Một Bước Lên Tiên

Chương 881: Tỉnh táo

Mai Bát Gia

05/04/2021

Nhưng Bạch Diệc Phi lại nhìn chằm chằm Tân Thu nói: “Chúng ta mới là người cùng đứng chung trên một chiến tuyến!”

“Tôi biết”, Tân Thu khẽ gật đầu.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nheo hai mắt lại, sau đó lắc đầu nói: “Không đúng! Ông cũng là giả!”

Vẻ mặt của Tân Thu vẫn bình tĩnh nói: “Tôi quả thực là giả, vậy thì đã sao?”

“Đã sao?”, Bạch Diệc Phi rống lên: “Đương nhiên là phải phá vỡ hết những thứ giả tạo này!”

Tân Thu nghe xong liền cười nói: “Không, cậu vẫn cần phải trưởng thành hơn”.

“Ý ông là gì?”, Bạch Diệc Phi nghi ngờ nhìn ông ta.

Tân Thu này hẳn là giả nhưng lại luôn cho anh cảm giác người này mới là thật.

Tân Thu buông tay anh ra, hờ hững nói: “Thật thật giả giả, có đôi khi không phải giống như cậu nghĩ”.

“Cũng tương tự, có một số việc khi cậu dùng nắm đấm thì có thể giải quyết, nhưng cũng có một số việc, nắm đấm này của cậu sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cả một đời”.

Bạch Diệc Phi sững sờ nhìn Tân Thu, mà bóng dáng của Tân Thu lại càng lúc càng mờ đi.

Đợi đến khi tất cả âm thanh đều biến mất, phòng bệnh cùng những người bên trong phòng bệnh cũng biến mất theo.

Ngay sau đó, anh liền nhìn thấy mình vẫn còn đang đứng trong căn phòng rộng lớn chất đầy vàng, mà Liễu Chiêu Phong trong tay anh đã biến thành Kỳ Kỳ, nắm đấm kia của anh đang định đánh về phía đầu của Kỳ Kỳ.

Bạch Diệc Phi sửng sốt, lập tức buông Kỳ Kỳ ra.

Kỳ Kỳ vì bị thả ra như vậy nên ngã nhoài xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Bạch Diệc Phi lập tức hiểu ra mọi chuyện, tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác của anh, Liễu Chiêu Phong mà anh trông thấy thực ra là Kỳ Kỳ.

Nếu cú đấm của anh không dừng lại, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ chết.

Bạch Diệc Phi lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện sau lưng anh không hề có cánh cửa sắt để bọn họ đi ra ngoài.

Trong lòng Bạch Diệc Phi giật thót, mặc kệ đi, anh liền lột chiếc áo khoác ngoài của Kỳ Kỳ ra, sau đó phát hiện trên người Kỳ Kỳ không về có vết băng bó nào.

Như vậy...

Từ lúc bắt đầu, người bị trúng độc sớm nhất chính là Bạch Diệc Phi.

Khi họ rơi xuống hang động, khi Bạch Diệc Phi còn đang phân tích ý đồ của Lương Minh Nguyệt thì anh đã bị trúng độc rồi.

Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó đều là ảo giác.

Anh không hề băng bó cho Kỳ Kỳ, còn về việc đánh nhau với Tần Hoa, tạm thời không rõ là thật hay giả.

Có một điều mà anh tương đối chắc chắn chính là con đường mà anh và Kỳ Kỳ đi vào là giả, cũng là ảo giác.

Bạch Diệc Phi bỗng giật mình, Tần Hoa đâu?

Anh lập tức đứng dậy đi xunh quanh căn phòng để tìm Tần Hoa.

Sau khi tìm hết một vòng, Bạch Diệc Phi mới phát hiện ra Tần Hoa đang ngồi trên chiếc thùng cao nhất.

Tần Hoa ngồi khoanh hai chân trên đó ngẩn người nhìn vào một điểm nào đó trong không trung.

Bạch Diệc Phi lo lắng chạy tới, vội vàng cất giọng hỏi: “Anh, anh làm sao thế?”

Nhưng Tần Hoa không hề có phản ứng gì.

Bạch Diệc Phi gọi liền hai tiếng nhưng vẫn không thấy có phản ứng.

Sau đó anh nhìn xung quanh, phát hiện không hề có dấu vết đánh nhau, như vậy có thể thấy được, lúc nãy anh và Tần Hoa không hề đánh nhau.

Từ ảo giác vừa rồi của anh có thể thấy được, thứ xuất hiện trong ảo giác đều là những người và những vật mà anh quan tâm nhất.

Vừa rồi do anh quá quan tâm đến Lý Tuyết cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

Vậy thì, bây giờ thứ mà Tần Hoa đang nhìn thấy chắc chắn chính là thứ mà anh ta để tâm đến nhất.

Nhưng lúc này, Bạch Diệc Phi lại nhìn thấy hai mắt Tần Hoa ầng ậng nước, ngay sau đó nước mắt chảy dài trên má anh ta.

Bạch Diệc Phi khẽ giật mình, than nhẹ một câu: “Anh, rốt cuộc là anh nhìn thấy cái gì?”

"Nhưng...", ánh mắt Bạch Diệc Phi bỗng trở nên kiên định: “Bất kể là anh nhìn thấy cái gì, em đều sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho anh”.

“Hơn nữa, bây giờ em cuối cùng đã hiểu được bọn họ vì sao lại thả chúng ta xuống dưới này rồi”.

Sau đó Bạch Diệc Phi lại đi đến bên cạnh Kỳ Kỳ, bế cô ta đặt ra phía sau chiếc thùng to.

Bạch Diệc Phi cũng dựa người vào chiếc thùng đó, ánh mắt anh nhìn Kỳ Kỳ có chút xuất thần.

Mới vừa rồi, anh suýt chút nữa đã đánh chết Kỳ Kỳ.

Nếu không có Tân Thu xuất hiện, cú đấm kia…

Tân Thu.

Bạch Diệc Phi có chút tò mò: “Ông ta rốt cuộc là làm thế nào?”

Giờ phút này, Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng đã ý thức được sức mạnh của Tân Thu, hơn nữa thực lực của ông ta rất có khả năng đã vượt qua hạng nhất rồi.

Nếu vượt qua hạng nhất thì sẽ là cảnh giới thế nào đây?

Bạch Diệc Phi hầu như không thể tưởng tượng ra được.

Mà Lương Minh Nguyệt lại có thể đối đầu với Tân Thu, cho dù bản lĩnh không bằng Tân Thu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều.

Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên cử động, sau đó giật mình tỉnh dậy.

Kỳ Kỳ mở mắt ra liền nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang xuất thần, Bạch Diệc Phi sau khi cảm nhận được cũng quay đầu nhìn cô ta.

Không ai nói với ai câu gì.

Thật lâu sau, Kỳ Kỳ đột nhiên nói: “Xin lỗi”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này rất lấy làm khó hiểu, đúng vào lúc anh đang định hỏi gì đó, Kỳ Kỳ lại đứng bật dậy, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói với anh: “Mạnh Kình, thực xin lỗi, tôi không thể nhận lời anh”.

“Cái gì?”, Bạch Diệc Phi ngây ra.

Kỳ Kỳ lại nói: “Tôi đã có người mà tôi thích rồi".

Bạch Diệc Phi lập tức phản ứng lại, Kỳ Kỳ vẫn còn chưa tỉnh, trong ảo giác cô ta nhận nhầm mình là Mạnh Kình, anh vẫn chưa thể đánh thức được Kỳ Kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ đột nhiên trỗi dậy, cho nên anh hỏi: “Người cô thích là ai?”

Sở dĩ anh hiếu kỳ là vì Từ Lãng, Kỳ Kỳ dù gì cũng là em gái ruột của Từ Lãng, Từ Lãng lại là anh em của anh, quan tâm nhiều hơn chút cũng chẳng có gì.

Hơn nữa, tính tình của Kỳ Kỳ như vậy, sợ là sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Mà người được Kỳ Kỳ thích cũng rất có khả năng sẽ không dám bộc bạch tình cảm với cô ta.

Nếu Bạch Diệc Phi biết trước, anh sẽ tìm cơ hội âm thầm giúp bọn họ một tay.

Lúc này, Kỳ Kỳ lại cười khổ một tiếng với Bạch Diệc Phi, nói: “Tôi biết anh rất đẹp trai, cũng rất hài hước, thời gian này tiếp xúc với anh khiến tôi cảm thấy rất vui”.

“Nhưng anh không thể thay thế được anh ấy”.

“Đừng hỏi nữa, được không?”

Nói đến đây Kỳ Kỳ bỗng nhiên bật khóc.

Bạch Diệc Phi ngây ngẩn cả người nhưng cũng có chút đau lòng, cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cửa sắt mở ra.

“Loảng xoảng!”

Khuôn mặt Bạch Diệc Phi nghiêm lại, sau đó kéo mạnh Kỳ Kỳ về phía mình, đồng thời ôm cô ta thật chặt.

Kỳ Kỳ sửng sốt, sau đó liều mạng giãy dụa: “Mạnh Kình, anh buông tôi ra, mau buông ra!”

Nhưng Bạch Diệc Phi lại vẫn ghì chặt lấy Kỳ Kỳ, sau đó vừa âm thầm ấn mạnh vào một huyệt vị nào đó trên cổ cô ta vừa dùng giọng đong đầy tình cảm nói: “Tuyết Nhi, đừng rời xa anh…”.

Sau khi cánh cửa sắt được mở ra, có hai người bước vào.

Hứa Đạo Trưởng và Mạnh Kình.

Mạnh Kình nhìn thấy tình hình hiện tại của nhóm ba người Bạch Diệc Phi, không khỏi lắc đầu cảm thán: “Thuốc của đại boss mạnh thật!”

Hứa Đạo Trưởng gật đầu, tiếp sau đó lạnh lùng hừ một tiếng: “Không ngờ được Bạch Diệc Phi lại tiến bộ nhanh như vậy!”

“Tiến bộ nhanh thì đã sao? Bây giờ không phải cũng bị đại boss cho vào tròng rồi sao?”, Mạnh Kình cười lạnh lùng khinh bỉ.

Tiếp sau đó, anh ta đi đến phía trước người Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ, nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền sa sầm mặt mũi, sau đó mới lôi Kỳ Kỳ vào trong lòng mình: “Mẹ nó! Không được động vào người phụ nữ của tôi!”

Đạo Trưởng thấy vậy, lập tức nhắc nhở một câu: “Đại boss nói rồi, Kỳ Kỳ và Tần Hoa buộc phải chết”.

Lời vừa dứt, Mạnh Kình nhíu mày lại, quay lưng về phía Đạo Trưởng nói: “Không cần ông phải nhắc tôi, đến lúc đó tôi sẽ cầu xin đại boss, tôi tin là đại boss sẽ cho tôi mối ơn huệ này”.

Hứa Đạo Trưởng nghe vậy thì cũng nhíu mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

Mà Bạch Diệc Phi vì thấy Kỳ Kỳ bị cướp đi nên giả bộ khó hiểu nhìn về phía Mạnh Kình.

Mạnh Kình nhìn Bạch Diệc Phi cười lạnh lùng, tay ôm lấy Kỳ Kỳ nói: “Bản lĩnh và đầu óc của anh quả thực là vượt xa khỏi dự đoán của tôi, nhưng vậy thì đã sao? Anh không phải vẫn bị đại boss lừa sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook