỳ một tiếng: “Được rồi được rồi, tôi nghe nói là Tuyết Nhi cũng nhập viện rồi nên chạy tới đây coi sao, Tuyết Nhi đâu?”

Vừa nhắc đến chuyện này thì sắc mặt Bạch Diệc Phi trở nên nghiêm trọng hẳn lên.

“Sao thế?”, Lưu Hiểu Anh rất mẫn cảm với tâm trạng của Bạch Diệc Phi cho nên đã phát giác ra sự lo lắng của anh.

Bạch Diệc Phi chau mày nói: “Đợi chút nữa cô đi thăm Tuyết Nhi tiện kiểm tra cho cô ấy thêm lần nữa, cứ nói là Trung Tây y kết hợp, an toàn gấp đôi”.

Cho dù biết được Lý Tuyết có khả năng đã biết việc mình không thể sinh con, nhưng nếu có thể tránh được không nhắc đến thì tránh, anh không muốn khiến cho cô đau lòng.

Lưu Hiểu Anh nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ: “Tại sao vậy? Sức khoẻ cô ấy có vấn đề gì sao?”

Bạch Diệc Phi nói bằng giọng đều đều: “Cô kiểm tra là sẽ biết ngay thôi, kiểm tra xong rồi thì nói cho tôi xem có cách giải quyết nào không?”

“Tôi đi thăm Linh Linh”, Bạch Diệc Phi nói xong bèn bước chân đi.

Lưu Hiểu Anh ở phía sau gọi vài lần: “Haiz, anh nói cho rõ ràng chứ!”

Nhưng mà Bạch Diệc Phi không quay đầu lại mà lái xe đi thẳng đến bệnh viện Ngoạ Long.



Lưu Hiểu Anh bĩu môi sau đó ngúng nguẩy mái tóc đuôi gà, tung tăng đi vào bệnh viện thăm Lý Tuyết.

Lý Tuyết quả thực muốn ngủ một giấc, chẳng qua là do quá buồn, nghĩ quá nhiều cho nên không ngủ được, nghe thấy có tiếng động thì nghi hoặc mở mắt, lại là ai đến đây?

“Tuyết Nhi, thế nào rồi?”, Lưu Hiểu Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường.

Lý Tuyết thấy Lưu Hiểu Anh đến thì có chút ngạc nhiên, ngẩn ngơ trả lời: “Không sao”.

“Nào nào nào, tôi cũng là bác sĩ để tôi kiểm tra cho cô chút”, Lưu Hiểu Anh nói xong thì cầm cổ tay của Lý Tuyết lên, bắt đầu bắt mạch cho cô.

Lý Tuyết giật mình lập tức rụt tay lại: “Tôi không sao thật mà, bác sĩ Ngưu không phải đã kiểm tra xong rồi sao?”

Lưu Hiểu Anh lắc lắc tay: “Ai dà, bác sỹ Ngưu là chuyên Tây y còn tôi là Trung y mà, Trung Tây y kết hợp cô hiểu không?”

“Thêm nữa, tôi cảm thấy Trung y của tôi còn giỏi hơn Tây y của bác sỹ Ngưu nữa đó!”, nói xong sắc mặt của Lưu Hiểu Anh đắc ý hẳn lên.

Lý Tuyết thấy vậy thì bật cười, tâm trạng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút: “Thực sự không có gì cần phải kiểm tra đâu”.

Lưu Hiểu Anh chẳng thèm để ý lời Lý Tuyết mà nắm lấy tay cô giả bộ tức giận: “Cô có coi tôi là bạn không? Là bạn thì đưa tay ra đây để tôi xem sao, dù sao thì xem qua một chút cũng chẳng sao cả!”

Lý Tuyết hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý: “Được rồi…”.

Lưu Hiểu Anh cười gian, sau đó tập trung bắt mạch, mấy phút sau gương mặt cô ta đầy sự khó tin.

“Cái này…”.

Lý Tuyết rút tay lại cười khổ: “Vẫn bị cô nhìn ra được…”.

“Sao lại như thế được?”, Lưu Hiểu Anh ngạc nhiên không thôi, sau nghĩ lại thái độ của Bạch Diệc Phi lúc nãy thì gần như đã hiểu ra tất cả, sau đó quay đầu an ủi Lý Tuyết: “Cái gì đó, cô đừng lo lắng, việc này cũng không phải là tuyệt đối”.

“Ý là sao? Có thể chữa được sao?”

Giờ khắc này, Lý Tuyết như lại được nhìn thấy hy vọng nhưng đồng thời cũng lo sợ là mình nghĩ nhiều.

Lưu Hiểu anh cũng không thể nói rõ chỉ đành nói: “Tình trạng này của cô là bị ảnh hưởng bởi thuốc, nói thẳng ra là, thực ra trong cơ thể cô vẫn còn sót lại một loại độc tố, chỉ cần loại bỏ được hết độc này ra khỏi cơ thể là được, nhưng mà loại bỏ độc tố cũng tương đối khó khăn…”.

“Vậy tức là không có cách nào sao?”, lòng Lý Tuyết trầm hẳn xuống, quả nhiên là vậy, cô không nên ôm hy vọng thì sẽ không cảm thấy tuyệt vọng thêm lần nữa.

Lý Tuyết cảm thấy lạnh thấu cả trái tim.

Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì lập tức lắc tay: “Không phải, không phải, cô nghe…”.

Sau đó cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì Lý Tuyết đã nói: “Hiểu Anh, cô thích Bạch Diệc Phi đúng không?”

Lưu Hiểu Anh khựng lại, lời đang muốn nói bị tắc lại trong họng, không nói ra được mà cũng không nuốt lại được, cô ta ngẩn ra tại chỗ.

Thấy phản ứng như vậy của cô ta thì Lý Tuyết liền hiểu mình đã nói đúng rồi.

Tranh thủ lúc Lưu Hiểu Anh còn chưa kịp phản ứng lại, Lý Tuyết lập tức nói: “Hiểu Anh, tôi…”.

Sau đó lời muốn nói đã ra đến miệng nhưng Lý Tuyết lại do dự, thực sự phải làm như vậy sao? Anh ấy là chồng của mình đó? Thực sự cứ như vậy mà nhường lại cho người khác sao?

“Cái gì?”, cuối cùng Lưu Hiểu Anh cũng hoàn hồn lại, hơi cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn phủ nhận: “Cái gì đó, cô đừng nói linh tinh, chúng tôi chỉ là bạn thôi!”

“Lại nói, ai mà không biết Bạch Diệc Phi yêu cô đến mức cuồng dại! Là kiểu yêu thích vượt qua cả sinh mệnh của mình”.

Lý Tuyết nghe vậy thì bất giác trả lời: “Cho nên, cô mới thích anh ấy, không phải sao?”

“Hả…”, Lưu Hiểu Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lấp lánh nói: “Con người của anh ta ấy à, sức hấp dẫn cá nhân quả thực rất lớn cho nên thích anh ta là chuyện bình thường, nhưng mà cô đừng nghĩ ngợi lung tung, chúng tôi thích anh ta là kiểu thích của bạn bè thuần tuý, tuyệt đối không phải là kiểu mà cô nghĩ đâu”.

Lý Tuyết mím môi không nói.

Cô có tin không? Đương nhiên cô không tin, cô cũng là phụ nữ nên đương nhiên sẽ hiểu tâm tư của phụ nữ, cũng càng hiểu rõ ánh mắt khi nhìn đàn ông của một người phụ nữ, cô biết Lưu Hiểu Anh thích Bạch Diệc Phi.

Suy nghĩ lúc nãy của cô là, cô với Bạch Diệc Phi ly hôn để cho Lưu Hiểu Anh gả cho Bạch Diệc Phi, như vậy thì Bạch Diệc Phi sẽ có con cháu, thì anh sẽ không bị gia đình mình vứt bỏ nữa.

Nhưng mà, những lời mà Lưu Hiểu Anh nói lúc nãy khiến cho cô đột nhiên tỉnh ngộ.

Bạch Diệc Phi thích cô, yêu cô còn hơn cả sinh mệnh của mình, vậy thì cách làm của cô chắc chắn sẽ làm tổn thương anh ấy, chà đạp lên tình cảm của anh ấy.

Nếu như Bạch Diệc Phi đã vì cô mà không màng đến tính mạng của mình thì làm sao mà cô lại nỡ vì chút chuyện này mà rời xa anh ấy?

Trong lòng Lý Tuyết như tìm lại được ánh sáng, cô nở một nụ cười từ tận đáy lòng: “Hiểu Anh, cảm ơn cô”.

“Hả?”, mặt Lưu Hiểu Anh dại ra chả hiểu gì.

Lý Tuyết lại cười: “Hiểu Anh, lời cô nói lúc nãy là thật không? Có cơ hội có thể loại bỏ được độc tố không?”

“Đúng, nhưng mà có chút khó khăn, có lẽ sẽ cần phải tìm đến dì hai của tôi…”, Lưu Hiểu Anh nghiêm túc gật đầu: “Cô… đừng lo lắng, sẽ không sao đâu”.

“Được, tôi tin cô, cũng… cảm ơn cô”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook