Một Bước Lên Tiên

Chương 477: Trận chiến sinh tử

Mai Bát Gia

30/01/2021

Ánh mắt Bạch Diệc Phi kiên định hơn rất nhiều.

“Cứ giải quyết Liễu Chiêu Phong trước đã”, trước đó anh và Liễu Chiêu Phong vẫn còn món nợ, cộng với chuyện gã làm với Long Linh Linh và Lý Tuyết hôm nay đều khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy không nên để kẻ này sống trên thế giới này được nữa.



Trong phòng nghỉ của biệt thự Hải Cảnh, sau khi vào nhà thì Liễu Chiêu Phong nổi nóng: “Các người có ý gì vậy?”

“Cứ dễ dàng thả cho Bạch Diệc Phi đi vậy sao?”

Diệp Hoan nhìn Liễu Chiêu Phong, phẫn nộ nói: “Đồ ngu”.

“Mẹ kiếp…”, Liễu Chiêu Phong bị khích cho bực tức, lúc này muốn ra tay đánh Diệp Hoan.

Vương Lâu kịp thời đi lên trước nắm chặt lấy Liễu Chiêu Phong, nói: “Cậu bình tĩnh chút”.

Liễu Chiêu Phong buông Vương Lâu ra, nói: “Tôi bình tĩnh? Bình tĩnh cái quái gì. Rõ ràng là có cơ hội tốt xử lý Bạch Diệc Phi rồi, thế mà các người lại nói giúp hắn”.

“Sao, các người hối hận rồi à?”

Vương Lâu thản nhiên nói: “Không phải là hối hận mà là bù đắp”.

“Bù đắp?”, Liễu Chiêu Phong nói với vẻ không hiểu: “Bù đắp cái gì?”

Vương Lâu không đáp lại mà hỏi: “Tôi muốn biết là ai đã báo cảnh sát?”

Nói xong, Phùng Tiên Tiên cúi đầu trả lời: “Là tôi…”.

Cô ta không biết tại sao không thể báo cảnh sát được. Nhưng khi nhìn thái độ của Diệp Hoan, biết gã nổi nóng nên cô ta mới cúi đầu xuống, sợ gã nói cô ta.

Diệp Hoan sau khi nghe thấy lời này thì mắng: “Ngu xuẩn”.

Phùng Tiên Tiên có chút tủi thân, nói với vẻ không phục: “Tại sao không thể báo cảnh sát? Hắn làm loạn đám cưới của chúng ta như vậy mà còn không báo cảnh sát được?”

“Báo cảnh sát? Sau đó hắn lại được cảnh sát bảo vệ à?”, Diệp Hoan hỏi: “Vậy thì còn giết cái quái gì nữa?”

Hôm nay vốn định giết Bạch Diệc Phi nhưng nếu cảnh sát nhúng tay vào thì giết kiểu gì nữa?

“Hiện giờ chắc Bạch Diệc Phi chuẩn bị về thành phố Thiên Bắc rồi, trận chém giết này mới chỉ bắt đầu thôi”.



Đám Bạch Diệc Phi sau khi rời đi thì đến một quán bar rồi đặt một phòng lớn. Đến buổi trưa rồi, họ cũng cần ăn cơm, cũng cần bổ sung thể lực nữa.

Đợi đến chiều sẽ có một trận chiến sinh tử, không có sức lực thì sao đánh với chúng được?

Mười mấy người ngồi vây quanh bàn tròn lớn, Bạch Diệc Phi không cho mọi người uống rượu mà uống trà thôi.

Bạch Diệc Phi đứng lên, bưng chén trà, nói: “Các anh em, tôi lấy trà thay rượu, chúc hôm nay chúng ta đều sống sót trở về”.

“Không, tôi muốn nói là hôm nay tất cả đều phải sống”.

“Nào, cạn chén”.

“Cạn chén”, mọi người đứng lên, tất cả đều lấy trà thay rượu, chạm chén rồi một hơi uống cạn.

Đám người này hoặc là bỏ mạng hoặc là vì tiền nhưng lúc này họ có thể cảm nhận được, đi theo Bạch Diệc Phi, không những có tiền mà họ còn thấy được sự yêu quý và bảo vệ của ông chủ như Bạch Diệc Phi với thuộc hạ, cũng cảm nhận được ông chủ coi trọng anh em.

Sau bữa cơm, mọi người không vội rời khỏi quán bar, Bạch Diệc Phi bảo họ nghỉ ngơi một lát.

Đến hai giờ rưỡi, Trương Hoa Bân gọi điện tới.

“Hôn lễ của Diệp Hoan kết thúc, quan khách cũng tiễn đi hết rồi, họ sắp rời khỏi biệt thự”.

Vừa cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi liếc mắt với Trần Ngạo Kiều. Trần Ngạo Kiều hơi hiểu chút, lập tức đứng lên, dẫn một thành viên trong đó rời đi.



Ba giờ, cuối cùng Diệp Hoan cũng xử lý xong mọi chuyện, bọn họ cũng phải rời đi. Diệp Hoan dẫn Phùng Tiên Tiên ngồi vào xe Bently.

Bạch Diệc Phi bị bao nhiêu cao thủ vây giết, vẫn còn thời gian để ý đến gã sao?

Vương Lâu ở bên cạnh nhìn Liễu Chiêu Phong, nói với ý vị sâu xa: “Hóa ra cậu không phải là người của hắn”.

Liễu Chiêu Phong quay đầu nhìn Vương Lâu, nói: “Đừng tự cho mình là đúng”.

Vương Lâu nhún vai nhưng cũng nhắc nhở một câu: “Diệp Hoan nói không sai, cậu nên cẩn thận chút”.

“Cẩn thận cái quái gì”, Liễu Chiêu Phong không để ý, nói: “Bạch Diệc Phi thân mình khó giữ, lẽ nào còn có thể phân thân giết tôi nữa?”

Vương Lâu thấy thế không nói nhiều, xoay người đi vào xe xịn của mình rồi rời đi.

Liễu Chiêu Phong phỉ nhổ một cái, nói: “Ai cũng ra vẻ thần bí làm gì? Có bản lĩnh thì tự mình đi giết Bạch Diệc Phi đi”. Sau khi oán trách một câu, Liễu Chiêu Phong vẫn thấy không cam lòng, nhấc chân lên đá xe của mình một cái. Kết quả là chưa nguôi giận được mà chân thì đau.

“Mẹ kiếp”, trong lòng Liễu Chiêu Phong cảm thấy không vui, vì thế lái xe đến KTV. Gã vốn muốn đến quán bar nhưng lúc này quán bar chưa mở nên đành phải chọn KTV.

Gã đến KTV, một mình gọi mấy chai rượu, không bao lâu đã uống hết một chai.

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào đâu mà ông đây không bằng được Bạch Diệc Phi?”

“Hắn là cái quái gì? Chỉ là may mắn chút thôi”.

“Mẹ kiếp, giờ hắn sắp chết rồi mà Lý Tuyết vẫn cố chấp cam tâm đi theo hắn”.

“Coi thường tôi phải không? Tôi muốn xem đợi lúc Bạch Diệc Phi chết rồi em sẽ làm thế nào?”

“Ông đây đợi Bạch Diệc Phi chết rồi sẽ cướp em về tay mình, chả lẽ hắn có thể từ quan tài nhảy ra hay sao?”

“…”, Liễu Chiêu Phong vừa mắng chửi vừa uống rượu, bộc phát hết nỗi không cam tâm và đố kỵ của mình nhưng tất cả đều vô dụng.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook