Một Bước Lên Tiên

Chương 498: Tấn bi kịch

Mai Bát Gia

02/02/2021

Lương Ngọc một mình lặng lẽ chờ đợi, trong đầu không khỏi nghĩ tới Bạch Diệc Phi. Lúc này, ánh mắt của cô ta vô cùng phức tạp.

Cô ta vô cùng khâm phục Bạch Diệc Phi, họ sống cùng nhau trên núi một tháng nên đã trở thành sư tỷ sư đệ của nhau.

Nhưng chưa được bao lâu thì bố của Bạch Diệc Phi lại giết chết bố của cô ta. Sao tấn bi kịch này lại đổ lên người cô ta vậy?

Lúc cô ta biết bố mình đã chết và hung thủ là ai thì suýt nữa cô ta đã suy sụp. Cô ta muốn báo thù, muốn tìm Bạch Vân Bằng để báo thù. Nhưng Bạch Vân Bằng lại là bố của Bạch Diệc Phi, nếu như cô ta tìm Bạch Vân Bằng báo thù, vậy liệu Bạch Diệc Phi có đến tìm cô ta để báo thù không?

Cứ như vậy thì họ sẽ từ sư tỷ sư đệ đồng môn mà trở thành kẻ thù giết cha mất.

Nhưng… Khó khăn lắm cô ta mới gặp được người tâm giao như này, sao lại thành kẻ thù vậy? Ông trời đang đùa giỡn với cô ta sao?



Nửa tiếng sau, Bạch Diệc Phi xuất hiện trong phòng nghỉ ngơi. Anh biết là sau khi biết chuyện này thì Lương Ngọc sẽ rất đau khổ nhưng anh không liên lạc được với cô ta và cũng không dám liên lạc. Dù sao thì bố của anh đã giết bố của Lương Ngọc.

Thật không ngờ Lương Ngọc lại đến tìm anh, là đến báo thù sao?

Đi vào phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy Lương Ngọc mặc đồ màu đen, toàn thân đều là sát khí, không có sự tức giận trước đó mà hai mắt thì tràn đầy vẻ u ám.

“Sư tỷ”, trong tình huống như này, Bạch Diệc Phi chọn cách xoa dịu Lương Ngọc trước nên chủ động gọi cô ta.

Lương Ngọc nhìn lại trong lúc Bạch Diệc Phi bước vào. Sau khi nhìn thấy anh, cô ta nắm chặt tay mình, lòng bàn tay cũng bị nắm đến phát đau.

“Đừng gọi tôi là sư tỷ”, Lương Ngọc lạnh lùng nói.

Bạch Diệc Phi cười khổ một tiếng rồi ngồi đối diện với Lương Ngọc, nói: “Đến tìm tôi báo thù?”

“Tôi rất muốn”, Lương Ngọc nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi, nói tiếp: “Nhưng lần này không phải”.

“Ý gì vậy?”, Bạch Diệc Phi ngây người ra không hiểu Lương Ngọc muốn làm gì.

Lương Ngọc che một mắt đi không nhìn Bạch Diệc Phi nữa, cô ta sợ mình không kìm nổi mà ra tay: “Là sư phụ bảo tôi đến”.

“Ố”, Bạch Diệc Phi càng không hiểu, nói: “Sư phụ bảo cô đến làm gì?”

“Gửi lời đến anh”, Lương Ngọc thản nhiên nói: “Sư phụ bảo anh đi tham gia cuộc tuyển chọn chủ tịch hiệp hội thương mại tỉnh Bắc Hải”.

Bạch Diệc Phi sững người ra, nheo mắt lại và nói: “Lý do?”

“Tôi không biết”, Lương Ngọc chỉ phụ trách chuyển lời thôi còn không biết tại sao sư phụ lại sắp xếp như vậy. Cô ta càng không hiểu, rõ ràng sư phụ biết mối quan hệ hiện giờ của cô ta và Bạch Diệc Phi rồi mà vẫn bắt cô ta đến chuyển lời.

Bạch Diệc Phi cười một tiếng, kiên quyết nói: “Tôi không đi”.

Lý Cường Đông bảo anh đi, sư phụ cũng bảo anh đi. Chỉ e đám người này có cùng chung một mục đích thôi? Muốn anh đi làm mồi nhử để dụ ra kẻ đứng sau màn kịch này?

Hừm! Nhưng như vậy thì cũng phải hỏi xem anh có muốn hay không chứ?

Lương Ngọc hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói: “Anh nhất định phải đi. Ngoài ra chuyện của Long Linh Linh cũng giải quyết xong rồi”, nói xong câu này Lương Ngọc rời đi luôn.

Bạch Diệc Phi ngồi ở đó một lúc lâu, tự hỏi chuyện gì đây? Không phải là nên tiếp tục nói đến chuyện chọn chủ tịch hiệp hội thương mại tỉnh Bắc Hải sao? Sao tự dưng nói đến chuyện của Long Linh Linh vậy?

Chuyện của Long Linh Linh…

Nghĩ đến gì đó, Bạch Diệc Phi đứng phắt dậy, vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Lưu Hiểu Anh đang vội vã đến.

“Có cảnh sát đến phòng bệnh của Long Linh Linh rồi”.

Bạch Diệc Phi thầm than không ổn rồi cùng với Lưu Hiểu Anh đến phòng bệnh của Long Linh Linh.

Ban đầu Long Linh Linh lấy đi một tỷ của tập đoàn Hầu Tước, xét về mặt pháp luật thì đây là trộm công quỹ, sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Hơn nữa, số tiền lớn như vậy, không bị giam hai mươi năm thì sợ cũng không ra được.

Ban đầu khi biết chuyện này thì Bạch Diệc Phi cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh hiểu được, tất cả đều có sắp xếp hết rồi, là có người thông báo trước cho Long Linh Linh.

Bạch Diệc Phi nghi là Lý Cường Đông hoặc là Bạch Vân Bằng. Nói tóm lại, họ bảo Long Linh Linh lấy đi một tỷ thật sự là giúp anh nhưng lại hại Long Linh Linh.

Nếu như chuyện này không giải quyết ổn thì Long Linh Linh sẽ phải ngồi tù.

Bạch Diệc Phi rất lo lắng nên tốc độ đi càng lúc càng nhanh. Nhưng lúc hai người đến phòng bệnh thì phát hiện cảnh sát cũng vừa đi ra.

“Chuyện gì vậy?”, Lưu Hiểu Anh hỏi với vẻ không hiểu.

Bạch Diệc Phi cũng không hiểu, nói: “Cứ vậy mà đi sao?”

Mấy cảnh sát chỉ nhìn Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh một cái rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lưu Hiểu Anh và Bạch Diệc Phi cùng vào phòng bệnh, phát hiện Long Linh Linh nằm trên giường bệnh mà không xảy ra chuyện gì.

Lưu Hiểu Anh vội ngồi xuống, tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Không phải ban nãy còn nói đến điều tra chuyện của cậu sao?”

Sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, Long Linh Linh thầm thấy vui mừng. Nghe thấy Lưu Hiểu Anh hỏi, cô ta liền đáp lại: “Họ thật sự đến để điều tra chuyện này nhưng sau khi mình nói rõ tình hình thì họ đi luôn”.

“Ố?”, Lưu Hiểu Anh chớp mắt hỏi: “Không phải chứ, cậu nói rõ ra chút”.

Bạch Diệc Phi gật đầu, hỏi: “Cô đã nói những gì?”

“Tôi nói số tiền đó thật ra anh đã phê chuẩn rồi. Có chủ tịch phê chuẩn thì tôi lấy đi cũng đâu có vấn đề. Hơn nữa số tiền đó đều gửi đến tổ chức từ thiện, vì vậy…”, Long Linh Linh từ từ giải thích.

“Cái gì vậy trời?”, Lưu Hiểu Anh sửng sốt nói.

Bạch Diệc Phi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, một tuần trước khi xảy ra sự việc, anh quả thật có phê chuẩn một số tiền lớn, cũng là dùng để bù đắp vào dự án, chỉ là không ngờ lại là cái này.

“Cô chuyển hết số tiền đó cho tổ chức từ thiện rồi sao?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

“Vâng”, Long Linh Linh gật đầu, có chút không dám nhìn anh: “Chủ tịch, anh không trách tôi vì tự quyết chứ?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu, nói: “Tất nhiên là không rồi, cô làm rất tốt”.

Long Linh Linh nghe thấy vậy thì khẽ cười, không kìm nổi sự ấm áp trong lòng, nói: “Cảm ơn chủ tịch”.

Lưu Hiểu Anh ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì cảm thấy ‘nhức mắt’: “Ôi chao ơi, làm gì thế không biết? Không biết còn nhìn thấy người như tôi ở đây không nữa”.

“Hiểu Anh”, Long Linh Linh xấu hổ, trừng mắt nhìn Lưu Hiểu Anh.

Bạch Diệc Phi ho khan một tiếng, nói: “Cô dưỡng thương cho tốt đi, có gì cần thì cứ nói với Hiểu Anh. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook