Một Bước Lên Tiên

Chương 898: Theo dõi

Mai Bát Gia

07/04/2021

Ngoài Lý Tuyết ra, dường như chưa từng có người nào sờ lên đầu anh như vậy.

Bạch Diệc Phi lúc này cảm thấy vô cùng vi diệu, nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào.

Tiếp sau đó Lưu Hiểu Anh khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu anh.

Bạch Diệc Phi ngẩn ra.

Trong đầu anh đột nhiên ầm một tiếng liền hiểu được vấn đề.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng cảm giác vừa rồi, Lưu Hiểu Anh đã nhẹ nhàng hôn anh, khiến cảm xúc của anh nhất thời nổi sóng cuồn cuộn.

Nhưng mà, điều này là không đúng.

Cho nên Bạch Diệc Phi mới vươn tay muốn đẩy Lưu Hiểu Anh ra.

Nhưng động tác của Lưu Hiểu Anh còn nhanh hơn anh, đã lùi lại một bước đứng thẳng người dậy, cười nói: “Tôi đi tìm xem có đồ gì dùng được không”.

Sau khi nói xong bèn xoay người rời đi.

Một loạt những động tác này thực hiện một cách rất tự nhiên, như thể sự việc vốn nên là như vậy.

Bạch Diệc Phi ngồi tại chỗ ngẩn người rất lâu.

Một lúc sau, Lưu Hiểu Anh quay lại, cô ta tìm được một chiếc xe lăn: “Mau nhìn này!”

Bạch Diệc Phi tức khắc hoàn hồn lại, nhìn về phía Lưu Hiểu Anh nói một cách nghiêm túc: “Hiểu Anh, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau”.

Nhưng Lưu Hiểu Anh lại chẳng thèm để ý đến lời nói của anh, chỉ lấy ra một cặp kính râm đeo lên mặt cho Ngô Cường: “Thế này là được rồi, đi thôi, chúng ta đi báo thù”.



Mức độ phồn hoa trên con đường thành phố của khu số hai không hề kém so với trên đất liền, trên đường người đến người đi, khắp cả con phố đều là hàng quán tấp nập.

Mà cách ăn mặc của người đi trên đường tại khu số hai này có cảm giác thời thượng hơn hẳn những khu khác, có rất nhiều người trông có vẻ như đi trước thời đại cỡ mười hai mươi năm.

Mà trên đường phố như vậy, bỗng xuất hiện một tổ hợp kỳ quái.

Một người đàn ông trông có vẻ cỡ ngoài bốn mươi tuổi, đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên xe lăn là một người đàn ông đeo kính râm, trên đùi đắp một chiếc chăn lông màu đen, bên cạnh bọn họ còn có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Bọn họ giống như những người bình thường đang đi dạo trên phố, nhưng do nhóm của bọn họ trông rất kỳ quặc cho nên những người đi ngược lại với bọn họ cũng bất giác quay ra nhìn thêm vài lần.

Đương nhiên cũng chỉ nhìn vài lần mà thôi, chứ không hề có ai đặc biệt chú ý đến bọn họ.

Kỳ thực ba người này chính là nhóm Bạch Diệc Phi sau khi đã hoá trang, Lưu Hiểu Anh và Ngô Cường.

Bạch Diệc Phi đè thấp giọng nói với Lưu Hiểu Anh: “Tôi đến đây chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, sau khi tìm được tên khốn nạn kia, báo thù xong rồi sẽ lập tức quay về, cô không cần đi theo tôi, đi theo tôi ngược lại sẽ còn bất tiện hơn”.

Nhưng Lưu Hiểu Anh lại cười nói: “Không, tôi đi theo mới tiện, anh thấy không phải là tôi đã hoá trang cho anh rồi sao? Hơn nữa có tôi ở đây, vừa hay có thể làm đảo lộn thị giác”.

Bạch Diệc Phi còn định nói gì đó, nhưng Lưu Hiểu Anh đột nhiên vươn tay khoác lên tay anh, khiến cho Bạch Diệc Phi ngẩn ra một lúc.

Mà đúng vào lúc này, vừa hay có hai gã đàn ông mặc đồng phục màu đen đỏ đi về phía bọn họ.

Bạch Diệc Phi lập tức giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đẩy xe lăn của Ngô Cường đi về phía trước.

Hai người mặc đồ đồng phục kia chỉ nhìn anh một cái sau đó bọn họ cũng không để tâm đến nữa.

Đợi sau khi đi xa rồi, Lưu Hiểu Anh mới dựa vào người Bạch Diệc Phi, khẽ nói: “Anh yên tâm, tôi biết cách bảo vệ mình”.

Bạch Diệc Phi không nói gì nữa, chỉ chuyển xe lăn cho Lưu Hiểu Anh, cuối cùng dặn dò một câu: “Tự tìm một nơi trốn cho kỹ”.

Nói xong bèn xoay người đi thẳng về phía hai gã đàn ông mặc đồng phục nọ.

Bạch Diệc Phi từ sau khi bước chân vào khu số 2 liền phát hiện ra một vấn đề.

Khu số 2 mặc dù phồn hoa, thành phố cũng rất rộng, nhìn những toà cao ốc trông có vẻ giống với các thành phố cấp một ở bên đất liền, nhưng vì anh chưa từng đến khu số 2 bao giờ nên hầu như không biết được sào huyệt của nhà họ Trịnh nằm ở chỗ nào?

Đám người của Nam Môn sau khi đến đây, chắc chắn sẽ trốn ở nhà họ Trịnh, nhưng nếu như anh mà đi hỏi người ta thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy thân phận, mà mỗi khu đều rất bài xích người ngoài, hơn nữa khu số 2 lại là khu vực phồn hoa nhất, đến người dân ở khu này cũng khó tránh khỏi khinh thường các khu khác.

Cho nên trong tình huống như vậy, lúc Bạch Diệc Phi nhìn thấy hai người mặc đồng phục nọ bèn nghĩ ngay đến việc, có lẽ bọn họ chính là thủ hạ của nhà họ Trịnh.

Nếu như đã không thể hỏi, lại không muốn tìm một cách không có mục đích, như vậy cứ đi theo hai người kia, hẳn sẽ biết được vị trí của nhà họ Trịnh.

Nhưng đáng tiếc là, Bạch Diệc Phi theo dõi bọn họ lâu như vậy, lại phát hiện hai gã này đi thẳng vào quán bar.

Bạch Diệc Phi đứng bên ngoài nhìn một hồi, suy nghĩ thấy mình cũng không vội ngay lúc này, nên đi theo vào bên trong.

Ánh đèn trong quán rượu lập loè, tiếng nhạc tiếng người lẫn vào nhau ồn ào.

Mà Bạch Diệc Phi vừa mới vào đã nhìn thấy hai gã đàn ông mặc đồng phục nọ, hai người bọn họ đang đứng bên cạnh khán đài dành riêng cho múa cột, nhìn người phụ nữ đang uốn éo, vừa cười vừa nói chuyện gì đó.

Bạch Diệc Phi thấy vậy, tìm được một chiếc bàn có thể quan sát rõ ràng rồi ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống bèn có một nhân viên phục vụ đi tới hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh muốn uống gì ạ?”

Bạch Diệc Phi tuỳ ý lấy một miếng vàng đặt lên bàn, sau đó thoải mái nói: “Cho một ly whisky”.

“Được ạ, anh đợi một chút”.

Miếng vàng này không nhỏ, nhân viên phục vụ sau khi nhìn thấy thì cười đến là sáng chói.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang rượu lên còn đích thân rót cho anh”.

Bạch Diệc Phi tuỳ ý phẩy tay nói: “Không có việc gì, anh có thể đi được rồi”.

Nhân viên phục vụ hiểu ý, vội vàng rời đi.

Bạch Diệc Phi nâng ly rượu đặt lên miệng nhưng không hề uống từng ngụm lớn, mà chỉ khẽ chạm vào, giống như đang nhấp một ngụm.

Mà tầm mắt của anh vẫn luôn đặt lên người hai gã đàn ông mặc đồng phục.

Đúng vào lúc này, một tiếng quát truyền đến, át hẳn cả tiếng ồn ào trong quán bar.

“Đứng lại cho tao!”

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc cực kỳ gợi cảm từ phía hành lang xông ra, thần sắc hoang mang.

Phía sau cô ta có một đám đàn ông đang đuổi theo, chính là đám đàn ông này đang quát tháo bảo cô gái kia dừng lại.

Bạch Diệc Phi không hề quan tâm đến chuyện này, việc duy nhất mà bây giờ anh muốn làm chính là giúp Ngô Cường báo thù.

Đáng tiếc, anh không quan tâm đến việc nhưng việc lại cứ muốn tìm đến anh.

Người phụ nữ nọ hoảng hốt bỏ chạy, khi chạy đến chỗ của Bạch Diệc Phi thì vừa đúng lúc bị vấp chân, sau đó ngã nhào lên chiếc ghế bên cạnh Bạch Diệc Phi.

Mà đám đàn ông kia cũng đã đuổi kịp, thừa cơ bao vây lấy cô ta.

Người phụ nữ nọ sau khi thấy mình bị bao vây liền hoảng hốt túm lấy Bạch Diệc Phi cầu khẩn: “Anh hai, xin anh cứu tôi, mau cứu tôi!”

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì bất lực thở dài một hơi, anh vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vây giờ…

“Ê! Thằng nhãi kia, biết điều thì cút đi, nếu không ông đây đập mày luôn!”, trong đám đàn ông, có một người trông rất trắng trẻo, tiện tay vớ lấy một chai bia dí về phía Bạch Diệc Phi nói bằng giọng hung hăng.

Bạch Diệc Phi lúc này không hề muốn gây sự chú ý cho nên anh mới giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến hỏi: “Anh có việc gì cần dặn dò ạ?”

Thấy bộ dáng của nhân viên phục vụ, dường như không sợ mấy gã đàn ông này.

Bạch Diệc Phi mới quay ra cười nói với mọi người: “Cũng không có gì, hay là tôi mời mọi người cùng uống một lý, việc này cho qua nhé?”

“Rượu mời mọi người cứ tính vào hoá đơn của tôi”.

“Được ạ, anh”, nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu.

Nhưng mà mấy người đàn ông này lại không định cứ thế mà cho qua.

Gã đàn ông trắng trẻo kia bật cười một tiếng, sau đó đột nhiên tóm lấy cánh tay của Bạch Diệc Phi kéo dậy: “Con mẹ nó, hoá ra còn là kẻ có tiền à?”

“Rầm!”

Chai bia trong tay gã đàn ông trắng trẻo đập mạnh lên mặt bàn, rồi đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi chĩa thẳng chai bia vỡ vào anh rồi nói: “Con mẹ mày định anh hùng cứu mỹ nhân à?”

“Được á, ông đây cho mày cơ hội!”

“Nào, nuốt hết đống thuỷ tinh vụn này vào bụng cho ông, hôm nay ông sẽ tha cho cô ta”.

Người phụ nữ nghe thấy câu này, không khỏi khốn khổ cầu khẩn: “Anh Trương, xin anh, anh cho tôi thêm vài ngày, tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh, xin anh”.

Anh Trương nghe thấy câu này, cười lạnh lùng nói: “Lời của mày có tin được không?”

“Hôm nay con mẹ nó đừng có nói nhảm với tao, hoặc là mày nuốt đống này xuống, hoặc là bây giờ mày bảo nó nuốt xuống cho ông!”

“Nếu không, việc này không xong đâu!”

Bạch Diệc Phi cho dù bị xốc dậy cũng không để ý, bởi bì sự chú ý của anh vẫn đang nằm trên người hai gã đàn ông mặc đồng phục kia.

Mà lúc này, anh vừa hay nhìn thấy một gã đàn ông trong đó nhận một cuộc điện thoại, sau đó hai gã nọ vội vàng rời đi.

Bạch Diệc Phi thấy vậy, cũng muốn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook