Một Bước Lên Tiên

Chương 1015: Sát ý ngùn ngụt

Mai Bát Gia

27/04/2021

Bạch Diệc Phi mau chóng vứt đống gạch sang một bên.

Thân thể nhỏ nhắn của Tùng Lệ Tư dần hiện ra trước mắt anh.

Bạch Diệc Phi thấy Tùng Lệ Tư đang mặt trắng bệch, cả người cô ta run rẩy thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước đến định ôm cô ta ra nhưng nửa người dưới Tùng Lệ Tư bị gạch đè lên, anh vừa di chuyển thì cô ta đã cau mày, yếu ớt nói: “Đau…”

Bạch Diệc Phi lập tức dừng lại, sau đó nhẹ nhàng an ủi: “Cô cố chịu, tôi sẽ đưa cô ra, không sao đâu”.

Nhưng Tùng Lệ Tư lại nhìn anh, run rẩy nói: “Tôi muốn làm vợ anh…”

Bạch Diệc Phi bực mình: “Đây không phải lúc để cô gây sự!”

Vừa nói anh vừa dỡ mảng gạch trên chân cô ta ra.

Mặt Tùng Lệ Tư trắng bệch: “Đau quá…”

“Nhịn một chút sẽ qua ngay thôi…”

Nhưng khi anh dỡ cả tảng gạch ra thì ngây người.

Y Vân vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ.

“Đau quá…”, khuôn mặt Tùng Lệ Tư nhăn nhó. Cô ta đau đến mức túm lấy tay Bạch Diệc Phi, móng tay như muốn đâm rách da thịt anh.

Nhưng Bạch Diệc Phi lại như không nhận ra, chỉ ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt.

Phía dưới gạch vụn chỉ còn nửa người trên của Tùng Lệ Tư, nửa người dưới của cô ta đã nát bét, dạ dày lòi ra khỏi bụng.

Đầu óc Bạch Diệc Phi trống rỗng.

Tùng Lệ Tư vẫn cố chấp nhìn anh: “Thật muốn… Làm vợ anh…”

Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe được nữa.

Bạch Diệc Phi khom người ôm cô ta vào lòng.

Đồng thời, Tùng Lệ Tư cũng kiệt sức mà buông thõng người.

Bạch Diệc Phi khựng lại, sau đó một nỗi đau không tên lan ra khắp người anh.

“A!”

Anh há miệng hét nhưng lại không phát ra nổi âm thanh.

Y Vân nhìn cảnh này thì che miệng, nước mắt thấm đẫm.

Đúng lúc này, vài người bước ra khỏi chiếc trực thăng vừa đáp xuống.

Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đầu trọc, sau lưng gã còn có 3 cao thủ cấp 1.

Gã đầu trọc đi đến trước đống đổ nát, cảm thấy may mắn mà nói: “Tao còn tưởng Thiện Du nghĩ nhiều rồi, không ngờ tên nhãi gian xảo nhà mày thật sự không ở thành phố Mang”.

Sau đó, gã nhìn Bạch Diệc Phi, châm biếm: “Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, hay là mày muốn chết?”

Y Vân nhìn thấy đám người này thì vô thức lùi lại vài bước.

Gã đầu trọc trước mặt này là cao thủ cấp một bậc cao, hơn nữa cơ thể gã giống như người bình thường, không giống Đại Công Tước không thể di chuyển được.

Bạch Diệc Phi ôm chặt Tùng Lệ Tư trong đống đổ nát như thể không nhìn thấy bọn chúng.

Trong đầu anh lúc này hiện lên cảnh anh và Tùng Lệ Tư gặp nhau.

Kể cả sau này cô ta bị ép lấy Cát Xa, hai người bọn họ cùng chạy trốn trên biển.

Anh cõng Tùng Lệ Tư quần áo rách rưới chạy vào rừng.

Cùng cô ta chen chúc trên một chiếc giường chật chội.

Cô ta gây sự vô lý với anh, còn anh thì luôn miệng răn dạy cô ta.

Con người không phải động vật máu lạnh, tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ có tình cảm.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối đây đều là âm mưu để đối phó với anh, Tùng Lệ Tư vô tội bị kéo vào, hơn nữa, cô gái từng là cành vàng lá ngọc như cô ta lại vì đi theo anh mà chịu biết bao khổ sở.

Bạch Diệc Phi vẫn luôn day dứt vấn đề này.

Anh còn nghĩ nhất định phải đưa Tùng Lệ Tư an toàn trở về đất liền, như vậy ít nhất anh cũng yên tâm hơn chút.

Mà bây giờ…

“Này, mẹ nó mày có nghe thấy trưởng lão của bọn tao nói chuyện với mày không đấy?”

Thuộc hạ của gã đầu trọc bước tới, tức giận mà nói với Bạch Diệc Phi.

Mà theo dòng hồi ức của bản thân, mắt Bạch Diệc Phi cũng dần biến thành màu đỏ.

Mắt anh lại biến thành màu đỏ.

Cả người anh đột nhiên run rẩy. Anh dường như đã tới Nam Cực, bị người vứt vào trong hố băng lạnh lẽo.

Gã đầu trọc thấy anh phát run thì tưởng là anh đang sợ hãi, vì thế cười khinh bỉ: “Biết sợ rồi à?”

Tiếp đó, gã quay sang hỏi Y Vân: “Đại Công Tước đâu?”

Mặt Y Vân lúc này trắng bệch, cô ta vô thức lắc đầu.

“Tôi ở đây!”

Giọng nói của Đại Công Tước vang lên.

Y Vân kinh hoảng, lập tức quay sang nhìn. Cách đó không xa, Đại Công Tước đang được hai tên thuộc hạ đỡ lấy, chậm rãi đi về phía bọn họ.

Sau khi đến trước mặt đám người, ông ta lạnh lùng nhìn Y Vân: “Đồ phản bội, mẹ nó tao suýt nữa thì bị mày hại chết!”

Y Vân kinh ngạc không thôi: “Sao ông...”, chưa chết?

Y Vân còn chưa nói xong thì đã sợ hãi mà bắt đầu run rẩy.

Gã đầu trọc nhìn dáng vẻ của Đại Công Tước thì cười nói: “Trông ông chật vật thật đấy!”

Đại Công Tước nghe vậy thì thêm mất mặt, mắng chửi Y Vân: “Mẹ nó, muốn nổ chết ông đây? May mà ông đây kịp hoàn hồn xé quần ra dùng mới vứt được đống thuốc nổ ra xa hơn 10m, mẹ nó, nếu không hôm nay để mày như ý rồi!”

Y Vân nghe vậy thì tràn ngập sợ hãi, lập tức định bỏ chạy.

Nhưng cô ta vừa xoay người thì gã đầu trọc đã mau chóng ra tay, đánh lên lưng cô ta.

“Ầm!”

Y Vân bị đánh bay thẳng vào trong đống hoang tàn.

Sau đó gã đầu trọc lại quay sang nói với Đại Công Tước: “Để tôi giải quyết kẻ phản bội này cho ông?”

Gã vừa dứt lời thì giọng nói khàn khàn đã vang lên từ trong đống đổ nát.

“Chết hết đi!”

“Chết hết đi!”

“Chết!”

Theo từng tiếng rít, Bạch Diệc Phi từ từ ngẩng đầu lên.

Hai mắt anh đỏ lừ nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Sau đó, anh từ từ đặt Tùng Lệ Tư xuống, trong lúc đó, đôi mắt đỏ ngầu của anh hiện lên nét dịu dàng khó phát hiện ra được.

Mà vẻ dịu dàng đó cũng chỉ lướt qua như thể chưa từng xuất hiện.

Anh lại chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía đám người.

Đám người nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì vô thức im miệng.

Không hiểu sao bọn chúng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống, thậm chí còn hơi lạnh.

Đồng thời mỗi người đều cảm nhận được sát ý ngùn ngụt của Bạch Diệc Phi.

Bọn chúng sợ hãi lùi lại vài bước.

Nhưng đó chỉ là phản ứng của đám thuộc hạ, cao thủ cấp 1 bậc cao như gã đầu trọc cùng 3 tên thuộc hạ của gã thì hoàn toàn không sợ hãi.

Một là vì thực lực bản thân, hai là vì bọn chúng là người của liên minh võ giả, bọn chúng cho rằng trên thế giới này chỉ có đám lão già cảnh giới võ thần mới có thể khiến người ta sợ hãi.

Vì thế bọn chúng hoàn toàn không sợ Bạch Diệc Phi.

Đại Công Tước cũng không sợ, ông ta là cao thủ cấp 1 bậc cao, Bạch Diệc Phi chỉ là cấp 1 bậc trung, ông ta hoàn toàn không cần phải sợ.

Có người thốt lên: “Sát ý thật mạnh!”

Đại Công Tước cười lạnh: “Sát ý mạnh thì sao? Thực lực không đủ thì cũng vẫn phải chết!”

Vẻ mặt của gã đầu trọc không hề thay đổi, thậm chí còn tùy ý mà hỏi Đại Công Tước: “Bên ông tổn thất nặng nề, tôi cho ông một cơ hội, thế nào? Phần công lao này nhường cho ông”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook