Một Bước Lên Tiên

Chương 67: Sát thủ

Mai Bát Gia

17/12/2020



Lúc này, một gã mặc áo công nhân đẩy chiếc xe đầy xi măng đi đến.

“Hình như đang sửa…”.

Bạch Diệc Phi vừa nói được một nửa thì nhìn thấy gã công nhân đẩy chiếc xe nghiêng về phía anh.

Trong chớp mắt, Bạch Diệc Phi quay người, nhào về phía Lý Tuyết khiến hai người cùng ngã ra bên đường.

“Tuyết Nhi, em không sao chứ?”, Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết dậy.

Cô đang định trả lời thì ngẩng đầu lên, trừng to đôi mắt, sợ đến mức không thể thốt ra câu nào.

Gã công nhân hồi nãy đang đứng trước mặt họ, trong tay cầm con dao găm sáng loáng.

Gã thấy Bạch Diệc Phi tránh thoát thì kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ, dường như định tiếp tục tấn công.

Bạch Diệc Phi cảnh giác nhìn gã. Vừa rồi anh không chú ý, bây giờ mới thấy người này lộ ra quá nhiều sơ hở.

Gã ta dáng người cao lớn, da ngăm đen, là một tên to con, nhìn qua thì thấy bình thường nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như thể băng tuyết giữa ngày đông, khiến người ta rét run.

Hơn nữa khu công trình này có hàng rào bao quanh, công nhân đều ở bên trong, làm sao có người đẩy xi măng ra ngoài được. Đã vậy, tay người này còn rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống đôi tay của một người làm việc trong công trường.

Vừa rồi may mà Bạch Diệc Phi cảm nhận được nguy hiểm nên mới phản xạ kịp, nếu không con dao găm đó đã đâm vào người anh.

“Mày là ai?”, Bạch Diệc Phi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi.

Ánh mắt gã như hàm răng sắc nhọn dính đầy độc chất, chằm chằm nhìn anh: “Người đến giết mày!”

Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi đã kéo Lý Tuyết bỏ chạy.

“Chạy!”

Lý Tuyết sợ đến điếng người, lúc này nghe thấy giọng của anh, cơ thể cô vô thức mà chuyển động, lại nhờ anh kéo đi mới không chôn chân tại chỗ.

Bạch Diệc Phi không biết Bạch Hổ ở đâu, xem tình hình này thì anh ta hẳn cũng không ở gần đây. Đợi Bạch Hổ đến cứu thì chẳng khác nào chờ chết, thế cho nên cách tốt nhất để toàn mạng lúc này là bỏ chạy!

Người đàn ông nhìn Bạch Diệc Phi cũng không vội đuổi theo. Với gã mà nói, đuổi theo hai người quá dễ dàng. Bây giờ gã như con mèo đang tận hưởng thú vui đùa giỡn con chuột, không có gì phải vội.

Bạch Diệc Phi hoảng hốt kéo theo Lý Tuyết, tình cờ bỏ chạy vào trong một tòa kiến trúc đang đình công.

Anh nhìn xung quanh, lại nhìn phía sau rồi kéo Lý Tuyết chạy lên lầu: “Chúng ta lên tầng”.

Lý Tuyết hoảng loạn nhìn anh, cô lúc này đã không thể suy nghĩ được gì nữa.

Mà Bạch Diệc Phi lại nghĩ, chạy lên tầng thì có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa nếu bọn họ chạy nhanh, không biết chừng có thể nấp trong một căn phòng nào đó, nhiều phòng như vậy tên sát thủ hẳn không thể dễ dàng lục soát từng căn được.

Gã đàn ông từ từ đi đến khu công trình, nhìn cầu thang mà cười khinh bỉ: “Tưởng như vậy thì sẽ trốn được?”

Trên tầng, Bạch Diệc Phi suy nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ việc trốn trong gian phòng nào đó, chui vào đấy thì chỉ có thể nằm chờ chết.

Vì thế hai người dứt khoát chạy liền một hơi lên sân thượng. Bên trên còn một số phế thải, gạch vụn và mấy chiếc xe đẩy chưa được dọn đi.

Bạch Diệc Phi nhìn một lát, anh buông tay Lý Tuyết ra định đi thì bị cô kéo lại.

“Bạch Diệc Phi…”, giọng cô run run.

Anh nghe vậy thì quay người, an ủi cô: “Đừng sợ, anh đi tìm vài thứ, sẽ quay lại ngay”.

Mắt Lý Tuyết đỏ lên, gật gật đầu, lưu luyến mà buông tay anh.

Khi cánh tay được buông ra, Bạch Diệc Phi cũng có phần không nỡ. Nếu là lúc trước thì đây quả là cơ hội hiếm có, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép anh nghĩ đến việc khác.

Bạch Diệc Phi đi sang một bên, đẩy mấy chiếc xe về, sau đó mang một tấm bạt lớn qua: “Tuyết Nhi, em trốn vào trong góc này”.

Lý Tuyết nghe vậy thì ngơ ngác gật đầu, đến đứng trong góc.

Bạch Diệc Phi kéo xe và tấm bạt đến, bảo Lý Tuyết ngồi xuống rồi che cả người cô lại.

Xong xuôi anh cũng không định tiến vào.

“Bạch Diệc Phi, sao anh không vào?”, Lý Tuyết không còn sợ như vừa rồi nữa nhưng lại rất lo lắng.

Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Mục tiêu của gã là anh. Em cứ trốn ở đây, lát nữa nhân lúc anh và hắn đánh nhau thì em hãy bỏ chạy, đừng quay đầu lại. Anh sẽ cố gắng ngăn cản hắn!”

“Không!”, Lý Tuyết kiên định lắc đầu.

Trái tim Bạch Diệc Phi khẽ rung lên, nhưng tình thế nguy hiểm, anh nói: “Tuyết Nhi, anh không sao đâu, sau khi em thoát ra thì hãy gọi cảnh sát, anh sẽ không có việc gì”.

Đôi mắt Lý Tuyết lại đỏ lên, trong tình huống nguy hiểm nhường này mà anh vẫn lo lắng cô. Anh đối xử với cô như thế, sao cô có thể không rung động được?

“Em…”, Lý Tuyết muốn ở lại, nhưng cô biết mình chỉ khiến anh càng thêm nguy hiểm. Vì thế cô chỉ đành nhẫn nhịn mà gật đầu.

Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân.

“Mau trốn đi!”

Lý Tuyết kinh hoàng, mau chóng ngồi xuống bất động. Bạch Diệc Phi dùng tấm bạt che cô lại.

Mà anh đi sang bên khác, cách cô thật xa, như vậy mới không bị nghi ngờ là có người trốn trong đó.

Xong xuôi, Bạch Diệc Phi lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hổ, nhưng lúc này gã đàn ông kia đã lên đến nơi.

Gã liếc nhìn xung quanh, không thấy người phụ nữ đâu thì cau mày, nhìn về phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi đưa tay ra sau lưng, cố gắng kéo dài thời gian, hỏi: “Kẻ nào muốn giết tao?”

Gã đàn ông lạnh lùng: “Xin lỗi, đây là quy tắc nghề nghiệp, không thể nói”.

“Vậy mày là ai?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.

Gã “hừ” một tiếng: “Nói cho mày cũng không sao, dù gì mày cũng sắp chết rồi, coi như cho mày chết một cách rõ ràng”.

“Tao là sát thủ số một thủ đô!”

“Cái gì?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc.

Sát thủ số một thủ đô chạy đến tận đây để giết anh?

Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Nếu đã vậy thì gã ta hẳn phải rất mạnh, đến Bạch Hổ cũng chưa chắc đã giải quyết được.

Nhưng hiện giờ anh cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành cố gắng kéo dài thời gian.

“Vậy có thể cho tao biết vì sao người thuê mày muốn giết tao không?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Gã đàn ông nhíu mày, suy nghĩ rồi trả lời: “Mày ngáng đường”.

Bạch Diệc Phi tối sầm mặt, “ngáng đường”?

Anh không quen biết ai ở thủ đô thì có thể cản đường ai? Không lẽ có liên quan đến bố ruột anh?

Nghĩ như vậy, Bạch Diệc Phi dường như đã tìm ra được điểm mấu chốt, cũng hiểu được phần nào vấn đề.

“Kẻ đó cho mày bao tiền, tao có thể trả gấp đôi!”

Gã sát thủ nhìn Bạch Diệc Phi: “Tao là một sát thủ có nguyên tắc”.

“…”

Bạch Diệc Phi vô cùng căng thẳng. Gã sát thủ này cứng mềm không ăn, anh sắp không ứng phó nổi nữa.

Lúc này, gã lạnh lùng nói: “Mày đang kéo dài thời gian?”

Gã nói xong lại cười giễu cợt: “Vô dụng thôi! Cái thằng bên mày không phải đối thủ của tao!”

Gã là sát thủ nên đương nhiên phải điều tra rõ ràng con mồi của mình, kể cả những người bên cạnh cũng không bỏ sót, nếu không ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết!

Tim Bạch Diệc Phi đập nhanh, quả nhiên là vậy, Bạch Hổ cũng không đánh lại gã.

Gã sát thủ tiếp tục nói: “Cái thằng đó chỉ học đấm đá có vài năm, còn tưởng mình là vô địch chắc? Cho mày biết, tao học võ từ nhỏ, đến nay cũng đã được hơn 20 năm rồi!”

Ai mạnh hơn không cần nói cũng hiểu.

“Mày biết Lâm Tiêu không?”

Tim Bạch Diệc Phi nhảy dựng: “Lâm Tiêu?”

“Đúng, chính là Lâm Tiêu mà mày đang nghĩ đến đấy, thằng đã vô địch giải Tán thủ thế giới, quán quân môn Kick boxing toàn quốc. Chính tay tao đã giết nó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook