Một Bước Lên Tiên

Chương 502: Thư mời

Mai Bát Gia

03/02/2021

Nghe Lý Cường Đông nói xong, Bạch Diệc Phi càng nhìn ông với ánh mắt phức tạp: “Con muốn biết tại sao bố lại giúp Bạch Vân Bằng? Thậm chí còn hi sinh, lợi dụng con gái mình?”

Lý Cường Đông nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Bởi vì ông ấy từng cứu mạng bố”.

Bạch Diệc Phi không ngờ đến chuyện này, nhưng sau khi bất ngờ thì anh lại không thể nào hiểu nổi, cho dù đã cứu mình thì cũng không nhất thiết phải đẩy con gái mình vào nguy hiểm như vậy chứ?

Đột nhiên anh nghĩ đến gì đó: “Vì thế nên Tuyết Nhi mới lấy con?”

Lý Cường Đông gật đầu.

Bạch Diệc Phi tức đến bật cười: “Nếu con không thích Tuyết Nhi, cô ấy cũng không thích con, bố bảo một người phụ nữ như cô ấy phải làm thế nào?”

Cách làm này không khác gì bố mẹ thời cổ đại, vì báo đáp ân cứu mạng mà gả con gái mình cho con trái của ân nhân, hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của con gái.

“Thực tế chứng minh hai đứa đã yêu nhau rồi”, Lý Cường Đông bình thản trả lời.

Bạch Diệc Phi nghẹn họng, không thể phản bác.

Lý Cường Đông lại nói tiếp: “Con đi tranh cử dụ kẻ sau màn lòi đuôi, khi mọi chuyện kết thúc thì Tuyết Nhi sẽ được an toàn, không phải sao?”

Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Thực sự sẽ an toàn ư?”

Cho dù giải quyết kẻ đứng đằng sau mọi chuyện thì cũng không thể an toàn, dù sao vẫn còn Bạch Khiếu đang nhăm nhe, cùng người nhà họ Tùng muốn báo thù cho Tùng Vưu Duy.

Bọn chúng đều sẽ không để Bạch Diệc Phi sống sót, Lý Tuyết đương nhiên cũng sẽ chịu uy hiếp.

Nhưng… Nếu không làm như vậy, dường như cũng không còn cách giải quyết nào khác.

“Con sẽ đi”.

Nói xong, anh cũng rời đi.



Phòng làm việc chủ tịch Hầu Tước.

“Chủ tịch, có một cô gái tên Diệp Ngải muốn gặp anh”, thư ký xinh đẹp vừa tới làm mặc một bộ trang phục màu đen toàn thân, cung kính mà nói với Liễu Chiêu Phong.

Trên mặt Liễu Chiêu Phong vẫn còn một số vết xưng đỏ, trên người cũng có vài vết xanh tím, là vết thương do lần trước bị đám Trần Ngạo Kiều đánh.

Gã vốn phải chết, nhưng khi Trần Ngạo Kiều đâm dao tới thì không biết ai lại kịp thời xuất hiện cứu gã đi, giúp gã tránh được một kiếp.

“Ừm, mời cô ta vào”, Liễu Chiêu Phong gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Diệp Ngải đến tìm mình làm gì?”

Không lâu sau, nữ thư ký dẫn Diệp Ngải mặc chiếc váy dài màu đỏ tiến vào.

Liễu Chiêu Phong ngồi tại chỗ của mình, không đứng dậy: “Cô Diệp sao lại rồng đến nhà tôm thế này?”

Diệp Ngải không thèm để ý đến thái độ của gã mà nhìn nữ thư ký xinh đẹp ở bên cạnh.

Liễu Chiêu Phong nhướn mày, nói với nữ thư ký: “Cô ra ngoài đi!”

“Vâng, chủ tịch”.

Thư ký đi rồi, Diệp Ngải cũng ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi nói “Tôi đến đưa đồ cho anh”.

“Đồ gì?”, Liễu Chiêu Phong vẫn không đứng dậy, chủ yếu là vết xanh tím trên người gã còn rất nhiều, chỉ cần cử động là đau không chịu nổi.

Diệp Ngải thấy vậy thì hơi cau mày nhưng vẫn tự đi qua, lấy một tấm thư mời hai màu đỏ trắng từ trong túi xách ra đặt lên bàn: “Tranh cử chủ tịch liên minh doanh nghiệp thành phố Bắc Hải”.

Liễu Chiêu Phong nhướn mày: “Mời tôi?”

Vừa nói xong, gã đã cầm thư mời lên rồi mở ra xem, quả thực là thư mời. Bên trên viết tên gã, hơn nữa doanh nghiệp được chú thích là tập đoàn Hầu Tước.

“Tập đoàn Hầu Tước hiện tại là sản nghệp nhà họ Diệp, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì có hay không cũng được vì thế anh có thể một mình đi tham gia tranh cử, được lợi gì thì không cần tôi phải nói chứ”, Diệp Ngải mỉm cười.

Liễu Chiêu Phong đặt thư mời xuống, dựa người ra phía sau: “Cô Diệp, Bạch Diệp Phi muốn giết tôi đấy, cô thấy tôi đi rồi thì có về được không?”

Gã không muốn chết, còn sống thì chuyện gì cũng dễ nói, mà chết rồi thì lợi ích có lớn đến đâu, hấp dẫn đến đâu cũng vô dụng.

Diệp Ngải cười khinh thường, nói: “Anh sợ Bạch Diệc Phi?”

“Còn lâu!”, Liễu Chiêu Phong vỗ bàn, đột nhiên cao giọng nói: “Tôi sợ hắn? Một tên tép riu như hắn thì có gì phải sợ?”

Lời này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Diệp Ngải cười khinh miệt: “Vậy anh có không đi?”

“Tôi…”, Liễu Chiêu Phong khựng lại, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi đi!”

Diệp Ngải cười, đột nhiên than thở: “Giữa người với người quả nhiên có sự khác biệt!”

“Cô có ý gì?”, Liễu Chiêu Phong nhận ra ý của cô ta, nhất thời sầm mặt: “Cô nói tôi không bằng Bạch Diệc Phi?”

Diệp Ngải quay người ngồi lên sô pha, bắt chéo đôi chân trắng nõn: “Không thể không nói, Bạch Diệc Phi quả thực rất đáng gờm, nếu không tại sao tập đoàn Liễu Thị lại phá sản?”

Liễu Chiêu Phong khựng lại, sắc mặt âm trầm, cắn răng nói: “Đây là sự thật nhưng không nói lên được tất cả. Bây giờ tôi mới là người thắng, mới là chủ tịch Hầu Tước mà Bạch Diệc Phi chẳng là cái thá gì cả!”

Diệp Ngải tủm tỉm: “Vì thế lần này Bạch Diệc Phi sẽ không tham gia tranh tuyển”.

Liễu Chiêu Phong ngây ra, sau đó cũng cười: “Hắn không có tư cách nên đương nhiên sẽ không đi!”

Gã cười đầy tự tin. Con chó điên Bạch Diệc Phi này không đi thì tính mạng gã sẽ không bị uy hiếp, lại có người nhà họ Diệp giúp đỡ, cộng thêm thân phận chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, gã rất có khả năng sẽ tranh cử thành công.

Đến lúc đó, gã sẽ là chủ tịch liên minh doanh nghiệp toàn tỉnh Bắc Hải, tương đương với việc ngự trị toàn bộ doanh nghiệp ở tỉnh này.

Bạch Diệc Phi càng không sánh được với gã, vậy thì Lý Tuyết…

“Còn một tấm nữa gửi ai?”, Liễu Chiêu Phong vừa lấy ra xem, phần để tên khách mời cùng tên doanh nghiệp đều để trống.

Diệp Ngải thờ ơ nói: “Cả thành phố Thiên Bắc, ngoại trừ tập đoàn Hầu Tước và tập đoàn Thủy Tinh ra, anh tùy tiện chọn một doanh nghiệp thích hợp là được”.

Liễu Chiêu Phong nghe vậy híp mắt: “Đưa ai cũng được?”

“Tùy anh”, Diệp Ngải hoàn toàn không quan tâm. Dù sao tại thành phố Thiên Bắc này, ngoại trừ Hầu Tước và Thủy Tinh ra, gần như không có doanh nghiệp nào đáng nói, hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh, đưa cho ai cũng vậy.

Liễu Chiêu Phong cười đầy ẩn ý: “Tôi biết rồi”.

Diệp Ngải ừ một tiếng rồi rời đi.

Liễu Chiêu Phong nhìn thư mời trước mặt, cười lạnh: “Cơ hội tốt thế này thì không thể vụt mất!”

Nói xong, gã lập tức gọi điện cho thư ký: “Vào đi”.

Một lát sau, thư ký xinh đẹp tiến vào: “Chủ tịch”.

“Gửi thư mời này cho tổng giám đốc công ty đá quý Phúc Thụy. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa cho tổng giám đốc của bọn họ. Còn nữa, đừng nói là ai đưa”, Liễu Chiêu Phong dặn dò.



Công ty đá quý Phúc Thụy, Trương Vinh cầm một tấm thư mời bước vào: “Giám đốc Lý, có một tấm thư mời gửi cho cô”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook