Một Bước Lên Tiên

Chương 336: Tin tưởng 2

Mai Bát Gia

11/01/2021

Từ Lãng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Khi thầy còn sống thì anh ta vẫn còn rất nhỏ, không cần phải lo lắng đến việc dựng vợ gả chồng của mình, sau đó khi thầy không còn nữa thì anh ta cũng không ở lại bên cạnh các anh em khác, từ đó trở đi anh ta vẫn một thân một mình đến tận bây giờ.

Chưa từng có ai quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh ta chứ đừng nói đến chuyện dựng vợ gả chồng, mà việc này đến ngay cả bản thân anh ta cũng chưa từng nghĩ đến.

Nhưng bây giờ, lại có người để ý đến.

Từ Lãng nhìn bóng lưng Bạch Diệc Phi đang rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ.

...

Bạch Diệc Phi vừa đi đến đầu cầu thang, lúc đi ngang qua gian phòng VIP cuối cùng thì đột nhiên dừng lại.

Cửa của gian phòng này đang mở, có lẽ là do có người đi ra ngoài nhưng quên chưa đóng cửa lại mà người bên trong thì cũng không để ý đến nên cứ để cửa mở như vậy.

Bạch Diệc Phi vừa liếc mắt đã nhìn thấy hết tình hình bên trong gian phòng đó.

Trên ghế sô pha có tổng cộng năm, sáu người đàn ông và ba người phụ nữ. Trên tay những người đàn ông này đều đang cầm một cốc bia, nhưng mà không phải để bọn họ tự uống mà là để chuốc cho một người phụ nữ xinh nhất trong số đó uống.

Hai người phụ nữ còn lại không những không tức giận mà ngược lại còn cố sức nháy mắt với mấy người đàn ông bên cạnh để bọn họ chuốc rượu người phụ nữ kia.

Những việc thế này là chuyện rất bình thường, hơn nữa còn là trong hộp đêm nên nếu có nhìn thấy thì Bạch Diệc Phi cũng không muốn xen vào, nhưng mà hôm nay lại khác, bởi vì anh nhìn thấy một người quen.

Người phụ nữ đang bị chuốc rượu chính là Phan Tuệ Tuệ, người quen cũ của Bạch Diệc Phi.

Dù gì cũng từng quen biết, không thể không cứu.

Trong gian phòng, một người đàn ông vẻ mặt gian xảo cầm một cốc bia đưa đến trước mặt Phan Tuệ Tuệ: “Nào nào nào, uống thêm một cốc nữa, cốc này là anh Lý mời em, em không được từ chối đâu nhé”.

Gương mặt của Phan Tuệ Tuệ ửng hồng, cô ta đã uống rất nhiều rồi, lúc này cô ta đang khó xử nhìn vào anh Lý mà gã đàn ông kia nhắc đến. Đó là một người đàn ông trung niên tầm gần bốn mươi tuổi, béo ú và trên miệng còn có một chòm râu trông như mấy tên Hán gian.

"Tuệ Tuệ, không nể mặt anh à?"

Một câu nói này thôi nhưng Phan Tuệ Tuệ không còn cách nào để từ chối được nữa.

Với thân phận địa vị của người được gọi là anh Lý này thì cô ta không thể đùa được.

Phan Tuệ Tuệ chỉ đành phải đưa tay cầm lấy cốc bia.

Đột nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên.

"Tuệ Tuệ?"

Phan Tuệ Tuệ hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cô ta hơi loé lên lấp lánh, đang định mở miệng thì lại bị ánh mắt của Bạch Diệc Phi ra hiệu ngăn lại.

Bạch Diệc Phi đi tới, nhìn một vòng xung quanh: "Tuệ Tuệ, em say rồi, anh đưa em về”.

Đến lúc này thì đám người còn lại mới có phản ứng.

“Tuệ Tuệ, đây là ai?”, một trong những người phụ nữ cười hỏi: “Sao mà trước đây chưa từng gặp vậy?”

Phan Tuệ Tuệ đảo mắt: "Đây là anh trai tôi, tối nay anh ấy tìm tôi có chút chuyện, tôi xin phép đi trước nhé”.

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng, coi như xác nhận cái thân phận anh trai này.

Đột nhiên anh Lý đứng dậy: "Chờ đã, Tuệ Tuệ đang chơi với chúng tôi, sao có chuyện nói về là về được?”

"Đúng đó, Tuệ Tuệ, chúng ta mới bắt đầu chưa được bao lâu mà cô lại về như vậy à, mất hết cả hứng của mọi người! Anh Lý cũng sẽ không vui đâu”, người phụ nữ cuối cùng trong đám mở miệng vừa cười vừa khuyên.

Lại thêm một tên đàn em nữa đứng dậy mở miệng quát: "Cho dù có là anh trai thì cũng chẳng có quyền để quản lý cô ta như vậy, cô ta đi uống rượu với anh Lý của chúng tao, con mẹ mày cút càng xa càng tốt!”

Trên mặt của Bạch Diệc Phi chẳng có chút cảm xúc, chỉ quay qua nói với Phan Tuệ Tuệ: “Em có muốn đi cùng anh không? Hay là muốn ở lại?”

Phan Tuệ Tuệ cắn môi, đương nhiên là cô ta muốn đi, nhưng mà anh Lý là người mà cô ta không thể làm mất lòng, cô ta đang do dự.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì cũng đoán ra được suy nghĩ của cô ta, lại thêm hai cô gái lúc nãy cũng chẳng có ý tốt gì bèn tự ý quyết định: “Đi theo anh đi? Không phải nói là có chuyện à?”

Phan Tuệ Tuệ thấy vậy thì trong một khoảnh khắc bỗng thấy lòng mình vô cùng hoảng hốt, sau đó liền gật đầu: “Vâng”.

“Tuệ Tuệ, em định đi thật sao?”, trên mặt anh Lý đeo một nụ cười nhưng lại mang hàm ý uy hiếp vô cùng rõ ràng.

Phan Tuệ Tuệ gật đầu: "Anh Lý, em thực sự có việc, ngày khác em lại tiếp anh nhé!”

Đột nhiên gương mặt của anh Lý sa sầm lại: “Hôm nay tôi đến chẳng qua là nể mặt cô, nếu cô lại bỏ đi như vậy thì tôi sẽ rất không vui, mà nhỡ không vui một cái là không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu”.

Lúc này, tên đàn em mới bước lên trước đánh giá Bạch Diệc Phi từ trên xuống dưới rồi huênh hoang nói: “Biết anh Lý là ai không? Tuệ Tuệ là người đàn bà được anh Lý nhà chúng tao để mắt đến, tao khuyên mày biết điều chút, mau đi đi, nếu chẳng may làm anh Lý của chúng tao bực mình thì mày tự mà gánh hậu quả!”

Nghe vậy, gương mặt của Phan Tuệ Tuệ tràn ngập sự khiếp sợ: “Anh, hay là…”.

Bạch Diệc Phi chẳng để ý đến Phan Tuệ Tuệ mà quay qua nói với anh Lý: “Vậy anh biết tôi là ai không?”

“Mẹ kiếp tao thèm vào biết mày là thằng nào?”, tên đàn em bật cười: “Nói chung là mày không đủ trình để đụng vào anh Lý của chúng tao đâu!”

Bạch Diệc Phi hừ mùi cười lạnh, anh còn chưa kịp nói gì thì có một người khác tiến vào trong phòng.

Ngoại trừ Bạch Diệc Phi, tất cả những người có mặt ở đó đều trông thấy người nọ, hơn nữa trên mặt bọn họ người nào người nấy đều rất là kinh ngạc. Phan Tuệ Tuệ lại càng muốn nhắc nhở Bạch Diệc Phi nhưng lại bị doạ cho sợ đến nói không ra lời.

Con ngươi của Bạch Diệc Phi hơi co lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh lẽo.

...

Ở trong một gian phòng khác, vốn dĩ Trần Ngạo Kiều đang ngồi trong đó nhưng không biết đã đi đâu mất, khi nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào thì phát hiện ra người bên trong phòng đã đi đâu hết rồi.

Nhân viên phục vụ rất tự nhiên bước đến trước bàn, nhìn thấy trên bàn có ba cốc bia, sau đó lấy từ trong túi ngực ra một gói bột nhỏ màu trắng.

Gã không biết cốc nào là của người đó cho nên bỏ thuốc vào cả ba cốc.

Sau khi bỏ thuốc vào cốc xong, đang định đi ra ngoài thì căn phòng vốn dĩ trống không tự nhiên lại có một bóng người, anh ta đang đứng ở ngoài cửa phòng, yên lặng quan sát tất cả những hành động từ nãy đến giờ của nhân viên phục vụ.

“Chiêu này cũng cũ quá đi”, Trần Ngạo Kiều khinh thường buông một câu.

Gã nhân viên phục vụ thấy vậy thì con mắt sắt lại, liền sau đó lập tức rút từ trên eo ra một khẩu súng ngắm thẳng vào Trần Ngạo Kiều.

...

Cùng lúc đó, bãi đỗ xe của hộp đêm đang xảy ra một vụ đánh nhau.

Một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ thấp béo đang đánh nhau.

Người phụ nữ kia mặc dù vừa béo vừa thấp nhưng động tác và tốc độ của người đàn ông lại không bắt kịp được người phụ nữ. Động tác của cô ta vô cùng nhanh nhẹn khiến cho người ta nghi ngờ cô ta có thực sự là một người béo không.

Đúng vậy, người phụ nữ béo kia chính là Chung Liên, cô ta đã được xuất viện rồi.

Các chiêu thức của Chung Liên chiêu nào cũng tàn nhẫn, toàn chọn đúng chỗ hiểm của đối phương, chỉ cần đánh trúng thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Đối phương ra tay cũng tàn nhẫn không kém, hiển nhiên là biết Chung Liên rất mạnh.

Chỉ có điều, sau một hồi đánh nhau thì người đàn ông phát hiện ra, hắn còn không thắng nổi một người phụ nữ béo lùn, trong cơn tức giận hắn liền rút súng ra.

"Pằng pằng...".

...

Bạch Diệc Phi không quay đầu lại, chỉ là khoé miệng khẽ cong lên.

Lúc này, trong tầm nhìn của tất cả mọi người, người đứng phía sau đang giơ một khẩu súng lên, mà họng súng thì đang chĩa thẳng vào sau gáy của Bạch Diệc Phi, chỉ cần anh ta bóp cò thì Bạch Diệc Phi chắc chắn sẽ chết.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này, sau lưng người đó cũng xuất hiện một người khác.

Anh ta không cầm súng, mà trong tay chỉ cầm một thanh đao cong cong.

Tất cả mọi người đều không biết người đàn ông này là ai, giờ phút này bọn họ hầu như đã không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ nữa. Anh ta là người của Bạch Diệc Phi hay là đồng bọn của kẻ đứng sau lưng Bạch Diệc Phi đây?

Sau vài giây thì mọi người đã có câu trả lời.

"Phập!"

Thanh đao cong cong đâm vào cơ thể của người nọ, sau đó móc cơ thể kéo về sau.

Trông thấy cảnh tượng này, cả đám người đều dại ra.

Con mẹ nó, thật là tàn nhẫn.

Muốn giết thì giết luôn đi, chứ làm cái trò này để làm gì?

Chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt của người kia đã đủ biết hắn ta đang phải chịu đau đớn đến mức nào. Mũi đao kia đâm vào tim, sau đó lại trượt qua, cuối cùng bị vướng vào xương bả vai, nhưng đao không cắt được xương cho nên cả người bị thanh đao kia treo lên.

Có thể tưởng tượng được, nếu như không có phần xương kia cản lại, thì có lẽ thanh đao này sẽ cắt đôi cơ thể kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook