Một Bước Lên Tiên

Chương 486: Tránh ra

Mai Bát Gia

31/01/2021

“Tránh ra đi...”, Bạch Diệc Phi mở miệng nói.

Trường Tiễu đã làm quá nhiều rồi, không những giúp đỡ anh mà còn vì anh mà cãi nhau với vợ chưa cưới, sau đó thì cạch mặt nhau. Điều này thật sự đã khiến Bạch Diệc Phi rất băn khoăn.

Anh vừa dứt lời thì Tùng Lệ Nhã cũng bảo Trường Tiễu tránh ra, sau đó cô ta giễu cợt nói: "Hắn ta cũng bảo tránh ra, sao anh còn chưa tránh hả? Đừng nói anh coi hắn ta là bạn đấy chứ?"

Trong mắt Trường Tiễu hiện lên vẻ đau lòng, cuối cùng anh ta cũng tránh ra.

Lúc này người được gọi là anh Sáu đứng dậy: "Muốn giết Bạch Diệc Phi thì phải giết tôi trước!"

“Ông là ai? Ông xứng để tôi ra tay hả?”, gương mặt nhỏ nhắn của Tùng Lệ Nhã hiện lên vẻ lạnh lùng.

Triệu Long đứng dậy: "Anh Sáu, đối thủ của anh là tôi".

Anh Sáu nhìn Triệu Long, anh ta không thèm để ý đến gã, nhiệm vụ của anh ta chính là bảo vệ Bạch Diệc Phi.

Triệu Long thấy thế thì tức giận: "Tôi nói này, đừng nói là anh nghĩ rằng anh đánh cô chủ tôi thì tôi sẽ không đánh lại anh đấy chứ? Dù sao thì anh vẫn phải đánh nhau với tôi thôi!"

Anh Sáu trừng mắt nhìn ta: "Cậu rõ ràng biết tôi không còn súng nên đánh không lại cậu mà!"

Triệu Long đắc cười: "Thế nên anh cần gì phải làm vậy chứ?"

Anh Sáu vẫn không chịu tránh ra, lúc này Bạch Diệc Phi lại nói: "Tránh ra hết đi".

Anh chưa từng nhìn thấy võ công của Tùng Lệ Nhã, nhưng anh cũng không chủ quan. Tùng Lệ Nhã can đảm nói muốn đánh nhau với anh thì chứng tỏ thực lực của cô ta cũng không kém. Cũng đúng, cô chủ của một trong bốn gia tộc lớn làm sao giống con gái nhà bình thường chân yếu tay mềm được.

Trên bờ cát, Bạch Diệc Phi và Tùng Lệ Nhã đứng đối lập nhau, hai người chỉ cách nhau khoảng ba mét.

Hai người đánh nhau một với một, người bên ngoài không được nhúng tay vào.

"Bắt đầu đi!", Bạch Diệc Phi ung dung nói.

Tùng Lệ Nhã hừ lạnh một tiếng, cô ta cầm lấy dao găm chuẩn bị xông lên.

Đúng lúc này có tiếng súng tiểu liên vang lên.

Mọi người sững lại, bọn họ lập tức quay đầu lại xem, tình hình có vẻ không ổn rồi.



Trở lại hai phút trước đó, trên đường cái của bờ biển lại có thêm một nhóm người. Trong tay tất cả bọn họ đều cầm súng tiểu liên, bọn họ đứng đầy hai bên đường.

Người đàn ông đứng giữa trong đám người đó rống lên một tiếng: "Ai là người của Bạch Diệc Phi?"

Vì đám người này cách Bạch Diệc Phi khá xa, với lại đang lúc hai phe đọ sức nên bọn họ không nghe thấy. Nhưng bên hướng Bạch Hổ thì đều nghe rõ mồn một.

Mọi người nhìn thấy đám người này cầm súng thì lập tức đứng yên. Sau khi nghe được câu nói kia thì bọn họ đều cho rằng đám người này đến giết Bạch Diệc Phi.

Vì vậy mọi người chỉ vào đám Bạch Hổ rồi nói: "Bọn họ là người của Bạch Diệc Phi!"

Sắc mặt Bạch Hổ cùng đám người Trần Ngạo Kiều rất khó coi, không cần nghĩ đã biết đối phương chiếm ưu thế hơn, bọn chúng có súng, lại còn ở vị trí thuận lợi, nếu bọn chúng bắn súng thì bọn họ chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống.

Mà những cao thủ kia thì mừng rỡ như điên.

"Không biết là người của nhà nào? Ra tay cũng bạo ghê?"

"Không nhận ra nhà nào cả!"

"Chắc là một trong bốn gia tộc lớn?"

"Cũng có khả năng, nhiều súng như vậy không phải giỡn chơi thôi đâu!"

“...”

Trong lúc mỗi người một suy nghĩ thì bỗng có người nổ súng.

“Cạch cạch cạch...”

Sau tiếng bắn súng thì một đám người ngã xuống.

Đám người Bạch Diệc Phi quay đầu lại, đúng lúc nhìn được cảnh này.

"Nguy rồi!"

Bạch Diệc Phi thầm nói không ổn, anh đang định lao trở lại đường lớn, nhưng vừa mới chạy ra hai bước đã ngẩn người.

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, số người ngã xuống ngày càng nhiều, nhưng người của anh đều an toàn cả.

Không chỉ Bạch Diệc Phi mà cả đám người Trường Tiễu, Tùng Lệ Nhã cũng bối rối.

Đây là tình huống gì vậy?

Những người phía trên kia không phải tới giết Bạch Diệc Phi sao?

Bạch Diệc Phi trâu bò như thế hồi nào vậy? Những mười mấy khẩu súng lận đấy.

Lúc này Bạch Hổ đang ở trung tâm của tầm ngắm cũng ngây ra như phỗng.

Anh ta cứ nghĩ bản thân sẽ bị bắn, cho nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi, nhưng ai mà ngờ được tình huống lại thay đổi ngoạn mục như thế. Những người này lại đến giúp bọn họ!

Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Hổ: "Này là sao vậy?"

Bạch Hổ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Mười người còn sót lại sau khi hết kinh ngạc thì bắt đầu vui mừng hò reo: "Chúng ta thắng rồi!"

"Chúng ta thắng rồi!"

"Thắng rồi!"

“Ha ha...”

Trên người ai nấy đều có vết thương, nhưng lúc này bọn họ lại vui mừng tới mức không hơi đâu để ý đến vết thương đó. Điều gì có thể vui hơn việc giữ được mạng sống chứ?

Mấy người Bạch Hổ thấy thế cũng thở phào một hơi.

Một phút sau tiếng súng chấm dứt, những người kia nhìn thấy tất cả kẻ địch đều đã bị bắn chết thì nhanh chóng cất súng rồi quay người lái xe rời đi.



Đến lúc này Triệu Long mới kịp phản ứng lại: "Cô cả, đi mau!"

Những người cầm súng kia đã đi rồi, nhưng đám người Bạch Diệc Phi vẫn còn, bên phía đó có những mười mấy người, mà phía họ lại còn mỗi hai cao thủ.

Tùng Lệ Nhã thấy thế thì không cam lòng: "Giết Bạch Diệc Phi trước đã!"

“Cô cả!”, Triệu Long nhíu mày: "Hiện giờ tình thế rất bất lợi với chúng ta, nếu cô không đi thì sẽ không đi được nữa đâu".

Tùng Lệ Nhã nghe vậy thì sâu xa nhìn Bạch Diệc Phi một cái, sau đó lại nhìn sang Trường Tiễu, cô ta được Triệu Long bảo vệ lên thuyền.

Lúc thuyền di chuyển thì đám người Bạch Hổ cũng tới.

Bạch Diệc Phi không ngăn cản, bọn họ đã sức cùng lực kiệt, đối phương chủ động rời đi là kết quả tốt nhất.

"Cảm ơn", Bạch Diệc Phi nói với Trường Tiễu.

Trường Tiễu cười khổ: “Có thể không làm tổn thương cô ấy không?”

“Tôi đồng ý với anh", Bạch Diệc Phi gật đầu: "Hôm nay nếu như không có anh thì có lẽ tôi đã bị giết chết. Anh coi tôi là bạn bè thì tôi cũng sẽ không khiến anh khó xử, sau này nếu có gặp thì tôi cũng không ra tay với cô ta".

Sau đó Bạch Diệc Phi nhìn về phía đám người Bạch Hổ, anh đếm qua số người rồi nhẹ nhàng thở phào: "Còn sống là tốt rồi".

Mọi người thấy thế đều đỏ ửng mắt, trận chiến này bọn họ liều mạng chiến đấu, nhưng rất đáng giá.

Cuối cùng bọn họ cũng an toàn.

“Đợi thuyền của Hoa Bân tới thì có thể trở về rồi".

Anh nói xong thì anh Sáu không nấn ná lại đây nữa. Anh ta không nói gì mà quay người bước đi.

"Đợi một chút, anh rốt cuộc là ai?", Bạch Diệc Phi hỏi ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook