Một Bước Lên Tiên

Chương 203: Thả Liễu Vô Cùng đi

Mai Bát Gia

26/12/2020



Tôn Vĩ đứng yên: "Anh Liễu, nếu anh đã nói như thế thì tôi cũng nói rõ cho anh biết luôn. Chuyện hợp tác giữa chúng ta đến đây là chấm dứt, tôi còn có việc nên đi trước đây!"

Tôn Vĩ nhanh chóng rời khỏi đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Liễu Vô Cùng cũng ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt.

Bạch Diệc Phi nhướng mày: "Anh Liễu, sao chuyện này có hơi khác với anh nói nhỉ?”

Không đợi Liễu Vô Cùng lên tiếng thì Bạch Diệc Phi đã tiếp tục nói: "Liễu Vô Cùng, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi! Ngay từ đầu anh đã tính sẽ khống chế nhóm người chúng tôi, thế nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi".

"Tôi thừa nhận khả năng của anh, nhưng không phải mọi người sẽ thật lòng phục tùng anh chỉ vì khả năng này đâu, anh cũng không phải là người mạnh nhất trong lĩnh vực này".

"Những người bị anh khống chế một khi được tự do thì cũng sẽ đồng loạt quay sang thù hận anh. Anh thử nghĩ xem có ai lại muốn bị người khác khống chế không?"

"Trước khi anh làm những việc này thì nên suy nghĩ thử, xem bản thân sẽ gặp kết cục thế nào?"

"Bây giờ chắc hẳn anh đang lo lắng không biết tiếp theo mình nên làm gì?"

"Cũng phải sáu tháng nhỉ?"

Bạch Diệc Phi nói tới đây thì Liễu Vô Cùng cũng lấy lại tinh thần, Tôn Vĩ không chịu đưa tiền cho hắn ta, tiền vốn của năm tập đoàn cũng bị đóng băng, hắn ta lấy đâu ra hai tỷ để trả đây?

Nếu không trả nổi thì dựa theo pháp luật hắn ta sẽ bị giam sáu tháng!

Người dẫn chương trình sợ bị Liễu Vô Cùng liên lụy, nếu theo tình hình hiện tại thì hắn ta cũng phải đền bù, vì thế hắn ta vội vàng nói: "Đúng, dựa theo luật, nếu anh không trả nổi tiền cho món đồ đấu giá, thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát".

Liễu Vô Cùng nhanh chóng rớt từ thiên đường xuống địa ngục, sự chênh lệch quá lớn khiến hắn ta không kịp phản ứng.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong thì hắn ta sửng sốt một lúc, sau đó mới nói: "Cái đó, có thể trả góp được không?"

"Không thể!", người dẫn chương trình nổi nóng, đã bị Liễu Vô Cùng liên lụy rồi thì chớ. Vậy mà bây giờ Liễu Vô Cùng còn nói muốn trả góp nữa: "Anh cho rằng chúng tôi là tổ chức từ thiện đấy sao? Từ trước tới giờ các buổi đấu giá đều là tiền trao cháo múc, con mẹ nó, nếu anh không có tiền thì đấu giá làm gì!"

"Rốt cuộc là anh có tiền hay không? Nếu có thì đóng mau lên, còn không có tiền thì đừng trách tôi báo cảnh sát!"

Sắc mặt Liễu Vô Cùng nhanh chóng biến thành màu gan lợn: "Anh..."

Lúc này hắn ta chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, hắn ta quên mất bản thân vẫn chưa trả tiền mà đã nhanh chân đi ra ngoài.

Người dẫn chương trình thấy vậy thì nhanh chóng bước lên ngăn cản Liễu Vô Cùng: "Anh Liễu, anh muốn đi sao?"

"Vậy có nghĩa anh không có tiền đúng không?", hắn ta nói xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát.

"Chờ một chút!", Bạch Diệc Phi lên tiếng ngăn cản.

Người dẫn chương trình thấy thế thì nhanh chóng ngoan như cún: "Chủ tịch Bạch, anh muốn dặn dò gì sao?"

Bạch Diệc Phi không để ý đến hắn ta, anh nhìn Liễu Vô Cùng: "Liễu Vô Cùng, tôi sẽ để cho anh đi, anh thấy thế nào?"

"Mày muốn làm gì?", Liễu Vô Cùng cảnh giác nhìn Bạch Diệc Phi, hắn ta cảm thấy Bạch Diệc Phi không thể nào để hắn ta đi đơn giản như thế được.

Bạch Diệc Phi thản nhiên lên tiếng: "Tôi không muốn làm gì cả? Tôi chỉ là muốn cho anh một cơ hội mà thôi, anh muốn không?"

Có muốn hay không hả?

Liễu Vô Cùng rũ mắt xuống.

Đương nhiên là muốn chứ?

Nếu Bạch Diệc Phi không cho hắn ta cơ hội này, thì hắn ta sẽ bị cảnh sát bắt đi, sau đó sẽ bị giam trong sáu tháng, hắn ta thật sự không còn gì cả!

Cho dù Bạch Diệc Phi có mục đích gì thì hắn ta cũng phải nắm lấy cơ hội này, chỉ cần hắn ta có thể chạy thoát thì sau này sẽ từ từ xử lý Bạch Diệc Phi sau.

"Đương nhiên là muốn rồi, thế nhưng tao muốn mày phải hối hận vì đã cho tao cơ hội này".

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: "Không hề, tôi sẽ không hối hận, người hối hận chính là anh".

Liễu Vô Cùng quá ngây thơ.

Hắn ta nghĩ anh có lòng tốt thả hắn đi sao? Sao có thể?

Bị tạm giam trong sáu tháng là quá nhẹ đối với hắn ta.

Một khi hắn ta được thả ra ngoài thì những người từng bị hắn ta khống chế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta.

Đến lúc đó Liễu Vô Cùng sẽ biết, bị tạm giam sáu tháng sẽ hạnh phúc biết bao.

Người dẫn chương trình thấy thế thì cũng không nói gì thêm, dù sao Hầu Tước cũng muốn để Liễu Vô Cùng đi, vì thế vẫn phải nể mặt bọn họ.

Liễu Vô Cùng nghe được những lời Bạch Diệc Phi nói thì sửng sốt một lát, hắn ta nghĩ mãi không hiểu, nên cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng: "Để rồi coi!"

Nói xong thì Liễu Vô Cùng sải bước đi ra khỏi buổi đấu giá.

Người dẫn chương trình nhìn thấy thế thì quay sang nói với Bạch Diệc Phi: "Chủ tịch Bạch, chuyện này..."

Dù nể mặt nhưng chuyện cần giải quyết thì vẫn phải tính, Liễu Vô Cùng đã đi rồi, thế thì mảnh đất ở ngoại ô phía Nam kia phải xử lý thế nào đây?

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì lạnh lùng lên tiếng: "Có hai cách, một là mảnh đất này sẽ thuộc về người đấu giá gần với Liễu Vô Cùng nhất, hai là sẽ cho đấu giá mảnh đất này một lần nữa".

Người dẫn chương trình nghe thấy thế thì ngừng một lát, hắn ta cảm thấy cũng có lý, vì thế nhanh chóng cầm micro nói với tất cả mọi người: "Nếu đã như thế thì chúng ta sẽ đấu giá lại mảnh đất ở ngoại ô phía Nam này".

Nói xong thì người dẫn chương trình bước lên trên khán đài chuẩn bị tổ chức đấu giá lại.

Lúc này Bạch Diệc Phi đã không còn nghĩ đến việc sẽ giành lấy mảnh đất này nữa, vì thế lúc những người khác ra giá thì anh cũng không tham gia.

Trương Vinh cảm thấy khó hiểu: "Chủ tịch, chúng ta không cần mảnh đất này nữa sao?"

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng.

Trương Vinh lại hỏi: "Cứ để Liễu Vô Cùng đi như thế có phải quá nhân từ rồi không?"

Bạch Diệc Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Vinh: "Ông cảm thấy tôi nhân từ sao?"

"Sau khi hắn ta rời khỏi đây thì sẽ có người xử lý".

Cần gì phải gây phiền phức cho mình chứ, hơn nữa còn khiến bẩn tay.

Trương Vinh cũng không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì mảnh đất ở ngoại ô phía Nam kia đã có người sở hữu, Diệp Ngải đã dùng một tỷ để mua nó.

Bạch Diệc Phi cũng không có phản ứng gì với đợt đấu giá lần này, sau khi kết thúc thì anh muốn rời khỏi đó, nhưng anh lại nhìn thấy Vạn Hâm, người đang định lặng lẽ trốn khỏi đây.

Lúc này mọi người cũng đang chuẩn bị ra về, vì thế người tương đối nhiều.

Vạn Hâm định thừa lúc nhiều người, không có ai chú ý sẽ lặng lẽ rời khỏi đấy, thế thì sẽ không đụng phải Bạch Diệc Phi.

Nhưng Bạch Diệc Phi cũng không cho gã có cơ hội làm thế.

"Chủ tịch Vạn, đi gấp thế hả?"

Tiếng nói này rất lớn, đương nhiên là Vạn Hâm có thể nghe thấy, người chung quanh cũng nghe thấy, vì thế ai cũng nhanh chóng dừng chân quay đầu nhìn sang.

Trong lòng Vạn Hâm thầm run sợ, sau đó gã xoay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười: "Chủ tịch Bạch, tôi không gấp, không vội chút nào cả".

Bạch Diệc Phi đi tới bên cạnh Vạn Hâm: "Chủ tịch Vạn, thật ra tôi cũng biết tình cảnh của ông, tôi cũng hiểu vì sao ông lại làm như thế. Chuyện mà nhóm Tiêu Đằng và ông gặp phải vô cùng giống nhau, tôi cũng không phải một người hay ghi thù, vì thế cũng không trách bọn họ".

Vạn Hâm nghe thấy thế thì đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Đằng cũng bị giống như ông ta vậy, cũng đều bị Liễu Vô Cùng dùng thuốc khống chế, ông ta cười nói: "Chủ tịch Bạch quả là người hiểu lý lẽ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook