Một Bước Lên Tiên

Chương 123: Tất cả chỉ là đóng kịch

Mai Bát Gia

18/12/2020



Liễu Tiêu Dao nghe vậy thì lấy lại tinh thần: “Anh, anh…sao anh ra được rồi?”

Bạch Diệc Phi cười nhạt một tiếng: “Tôi không phạm pháp, vậy tại sao không thể ra được?”

“Người phạm pháp là ai thì chắc tất cả mọi người đều biết rồi, còn cần tôi nói sao?”

“Nhưng mà giải thích cũng tốt, miễn cho các người lại hiểu lầm, phải không?”

“Thành phố Bắc Thiên có tổng cộng 35 nhà sản xuất tấm ván cách nhiệt, tất cả đều bị tập đoàn Liễu Thị thuê hết, sau đó lại sản xuất những loại ván mà nhà nước cấm sử dụng. Không những thế còn bán cho những thương nhân khác với giá ván chống cháy, trong đó bao gồm cả Liễu Thị mấy người”.

“Xem ra trí nhớ của tổng giám đốc Liễu không tốt lắm! Rõ ràng người phạm pháp phải là anh!”

Liễu Tiêu Dao nghe đến mấy câu này thì không nhịn được lắc đầu, trong lòng đã vô cùng hoảng hốt.

Những người đứng bên dưới như bừng tỉnh.

“Không ngờ Liễu Thị lại nham hiểm như thế!”

“Đúng vậy! Nhiều mạng người như vậy! Không ngờ lại táng tận lương tâm như thế!”

“Ác độc! Không có lương tâm!”

Cả đám người liên tiếp chỉ trích Liễu Thị, chỉ trích Liễu Tiêu Dao.

Liễu Tiêu Dao cảm thấy tim đập nhanh như trống gõ. Lúc này gã vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở khâu nào.

“Nói vớ vẩn, nhất định là do anh muốn trốn tội. Tập đoàn của anh phạm tội lại muốn đổ thừa cho chúng tôi. Cục cảnh sát làm sao có thể tùy tiện thả anh ra như thế được”, Liễu Tiêu Dao điên cuồng hét lên: “Cho dù không nói tới chuyện này, thì anh cũng đã tham gia đánh nhau”.

“Tôi trốn tội?”, Bạch Diệc Phi nhẹ nhàng xùy một tiếng: “Chỉ sợ là bây giờ anh còn chưa rõ tình cảnh của mình nhỉ?”

Liễu Tiêu Dao nghe thế thì hơi sửng sốt, gã lập tức quát: “Bạch Diệc Phi! Coi như anh không phạm tội về mặt kinh doanh, thì anh cũng đã đánh nhau, cảnh sát chắc chắn sẽ không tha cho anh!”

Bạch Diệc Phi khẽ hừ một tiếng, anh không để ý.

Lúc này một người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng sau lưng Bạch Diệc Phi đứng ra nói: “Bạch Diệc Phi không hề phạm pháp, đồng thời cũng không đánh nhau. Cảnh sát chúng tôi sẽ không tùy tiện bắt người”.

“Cái gì?”, Liễu Tiêu Dao trợn trừng mắt: “Cảnh sát?”

Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, anh ta lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ cảnh sát.

“Chào anh Liễu, tôi tên là Tần Hoa, là cảnh sát”.

Liễu Tiêu Dao sững sờ ngay tại chỗ.

Tần Hoa tiếp tục nói: “Cậu Bạch không hề phạm pháp, cậu ta chỉ vào sở cảnh sát đợi một ngày thôi, đây cũng chính là yêu cầu của Bạch Diệc Phi. Còn về chuyện náo loạn ở trước cửa bệnh viện, thì cái đó được xem như phòng vệ chính đáng, không tính là đánh nhau”.

“Khốn kiếp! Có ai tự dưng lại xin vào sở cảnh sát ngồi không chứ? Bị thần kinh à?”, Liễu Tiêu Dao giận giữ hét lên, đôi mắt gã đảo liên hồi: “Có phải anh nói dối không? Anh vốn không phải cảnh sát? Anh là người Bạch Diệc Phi mời đến để diễn kịch đúng không?”

“Đúng thế, chắc chắn là anh giả mạo rồi!”

Thấy gã không tin thì Bạch Diệc Phi cười khinh thường: “Người bị điên không phải là tôi, mà là anh đấy. Làm gì có ai tự dưng giả mạo cảnh sát chứ, chẳng lẽ muốn vô tù ngồi thật hả?”

Liễu Tiêu Dao sầm mặt lại, gã vô cùng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại sống chết không nhận.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy gã như thế thì thản nhiên nói: “Thật ra tôi cũng rất khâm phục anh. Chuyện ác độc như thế mà cũng dám làm. Can đảm lắm. Nếu đổi lại là bố anh thì ông ta chắc chắn sẽ không có gan làm thế đâu”.

“Liễu Long bình thường vốn cẩn thận đa nghi. Nếu như chuyện hôm nay mà do ông ta quyết định, vậy chắc chắn ông ta sẽ không để cho anh ra mặt. Dù sao chẳng may xảy ra sai lầm thì cũng sẽ không liên quan đến Liễu Thị đúng không?”

“Vậy nên vì muốn Liễu Long mất cảnh giác và đồng ý với suy nghĩ của anh, sau khi tôi biết được kế hoạch thì đã tự mình đến sở cảnh sát”.

Nghe xong lời giải thích của Bạch Diệc Phi thì Liễu Tiêu Dao trợn trừng mắt.

Gã cứ nghĩ kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, không một khe hở, nhưng không ngờ lại bị Bạch Diệc Phi phát hiện từ sớm? Không những thế còn lợi dụng kế hoạch đó đâm gã một nhát!

Không thể không nói tên Bạch Diệc Phi này rất đáng sợ, suy nghĩ thâm sâu hơn người bình thường rất nhiều.

Nhưng dù như thế thì Liễu Tiêu Dao vẫn không thể hiểu được tại sao kế hoạch hoàn hảo kia của gã lại bị Bạch Diệc Phi biết được?

Trước giờ gã làm việc luôn bí mật, cũng không lộ ra manh mối gì, hơn nữa vì muốn Bạch Diệc Phi không chú ý đến tấm ván cách nhiệt của Liễu Thị, mà gã còn để tập đoàn Thủy Tinh thu hút sự chú ý của anh.

Cũng chính lúc này Bạch Diệc Phi lại gây chuyện ở bệnh viện, còn bị giam giữ, vậy nên người nhà họ Liễu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ nghĩ việc Bạch Diệc Phi bị tạm giam sẽ khiến cho anh không chú ý đến chuyện tấm ván cách nhiệt nữa, nhưng ai ngờ người ta lại là cố ý làm thế để khiến gã buông lỏng cảnh giác.

Chắc hẳn không ai ngờ Bạch Diệc Phi sẽ nhân dịp đánh nhau ở bệnh viện lần này để làm thế.

Mà lúc này Long Linh Linh cũng rất khiếp sợ.

Mặc dù trong khoảng thời gian ở chung Long Linh Linh đã cảm thấy Bạch Diệc Phi rất có bản lĩnh, nhưng cô ta không ngờ anh anh lại đoán được cả âm mưu của người khác.

Cảnh tượng hôm nay đã khiến cô ta thật sự rung động. Bạch Diệc Phi không phải một người bá đạo, tùy hứng phóng khoáng, hay có tính tình của một cậu ấm nhà giàu, anh là một người có thể khống chế toàn bộ cục diện, hơn thế nữa lại biết nhìn xa trông rộng.

Giờ phút này Long Linh Linh không thể khống chế được trái tim đang dần đập nhanh của mình.

Lúc này Tần Hoa móc ra một chiếc còng tay, anh ta đi thẳng về phía Liễu Tiêu Dao: “Anh Liễu, phiền anh đi với chúng tôi một chuyến”.

Liễu Tiêu Dao bối rối lắc đầu, gã vừa khéo nhìn thấy Long Linh Linh.

Trong lúc Long Linh Linh còn đang ngẩn ngơ thì gã đột nhiên xông đến ghì chặt cổ cô ta.

Trên bàn có rượu, Liễu Tiêu Dao lập tức đập nát một chai rượu rồi túm lấy Long Linh Linh đứng ở gần nhất, gã dùng một mảnh vỡ của bình rượu đặt lên cổ Long Linh Linh, sau đó gào to về phía Tần Hoa và Bạch Diệc Phi: “Chúng mày mau cút hết cho tao! Không thì tao sẽ giết chết cô ta!”

Bạch Diệc Phi nhíu mày, sắc mặt anh ngưng trọng: “Liễu Tiêu Dao, anh mau buông cô ấy ra!”

Tần Hoa cũng không dám tiến lên phía trước nữa, anh ta rất sợ Liễu Tiêu Dao sẽ ra tay: “Liễu Tiêu Dao, anh bình tĩnh một chút!”

Những người đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt.

Sau khi hết ngạc nhiên thì lại trở nên hỗn loạn, bọn họ nhao nhao tản ra, nhưng không ai dám chạy hẳn ra bên ngoài, bởi vì tất cả đều sợ Liễu Tiêu Dao sẽ trở nên xúc động rồi tóm bừa một người làm con tin để uy hiếp cảnh sát, nếu chẳng may trở thành con tin thì có thể sẽ bị thương!

Liễu Tiêu Dao nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì ánh mắt gã hơi lóe lên, gã bỗng nhiên đẩy Long Linh Linh ra rồi quay người chạy.

Long Linh Linh bị đẩy về phía Tần Hoa, Tần Hoa đỡ được rồi giao cô ta cho Bạch Diệc Phi, còn mình thì đuổi theo Liễu Tiêu Dao.

Liễu Tiêu Dao chạy một mạch thẳng đến cổng.

Vì để tranh thủ thời gian trốn chạy nên khi Liễu Tiêu Dao nhìn thấy một cô bé ngơ ngác đứng ở cổng, gã chẳng quan tâm phía sau có ai hay không mà trực tiếp đẩy cô bé đó ngã lăn ra đất.

Cô bé sợ hãi khóc thét lên: “Oa…”

Tần Hoa thấy thế thì hoảng sợ, anh ta nhanh chóng chạy lại đỡ lấy bé gái. Vì để giảm lực va đập nên còn ôm cô bé lăn mấy vòng trên mặt đất, anh ta vội vàng an ủi cô bé hai câu rồi lại tiếp tục đứng dậy đuổi theo Liễu Tiêu Dao.

Liễu Tiêu Dao không ấn thang máy mà chạy xuống cầu thang bộ, may mắn vị trí tầng này không cao, nên không bao lâu sau đã chạy ra khỏi khách sạn.

Tần Hoa đuổi theo phía sau nhưng không kịp, Liễu Tiêu Dao đã lái xe chạy trốn.

Trong đại sảnh, Bạch Diệc Phi đỡ được Long Linh Linh rồi dặn cô ta xử lý qua nơi này, sau đó anh cũng vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài khách sạn, anh nhìn thấy Tần Hoa tức giận đứng đó thì lập tức đi tới.

“Bây giờ có thể phát lệnh bắt giữ anh ta rồi chứ?”

Tần Hoa gật đầu: “Tôi lập tức thông báo về cục, để mọi người triển khai kế hoạch đuổi bắt”.

Video trong đại sảnh chính là bằng chứng, cho dù ai cũng không bao biện được.

…..

Liễu Tiêu Dao chạy đi thật xa mới dám gọi điện cho Vương Lâu, trong giọng nói lộ rõ vẻ bối rối: “Xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát đã biết chuyện của chúng ta, bây giờ họ đang truy bắt tôi rồi, anh tranh thủ thời gian trốn đi. Chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ thương lượng đối sách”.

Vương Lâu rất bình tĩnh, cậu ta không hề hoảng sợ chút nào: “Ồ, tại sao tôi lại phải trốn?”

“Hỏi thừa, chúng ta cùng hội cùng thuyền…”, Liễu Tiêu Dao đang định giải thích thì đột nhiên im lặng. Bỗng nhiên gã có dự cảm không tốt, giống như đã hiểu ra điều gì đó.

Trong nháy mắt.

“Là anh sao?”, Liễu Tiêu Dao không dám tin hỏi lại: “Vì sao chứ? Tôi đang giúp anh mà!”

Vương Lâu bình tĩnh thừa nhận: “Là tôi”.

Liễu Tiêu Dao không thể tin nổi, gã phẫn nộ: “Vì sao? Tôi đang giúp anh mà! Con mẹ nó, sao anh lại…”

Vương Lâu rất bình tĩnh: “Không. Tôi thấy cậu nhầm rồi. Đến giờ phút này chắc tôi cũng không cần giấu diếm nữa, thật ra ngay từ lúc bắt đầu đây chính là một cái bẫy nhằm vào tập đoàn Liễu Thị”.

“Mẹ nó! Ông đắc tội với mày sao? Con mẹ nó sao mày lại hại tập đoàn Liễu Thị của tao?”, Liễu Tiêu Dao tức giận đánh lên tay lái.

Liễu Tiêu Dao vô cùng tức giận. Ngay từ lúc bắt đầu đã bị người ta đùa bỡn, đã thế gã còn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái hố do người ta đào sẵn nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook