Một Bước Lên Tiên

Chương 78: Tham vọng của Liễu Tiêu Dao

Mai Bát Gia

17/12/2020



Sau khi cánh cửa đóng lại, Liễu Tiêu Dao mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay người trở về văn phòng bên cạnh.

Trong văn phòng.

Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách, xung quanh là năm, sáu vệ sĩ mặc quần áo đen đeo kính râm.

Ngay khi Liễu Tiêu Dao bước vào, cả hai người đồng thời nhìn sang bằng ánh mắt cảnh giác và đề phòng.

Liễu Tiêu Dao đi tới, mỉm cười: "Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn tìm người".

“Anh muốn tìm ai?”, Chu Khúc Nhi căng thẳng hỏi.

"Vợ của Bạch Diệc Phi, Lý Tuyết".

Lời vừa dứt, Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi quay sang nhìn nhau, rồi mang theo sự cảnh giác cao độ nhìn về phía Liễu Tiêu Dao.

Trên thực tế, từ khi Liễu Tiêu Dao bước vào trong phòng nhìn thấy hai người, thì gã biết ai là Lý Tuyết, nhưng mà nếu đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho sâu.

Sắc mặt Lý Tuyết bình tĩnh hỏi: "Anh tìm Lý Tuyết làm gì?"

Liễu Tiêu Dao mỉm cười: "Giám đốc Liễu của chúng tôi đã ngưỡng mộ cô Lý Tuyết từ lâu".

Lời nói vừa dứt, Chu Khúc Nhi bất giác nhích lại gần Lý Tuyết và kéo cô ra phía sau mình.

Liễu Tiêu Dao thấy vậy liền nói: "Vậy, đây là cô Lý Tuyết nhỉ".

“Anh muốn làm cái gì?”, Chu Khúc Nhi nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Dao.

Lý Tuyết thấy động tác của Chu Khúc Nhi thì trong lòng cảm thấy ấm áp, cô đẩy Chu Khúc Nhi ra, sau đó nhìn Liễu Tiêu Dao nói: "Anh nói giám đốc Liễu là Liễu Chiêu Phong?"

Liễu Tiêu Dao mỉm cười, không nói có cũng chẳng nói không.

Lý Tuyết thấy vậy, đương nhiên sẽ nghĩ người mà gã nói chính là Liễu Chiêu Phong, cô cười lạnh nói: "Lần này anh ta lại muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh ta, tôi là phụ nữ đã có chồng rồi!"

Liễu Tiêu Dao giả bộ như vừa mới hiểu ra điều gì đó: "Thì ra là như vậy à! Thế thì có lẽ là do tôi hiểu lầm rồi, để tôi đi hỏi xem, xem có thể thả hai cô đi không”.

Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi đều ngạc nhiên.

Dễ nói chuyện như vậy sao?

Liễu Tiêu Dao nói xong liền rời đi, Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi ở lại trong phòng bốn mắt nhìn nhau mà không nói nên lời.

Sau một hồi yên lặng chờ đợi, cửa lại bị một vệ sĩ áo đen mở ra.

"Có người tới gây chuyện, mấy cậu mau đi theo tôi!"

Lời vừa nói xong, đám vệ sĩ trong phòng đều chạy hết ra ngoài.

Bên ngoài cửa có một đám người chạy đi chạy lại, trông khá là hỗn loạn.

Chu Khúc Nhi cảm thấy giờ phút này mà không trốn thì làm gì còn cơ hội nào tốt hơn, cho nên kéo tay Lý Tuyết cùng nhau lẻn ra ngoài.

Khi hai cô gái đang định chạy sang phía hành lang bên trái thì đụng ngay ba người, một người trong đó chính là Liễu Chiêu Phong.

Liễu Chiêu Phong hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Tuyết: "Tuyết Nhi? Sao em lại ở đây?"

Lý Tuyết nghe vậy thì phát cáu lên, lại nhớ đến chuyện lần trước bị Liễu Chiêu Phong lừa uống thuốc, liền chỉ thẳng vào Liễu Chiêu Phong quát: "Liễu Chiêu Phong! Tôi đã nói là tôi không thích anh! Hơn nữa tôi còn là phụ nữ đã có chồng, anh lại hết lần này đến lần khác quấy rối tôi, anh làm tôi thấy ghét anh vô cùng!”

Liễu Chiêu Phong ngẩn ra, khi gã nghe thấy Lý Tuyết nói ghét mình, khuôn mặt của gã lại càng đen hơn: "Tuyết Nhi, em đang nói cái gì vậy? Đây là tập đoàn Liễu Thị, anh còn chẳng hiểu tại sao hôm nay em lại ở đây”.

"Đừng có giả bộ nữa! Rõ ràng là anh bắt chúng tôi tới đây!", Lý Tuyết tức giận nói.

"Tuyết Nhi, em đang nói cái gì vậy? Anh bắt em tới đây hồi nào chứ!", Liễu Chiêu Phong giải thích.

"Liễu Chiêu Phong, anh có còn là đàn ông không? Có gan làm không có gan chịu sao? Rõ ràng là anh phái người bắt chúng tôi về đây!"

"Không phải anh!"

Lúc này sắc mặt của Liễu Long đứng bên cạnh Liễu Chiêu Phong đã đen như đít nồi.

Liễu Tiêu Dao cúi đầu cười đắc ý, sau đó lại ngẩng đầu lên chưng ra nụ cười kiểu mẫu nói: "Hai cô gái xinh đẹp, có lẽ là hiểu lầm thôi, như vậy đi, tình hình bây giờ đang khá là lộn xộn, hay là để tôi dẫn hai vị rời đi trước nhé”.

Tất nhiên Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi đều muốn ra khỏi đây ngay lập tức, cho nên liền đi theo Liễu Tiêu Dao đến bên cạnh cầu thang máy.

“Hai cô gái xinh đẹp, đừng lo lắng, việc ở đây tôi sẽ xử lý”, Liễu Tiêu Dao ga lăng như một quý ông nhấn mở thang máy cho hai người.

Bên này, Liễu Chiêu Phong nhìn Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi rời đi, duỗi tay ra muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhớ tới bố mình vẫn còn ở đây liền tái cả mặt.

"Bố, nghe con...".

"Bốp!"

Gã còn chưa kịp nói hết câu, Liễu Long đã cho hắn một cái bạt tai thật vang.

"Đồ khốn nạn!"

Liễu Long tức giận quát: "Tôi để anh quản lý công ty, anh lại quản lý công ty thành như thế này à? Chỉ giỏi làm mấy trò không ra gì, đến cả phụ nữ đã có gia đình mà anh cũng dám dính líu đến à, anh còn biết xấu hổ là gì không?"

"Tại sao anh không học hỏi hai người anh của anh một chút, nhìn xem chúng nó khiến tôi yên tâm ra sao, anh nhìn lại anh đi, anh chỉ biết gây rối cho tôi thôi!"

"Hừ! Bắt đầu từ hôm nay, anh không cần quản lý các công ty trong tập đoàn nữa!”

“Bố!”, Liễu Chiêu Phong lấy tay ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Liễu Long.

Liễu Long hừ lạnh một tiếng: "Anh không cần nói nhiều nữa, đợi ngày nào anh học được cách không gây phiền toái nữa, thì ngày đó sẽ bàn lại chuyện này!"

Liễu Chiêu Phong muốn giải thích, nhưng đúng lúc này Liễu Tiêu Dao quay lại: "Bố, bố bớt giận, chuyện này có thể là hiểu lầm, lão tam cũng là người có chừng mực, không đến mức làm ra chuyện hồ đồ như vậy đâu”.

Lời nói vừa dứt, Liễu Chiêu Phong liền gật đầu, gã không biết rõ chân tướng nên lúc này còn đang ngây thơ cảm kích sự giúp đỡ của Liễu Tiêu Dao.

Liễu Long vẫn còn tức giận: "Hiểu lầm? Anh nghĩ tôi điếc hay là mù? Mới vừa rồi tôi không nhìn thấy hay là tôi không nghe thấy gì?”

Liễu Tiêu Dao định khuyên thêm vài câu, chỉ là vừa mới mở miệng thì có một tên vệ sĩ vội vàng chạy tới: "Chủ tịch, ngoài cửa có một người tên là Bạch Diệc Phi nói là chúng ta phải giao người ra ngay, nếu không sẽ…".

“Bạch Diệc Phi là ai?” Liễu Long khó hiểu hỏi: “Giao cái gì?”

Liễu Chiêu Phong cả giận nói: "Quái! Bạch Diệc Phi dám tới? Hắn nói cái gì? Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì?"

“Anh ta nói nếu không giao người, anh ta sẽ khiến tập đoàn Liễu Thị không còn chỗ đứng ở thành phố Thiên Bắc”, vệ sĩ run rẩy trả lời.

“Con mẹ nó!”, Liễu Chiêu Phong cả giận chửi: “Thằng chết tiệt, cho rằng mình làm việc ở Hầu tước là ngon lắm sao, con mẹ nó muốn làm gì thì làm sao, lại còn dám đến khiêu khích Liễu Thị?”

Nghe xong lời này, Liễu Long khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn còn tưởng Bạch Diệc Phi là nhân vật tai to mặt lớn nào, hoá ra chỉ là một nhân viên quèn, vậy mà lại dám đến đây khiêu khích Liễu Thị, hắn cho rằng Liễu Thị dễ bị người khác bắt nạt lắm à?

"Một đám ăn hại! Bây giờ ai cũng đến tập đoàn Liễu Thị làm loạn được à! Anh em các anh quản lý tập đoàn như thế này đây hả?", Liễu Long sầm mặt mắng.

Liễu Chiêu Phong căm tức nói: "Bố, con biết cách giải quyết, bố không cần lo lắng về chuyện này nữa”.

“Mấy cậu nhanh lên, tìm thêm vài người nữa, quăng hắn ra khỏi đây cho tôi!”, Liễu Chiêu Phong nhớ đến cảnh lần trước Bạch Diệc Phi xông vào công ty, cho nên vì để đảm bảo an toàn, gã phải tìm thêm nhiều người nữa.

Liễu Long không nói lời nào, coi như ngầm đồng ý với cách làm của Liễu Chiêu Phong.

Nhưng Liễu Tiêu Dao lại không nghĩ vậy.

Mọi chuyện vừa rồi đều là do Liễu Tiêu Dao sắp đặt gài bẫy, từ việc đưa vợ của Bạch Diệc Phi là Lý Tuyết tới đây, để Liễu Long tình cờ trông thấy Lý Tuyết và biết được chuyện của Liễu Chiêu Phong.

Cuộc sống trong những gia tộc lớn như này thì những việc như tranh giành tài sản gì đó cũng giống như tranh giành ngai vàng của các hoàng đế thời xưa, dù là anh em ruột thịt, thì cũng chẳng có được bao nhiêu tình cảm thật lòng.

Liễu Long tổng cộng có ba người con trai, người con cả ra nước ngoài làm nghiên cứu khoa học, đại khái là sẽ không quay về thừa kế tài sản của gia đình, hiện tại chỉ còn lại Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong mà thôi.

Liễu Tiêu Dao nắm trong tay 80% sản nghiệp của tập đoàn Liễu Thị, Liễu Chiêu Phong chỉ được nắm giữ 20% còn lại. Đợi sau này khi Liễu Long về với tổ tiên, thì cả tập đoàn Liễu Thị này sẽ là của mình gã!

Bây giờ Bạch Diệc Phi đến đây, nói không chừng còn có kịch hay để xem. Nếu như gã để Liễu Chiêu Phong đuổi Bạch Diệc Phi đi, thì còn kịch đâu nữa mà xem!

Liễu Tiêu Dao ngăn Liễu Chiêu Phong lại: "Chờ đã, Bạch Diệc Phi chỉ là một tên tiểu tốt, hắn ta thì có thể gây ra chuyện gì được, hay là để hắn lên đây xem rốt cuộc là hắn muốn cái gì?”

Liễu Chiêu Phong cảm thấy Liễu Tiêu Dao nói có lý nên gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy! Con cũng muốn xem tên Bạch Diệc Phi này muốn chơi trò gì? Đến tập đoàn Liễu Thị của chúng ta rồi thì không cho phép hắn vênh váo như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook