Một Bước Lên Tiên

Chương 888: Rác rưởi

Mai Bát Gia

06/04/2021

Lại Kha đột nhiên nói: “Tôi có chút hâm mộ các người”.

“Hâm mộ cái gì?”, Trương Hoa Bân không hiểu nên hỏi.

Lại Kha nói: “Trước đây tôi đi theo Đạo Trưởng, vẫn luôn ngăn cách với các người bằng một tờ giấy, Bạch Diệc Phi sẽ không đối xử bình đẳng với tôi như đối xử với mọi người”.

Trương Hoa Bân nghe vậy thì nghiêm túc nhìn về phía Lại Kha, sau đó nói: “Bạch Diệc Phi trước đây đã từng nói với tôi về anh”.

“Cái gì?”, Lại Kha không khỏi tò mò.

Trương Hoa Bân nói tiếp: “Anh ấy nói anh không phải là một người tốt”.

Nghe đến đây, Lại Kha bất giác cười khổ, nụ cười có chút chua xót.

Câu nói này thật sự không sai.

Trước đây khi đi theo Đạo Trưởng, hắn ta dựa vào thực lực cao cường của mình, cộng thêm sự ủng hộ của Đạo Trưởng, muốn làm gì thì làm, không làm việc gì tốt cả.

Mà sau khi đi theo Bạch Diệc Phi, hắn cũng coi thường những người bên cạnh anh vì cho rằng họ không có năng lực, thậm chí còn muốn tìm cơ hội giết họ.

Lúc này, Trương Hoa Bân lại nói: “Bạch Diệc Phi còn nói, anh chắc chắn sẽ là người không bao giờ phản bội anh ấy”.

“Cái gì?”, Lại Kha giật mình, có chút sững sờ.

Trương Hoa Bân cười cười: “Bạch Diệc Phi bảo, anh phản bội Đạo Trưởng đi theo anh ấy, nếu còn phản bội anh ấy thì anh sẽ không còn đường sống nào nữa”.

Lại Kha nghe vậy thì trợn to hai mắt.

Trương Hoa Bân thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lại Kha: “Có đối xử công bằng hay không còn dựa vào anh”.

Sau khi nói xong bèn rời đi.

Lại Kha vẫn đứng bất động tại chỗ, sững sờ một lúc.

Thật lâu sau, cảm xúc của hắn ta từ phức tạp dần trở nên đơn giản, ánh mắt cũng dần sáng lên.

Lại Kha vốn dĩ bị thương nặng, không thể tham gia và hành động lần này.

Nhưng Lại Kha nắm chặt con dao của mình, quấn chặt băng gạc, xoay người bước ra ngoài với ánh mắt cương nghị.

Hắn ta đến quảng trường và hét lên với tất cả mọi người: “Tôi cũng đi!”

...

Nhà họ Trương, khu số 1.

Trương Chấn, gia chủ nhà họ Trương, người vốn dĩ cao cao tại thượng, lúc này đang vô cùng phẫn nộ.

Trong phòng khách tráng lệ vang lên tiếng than khóc gào thét.

Những người đàn bà của Trương Chấn đang bị một đám đàn ông giày vò làm nhục, tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng khắp phòng khách.

Trương Chấn nhìn thấy cảnh này thì rất vô cùng tức giận, nhưng không dám nói gì, lại còn phải cúi đầu đi theo sau một người đàn ông da ngăm đen.

Người đàn ông trung niên ôm một người phụ nữ nhìn có vẻ thuần khiết trong tay, cô gái này chính là con gái của Trương Chấn.

Cô gái sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đẫm nước mắt, cả người run lên.

Thấy vậy, Trương Chấn không nhịn được mà nói với người đàn ông kia: “Đại ca, chúng tôi vừa bắt được một tên phe địch, anh có muốn đi xem không?”

“Xem cái gì mà xem”, người đàn ông trung niên cười lạnh, đưa tay luồn vào trong áo cô gái trong lòng mà sờ mó: “Bắt được địch thì cứ thế mà giết thôi!”

Người phụ nữ trong vòng tay hắn ta run lên vì sợ hãi nhưng không dám khóc.

Trương Chấn nhìn con gái phải chịu nhục nhã mà lòng đau như cắt.

Không còn cách nào khác, Trương Chấn lại nói một lần nữa: “Đại ca, anh đi xem một chút coi, đó là hộ vệ của Bạch Diệc Phi, biết đâu sẽ có ích”.

Bây giờ rời khỏi, bất kể như thế nào thì con gái ông ta cũng trốn được một lúc.

Người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt, Trương Chấn bị dọa cho sợ hãi co rúm người lại, không dám nói thêm gì nữa.

Mười ngày trước, vốn dĩ ba khu của bọn họ hợp sức với nhau khai chiến với Bạch Diệc Phi, nhưng nào ngờ thực lực của đối phương quá mạnh, làm bọn họ tổn thất nặng nề.

Trong lúc tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể tạm ngừng trận đấu và lui về phòng thủ khu vực của mình.

Mà ba ngày trước, nơi này của ông ta đột nhiên đến rất nhiều người từ cửa Nam.

Họ đi thẳng đến 3 khu còn lại, căn bản không đến thành phố Triều Dương và Quang Minh, dường như sớm đã biết tình hình ở đây rồi.

Bọn chúng đưa hơn 100 cao thủ đến nhà họ Trương.

Đối mặt với trận địa như vậy, thực lực nhà họ Trương căn bản không đủ, thế nên Trương Chấn chỉ có thể dâng khu của mình cho đám người này.

Và người đàn ông trung niên trước mặt này tên là Đạt Tư, là một cao thủ cấp 1 và là thủ lĩnh của đám người.

Trương Chấn hỏi họ đến đây làm gì, Đạt Tư nói: “Đương nhiên là đến giúp các người đối phó với thành phố Triều Dương và Quang Minh rồi!”

Trương Chấn ban đầu rất vui vẻ, không cần biết những người này vì sao lại giúp mình, nhưng ít nhất thì đám người này sẽ giúp ông ta đối phó với Bạch Diệc Phi, giúp ông ta trút giận.

Nhưng mà, ông ta vui mừng sớm quá rồi.

Sau khi những người này đến, họ đã trực tiếp khống chế nhà họ Trương, thậm chí không chế luôn cả mỏ vàng của bọn họ.

Phụ nữ trong gia đình họ Trương cũng bị đám súc sinh này làm nhục một cách dã man.

Trương Chấn vô cùng hối hận, nhưng ông ta không ngờ rằng, ngay cả khi ông ta không đồng ý những người này vào khu số 1, ông ta có cách nào ngăn cản không? Nói không chừng vì phản kháng mà có kết cục thê thảm hơn.

Trương Chấn nhìn đứa con gái đang bị làm nhục của mình, trong lòng đau đớn.

Đạt Tư liếc nhìn Trương Chấn, trong mắt lóe qua một tia sát ý, sau đó lại biến mất, hắn ta cười nhạt mà nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta đi xem xem!”

Nói xong, hắn ta đẩy con gái của Trương Chấn xuống đất, sau đó đứng dậy chỉ vào cô ta nói: “Con đàn bà này, ở đây ngoan ngoãn chờ ông, cấm được chạy đi đâu”.

Sau đó hắn ta rời đi cùng một vài cao thủ cấp 2 khác.

Khi mọi người rời đi rồi, người phụ nữ sợ hãi đến mức nhào vào vòng tay của Trương Chấn, khóc lớn: “Bố ơi, cứu con! Bố ơi. Con không... con không muốn... huhu!”

Trương Chấn ôm con gái của mình với vẻ mặt vặn vẹo và xót xa.

Nhưng ông ta không dám để con gái mình ở đây rồi rời đi.

“Bố, bố cứu con!”, cô gái vẫn khóc và hét lên.

...

Đạt Tư dẫn người xuống tầng hầm của nhà họ Trương.

Dưới tầng hầm, một người đàn ông mặc đồ đen đang bị xích vào tường, thân thể đầy vết thương, vết máu trên người khiến bộ quần áo đen càng thêm đậm màu.

Người đàn ông mặc đồ đen này tên là Ngô Cường, anh ta thuộc những người đầu tiên đi theo Bạch Diệc Phi, từng giết người rồi vào tù, hiện tại anh ta đã có thực lực của cao thủ cấp 3 trung cấp.

Bởi vì ngay từ đầu anh ta đã đi theo Bạch Diệc Phi, hoàn thành tốt rất nhiều nhiệm vụ được giao, vậy nên anh ta đã trở thành nhóm trưởng của một nhóm.

Trong chận chiến lần trước, vì đối thủ có một cao thủ cấp 1, nhóm bọn họ đã hi sinh mất mười người mới giết được cao thủ cấp 1 này.

Và anh ta cũng bị bắt lại.

Đạt Tư đánh giá Ngô Cường một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Không chỉ có hắn ta, mà mấy người cao thủ cấp 2 đi theo phía sau cũng vậy, một người trong số đó nói: “Loại cao thủ cấp 3 rác rưởi này, căn bản không đáng để đại ca phải để ý”.

Đạt Tư hừ lạnh một tiếng: “Ông chủ nói rồi, tạm thời không thể trở mặt với nhà họ Trương”.

Sau đó lại giễu cợt nói: “Trương Chấn vẫn là có chút thông minh, biết tìm cơ hội để tao xuống nước, nếu không thì các người tưởng rằng loại rác rưởi này cần tao đến xem sao?”

Người kia lập tức đáp: “Hóa ra là ý của ông chủ”.

Đạt Tư đi tới trước mặt Ngô Cường, nắm tóc anh ta, cười lạnh hỏi: “Nói đi, Bạch Diệc Phi ở đâu?”

“Tao nhổ vào!”

Ngô Cường trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt kèm theo máu vào người hắn ta.

Đạt Tư tránh được một cách dễ dàng.

“Còn muốn gặp ông chủ của bọn tao?”, Ngô Cường hừ lạnh: “Nếu mày gặp anh ấy, chết thế nào cũng không biết đâu”.

“Chát!”

Đạt Tư tát thẳng vào mặt Ngô Cường một cái, sau đó một người đàn em của hắn ta tiến lên, chỉ vào Ngô Cường mà nói: “Con mẹ nó một thằng cấp 3 rác rưởi như mày lại dám nói chuyện với đại ca của tao thế à!”

Đạt Tư xoay xoay cổ tay mình, lạnh lùng nói: “Loại người này vĩnh viễn không bao giờ biết, đáng sợ hơn cái chết chính là sống không bằng chết!”

“Các người, chặt hết chân tay hắn cho tao, sau đó cầm máu cho hắn”.

Đám thuộc hạ nghe vậy thì lập tức phản ứng lại: “Vẫn là đại ca lợi hại!”

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook