Một Bước Lên Tiên

Chương 492: Sự cố tại công ty của Lý Tuyết

Mai Bát Gia

01/02/2021

“Sự thật chứng minh, con đã sống sót từ trong tay đám tép riu này rồi”.

Lý Cường Đông lại nói: “Con cần tin tưởng vào bản thân mình, chúng ta đều tin ở con”.

Bạch Diệc Phi bật cười: “Vậy được, bố nói cho biết, việc con làm mồi nhử này Liễu Chiêu Phong và Vương Lâu có biết không? Rồi vì sao lại thả Liễu Chiêu Phong?”

Lý Cường Đông nhàn nhạt trả lời: “Không biết, còn việc tại sao lại thả nó đi, có lẽ, nó vẫn còn có tác dụng, mặc dù tạm thời thì chẳng có giá trị gì cả nhưng không chắc sau này…”.

Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Được, bất kể là gã có tác dụng gì, con đều phải giết bằng được gã!”

Một người năm lần bảy lượt thèm thuồng vợ của anh, còn năm lần bảy lượt đối địch với anh lại thêm sự việc mà gã gây ra cho Long Linh Linh thì đã đủ để Bạch Diệc Phi phải giết gã rồi.

Lý Cường Đông không nói gì chỉ lấy ra một tấm thiệp mời đưa nó cho Bạch Diệc Phi: “Ba ngày sau, có một cuộc họp cần con tham gia”.

Bạch Diệc Phi cụp mắt nhìn xuống: “Họp lựa chọn người kế nhiệm chức chủ tịch Hiệp hội liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải?”

“Đúng, chủ tịch Hiệp hội liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải đã bị giết, bây giờ đang cần lựa chọn một người từ tỉnh Bắc Hải lên để ngồi vào vị trí này”.

“Trong lần tranh cử này, tất cả những doanh nghiệp của Bắc Hải phù hợp với điều kiện đều có thể tham gia”.

“Bố muốn con đi?”, Bạch Diệc Phi hỏi, nói xong bèn đẩy tấm thiệp mời trả lại: “Con không có hứng thú”.

“Thân phận cao hơn thì mới có thể mang đến cho con nhiều lợi ích và thuận tiện hành động hơn”, Lý Cường Đông nói nhàn nhạt: “Con buộc phải tham gia tranh cử”.

Bạch Diệc Phi mím môi, suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói: “Con hiểu rồi”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi cầm lấy tấm thiệp mời rồi đi thẳng ra khỏi phòng đọc sách.

Bạch Diệc Phi đã mất tập đoàn Hầu Tước nhưng còn có bệnh viện Ngoạ Long và một bệnh viện tư nhân cũng đã đủ để anh tham gia lần tranh cử này rồi.

Nhưng mà…

Ngoài mặt Bạch Diệc Phi nói là đã hiểu, trên thực tế lại không hề đồng ý sẽ tham gia cuộc họp lần này, anh không ngốc, muốn để anh đi tham gia tranh cử nhưng suy cho cùng thì vẫn là bảo anh đi làm mồi nhử.

Anh đi rồi thì chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người ngắm bắn.



Sau khi Bạch Diệc Phi ra khỏi phòng đọc sách, tìm được Lý Tuyết rồi hai người chào tạm biệt Lưu Tử Vân, Bạch Diệc Phi đưa Lý Tuyết trở về biệt thự của bọn họ.

Việc này Bạch Diệc Phi không định nói cho Lý Tuyết biết, anh không muốn Lý Tuyết lo lắng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi không có việc gì làm nên đưa Lý Tuyết đi đến công ty đá quý Phúc Thuỵ.

Công ty này vẫn là của Lý Tuyết, bây giờ còn cần Lý Tuyết phải đi chủ trì đại cục.

Bạch Diệc Phi đưa Lý Tuyết đến công ty xong thì đi đến bệnh viện Ngoạ Long tìm Lưu Hiểu Anh.

Hai người cùng nhau đi lên sân thượng.

Bạch Diệc Phi nhìn cảnh vật phía xa: “Sức khoẻ của Tuyết Nhi cô nghiên cứu sao rồi?”

Lưu Hiểu Anh nhún vai: “Vẫn như thế”.

“Loại độc tố này rất khó để phân tách, nó có sự tương đồng với loại độc mà trước đây anh bị trúng, đoán chừng chỉ có dì hai tôi mới giải được”.

“Vậy có thể liên hệ với dì hai cô không?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Lưu Hiểu Anh gật đầu: “Có thể, tôi đang định gọi cho dì hai tôi”.

“Cảm ơn, vất vả rồi”, Bạch Diệc Phi chỉ có thể nói được như vậy.

Lưu Hiểu Anh vẫn nhìn anh chăm chú, hỏi: “Không phải anh đang ghét bỏ Tuyết Nhi không thể sinh con cho anh chứ? Anh coi trọng con cái như vậy hay sao? Đối với anh việc nối dõi tông đường quan trọng vậy sao?”

Bạch Diệc Phi hơi khựng lại, anh có từng nói những câu này à? Không phải chứ? Vậy sao cô ta lại cho rằng như thế?

“Không phải, có con cái hay không không quan trọng, nhưng mà tôi không muốn khiến Tuyết Nhi đau lòng, cô ấy nên có quyền được làm mẹ”, Bạch Diệc Phi giải thích.

Không chỉ như vậy, anh còn muốn tìm ra cái người đã hạ độc Tuyết Nhi khiến hắn phải trả giá cho hành động của mình!

Câu nói cuối cùng này Bạch Diệc Phi không nói ra, người biết được chuyện này chỉ có mấy người bọn họ, Lưu Hiểu Anh và Lý Cường Đông chắc chắn không biết được nguyên nhân, mà Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh biết nguyên nhân gây bệnh của Lý Tuyết, có lẽ sẽ đoán được lý do là gì.

Việc Lý Tuyết bị trúng độc không thể sinh con chắc chắn là có người cố ý, mục đích là khiến anh mất đi tư cách thừa kế của nhà họ Bạch, vậy thì người đó là ai?

Ha, không nói cũng biết.

Sau khi nói chuyện xong, Lưu Hiểu Anh bèn đi làm việc.

Đúng vào lúc này thì Trương Vinh gọi điện thoại đến.

“Chủ tịch, bây giờ anh có rảnh không? Phu nhân bên này gặp phải chút rắc rối…”.



Lý Tuyết đến công ty như mọi khi, bình thường lúc Lý Tuyết đến công ty, mọi người gặp cô sẽ chào hỏi cô hơn nữa không khí còn rất vui vẻ náo nhiệt.

Nhưng hôm nay mọi người đều rất kỳ lạ, trên mặt người nào người nấy đầy âu sầu, thậm chí có người còn chẳng buồn chào hỏi cô nữa.

Lý Tuyết hơi chau mày, cô không phải là muốn hưởng thụ cảm giác làm sếp để được mọi người tâng bốc, mà là cảm giác mọi người hơi kỳ lạ, dường như tâm trạng không được vui vẻ, ánh mắt bọn họ nhìn cô còn có chút khinh thường.

Trở về phòng làm việc của mình, Trương Vinh bèn đến tìm cô, nói là bởi vì mấy ngày nay cô không ở đây, cho nên công ty đang dồn lại rất nhiều việc cần giải quyết, nhất là có một dự án thiết kế đá quý mới cần được thực hiện, mà lựa chọn chủ đề cuối cùng của dự án cần phải có quyết định của Tổng giám đốc.

Lý Tuyết sau khi nghe xong thì nghĩ một lúc mới nói: “Vậy gọi mọi người vào họp đi, tôi muốn nghe xem báo cáo công việc của mọi người thời gian gần đây ra sao, sau đó sẽ giải quyết hết những việc này”.

Nửa giờ sau, tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty đều có mặt trong phòng họp.

Lý Tuyết là người sau cùng đến phòng họp, khi cô đi theo chỉ dẫn trên văn bản điện thoại đến phòng họp thì phát hiện mọi người trong đó ngồi vô cùng tuỳ ý và uể oải, đa phần mọi người ngồi duỗi thẳng tay chân dựa cả người vào trên ghế, trông rất không nghiêm túc.

Lý Tuyết chau mày đi qua bọn họ, chỉ có Trương Vinh là ngồi nghiêm chỉnh ngay bên cạnh cô.

Đợi sau khi Lý Tuyết ngồi xuống ghế, tư thế ngồi của đám người này vẫn không hề thay đổi, cũng không hề có ý định chào hỏi Lý Tuyết, Lý Tuyết không thể không mở miệng nói: “Bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc họp”.

“Mấy ngày nay có việc nên không đến công ty, mọi người báo cáo lại tình hình kinh doanh và vận hành của công ty trong mấy ngày này, còn có mấy dự án đang cần tôi quyết định nữa, mọi người cùng nhau thảo luận một chút sau đó sẽ ra quyết định”.

“Bắt đầu từ bộ phận thiết kế đi!”

Nói xong Lý Tuyết nhìn sang phía Tổng giám sát bộ phận thiết kế Hoàng Vỹ.

Hoàng Vỹ mặc một bộ đồ tây, đáng tiếc là bề ngoài chả ra làm sao, thậm chí trông còn có chút thô tục, lại thêm tư thế ngồi không nghiêm túc, nhìn ông ta lúc này trông còn ra vẻ chỉ tay năm ngón hơn cả cô.

“Tổng giám sát Hoàng?”, giọng của Lý Tuyết trầm xuống.

Hoàng Vỹ liếc mắt nhìn Lý Tuyết: “Giám đốc Lý, tôi chẳng có gì để nói cả, những việc cần làm đã làm xong rồi, chúng tôi tự biết sắp xếp”.

Lời này nói ra, khuôn mặt Lý Tuyết tức khắc sa sầm, cô mới là chủ của công ty này, chẳng lẽ không nên có quyền được biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra tại công ty của mình hay sao?

Cái gì gọi là chúng tôi tự biết sắp xếp? Ý là không muốn để cô tham gia vào à?

“Tổng giám sát Hoàng, tôi muốn biết cụ thể tình hình trong mấy ngày nay của bộ phận thiết kế, phiền ông báo cáo một chút, còn có, không phải là có một chủ đề thiết kế đá quý hay sao? Dự án này là dự án lớn của công ty, cũng phiền ông báo cáo một chút”, Lý Tuyết rốt cuộc cũng không nói nhiều mà chỉ tập trung vào công việc của công ty.

Hoàng Vỹ thấy vậy thì tỏ vẻ không hài lòng chậc một tiếng: “Lãng phí cái thời gian này làm gì? Nói cho cô thì cô cũng không hiểu? Lại còn chỉ huy bừa, nếu như gây ra tổn thất cho công ty thì cô có đền không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook