Một Bước Lên Tiên

Chương 892: Phù thủy

Mai Bát Gia

06/04/2021

Đôi mắt Trần Ngạo Kiều vằn lên tia máu: “Mẹ nó… anh và Ngô Cường cũng chả phải bạn bè thân thiết gì, không cần anh phải đi!”

“Anh đi xuống cho tôi! Kéo những người khác xuống! Nếu không, người của Bạch Diệc Phi… sẽ bị tôi hại chết…”

Lần này trở lại, bọn họ phải đối mặt với cao thủ cấp hai và cấp một của đối phương, chỉ có đi mà không thể trở lại.

Hơn nữa, khi họ tới giải cứu Ngô Cường trước đây, mọi người đều có mục đích rõ ràng cũng như lên kế hoạch trước, khác với lần quay về trả thù này.

Báo thù, cần phải liều mạng.

Cho dù như vậy, đối với Trần Ngạo Kiều mà nói, anh ta không đi không được.

Vì nếu anh ta không làm điều đó, anh ta sẽ sống trong hổ thẹn cả đời.

Cái chết bi thảm của Ngô Cường đã làm cơn giận của Trần Ngạo Kiều bùng nổ, thời thời khắc khắc thúc giục anh ta trả thù.

Tuy rằng rất kích động, nhưng anh ta vẫn duy trì được tia lý trí cuối cùng, không muốn kéo tất cả người của Bạch Diệc Phi vào chỗ chết.

Vì vậy, anh ta muốn Lại Kha đi ngăn cản những người khác.

Bởi vì Lại Kha là cao thủ cấp 2 trung cấp, có thể ngăn cản mọi người.

Song sự việc lại nằm ngoài dự liệu của anh, Lại Kha cười khổ một tiếng: “Trước đây quả thực tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, cho dù có đi theo Bạch Diệc Phi cũng là bị ép tới bất đắc dĩ”.

“Lúc đó tôi còn tưởng rằng các người đều yếu ớt như gà con, thậm chí Bạch Diệc Phi còn kêu tôi cùng những người không có chút thực lực nào như mấy người đi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng tôi còn không phục”.

“Nói câu khó nghe thì tôi trước kia thực sự rất muốn tránh xa đám người các anh, thậm chí khi các người ra lệnh cho tôi, tôi còn nhen nhóm ý muốn giết người”.

Những lời này khiến Trần Ngạo Kiều và Bạch Hổ biến sắc.

Lại Kha lại nói tiếp: “Các người nhiều người như vậy mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một người em không đáng để ý, tôi cảm thấy các người rất ngu xuẩn”.

“Nhưng sau khi tôi nói chuyện với Trương Hoa Bân, tôi nhận ra các anh không phải là ngu ngốc, chỉ là tôi quá lý trí”.

Trần Ngạo Kiều nghe vậy thì đáp: “Lý trí là đúng”.

Lại Kha lại lắc đầu nói: “Có những lúc lý trí quả thực là đúng, nhưng nếu như một người vẫn luôn luôn quá lý trí, thì người đó quá máu lạnh”.

Bạch Hổ nhàn nhạt lên tiếng: “Nhưng nếu một người quá nhiệt huyết, sẽ thiêu đốt chính tính mạng của mình”.

Lại Kha nhìn Trần Ngạo Kiều cùng Bạch Hổ, cười nói: “Nửa đời trước làm một người máu lạnh đã đủ, tôi muốn nửa đời sau này của mình là một người nhiệt huyết”.

“Tôi còn muốn… làm anh em với các anh!”

Lời này vang lên, chiếc xe rơi vào sự im lặng.

Ý của Lại Kha chính là, anh ta muốn cùng họ sống chết có nhau.

Cuối cùng, Trần Ngạo Kiều và Bạch Hổ nhìn nhau, rồi lại liếc Lại Kha một cái, Trần Ngạo Kiều nói: “Đi!”

Sau đó, anh ta khởi động xe, cùng vài chiếc xe tải lao về hướng đến dinh thự của nhà họ Trương

Trong lòng họ sôi sục sự căm hận cùng một bầu nhiệt huyết, vì anh em mà liều mạng.

Có thể đêm nay không ai trong số họ sống sót, hoặc cũng có thể sẽ có một hai người may mắn trốn thoát được, mấy năm sau sẽ có người hồi tưởng lại sự hăng hái sôi nổi một thời của họ.

Họ không hề hối hận.

...

Dinh thự nhà họ Trương vẫn bị bao phủ trong biển lửa.

Trong biển lửa, những bóng người tán loạn xen lẫn tiếng hô hoán, la hét, vô cùng ồn ào.

Rất nhiều người dân qua lại dùng bình chữa cháy chạy lại dập lửa, một số khác trực tiếp dùng ống nước để dập lửa.

Nhưng xét cho cùng, đám cháy được sử dụng dầu làm chất dẫn, không dễ dập tắt như vậy.

“Mấy người mau lên, còn không bằng đi lấy thêm nước tới để dập lửa!”, một cao thủ cấp hai của Nam Môn gào thét sai sử người làm của nhà họ Trương.

Người làm nhà họ Trương tất nhiên không dám phản bác, lập tức chạy đi lấy nước.

Mà tên cao thủ cấp hai thì nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, vẫn chửi mắng: “Một đám phế vật!”

Đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên, hắn vừa quay đầu thì vừa vặn nhìn thấy ông ta, liền tiếp tục chửi bới: "Đồ khốn kiếp còn không mau..."

Lời này còn chưa nói xong thì hắn đã sững người.

Người đàn ông đứng trước mặt hắn không biết đang xảy ra chuyện gì, dường như trong mắt ông ta có ánh lửa.

Ánh lửa đó khiến hắn phải rùng mình.

Hắn dường như muốn nói điều gì đó, mấp máy môi nhưng lại không phát ra âm thanh, đồng thời cảm thấy bản thân như mất hết tất cả sức lực, không thể cử động được.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng câu nói: “Chết đi!”

“Cái…”

“Phập!”

Một con dao dính máu đâm xuyên qua cơ thể hắn ta.

Tên cao thủ cấp hai kia trực tiếp trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được cúi đầu nhìn con dao trên người.

Ngay sau đó, người đàn ông trung niên rút con dao ra và nhanh chóng đâm tiếp vào người hắn ta vài nhát.

“A!”

Cao thủ cấp hai lập tức hét lên.

Tay và chân của hắn ta đều bị chặt đứt.

Hắn ta kêu thảm rồi ngã đổ xuống đất, nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông trung niên lao ra và làm điều tương tự với người bạn đồng hành khác của hắn.

Và người đàn ông trung niên này chính là người vẫn ở lại- Sa Phi Dương.

Sau khi Sa Phi Dương giết được vài tên, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của chúng.

“Có người tập kích!”

“Người đâu mau tới!”

Theo tiếng hét của người đó, rất nhiều cao thủ cấp hai đều chạy tới và bao vây lấy Sa Phi Dương.

Đạt Tư đang nhìn họ dập lửa, cũng chú ý tới bên này, sau đó chậm rì rì đi tới, khinh bỉ cười lạnh: “Vậy mà còn một tên nữa!”

"Rõ ràng là mày có thể nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn, vậy mà còn chạy ra phô trương lớn như vậy muốn chết!"

“Đúng là thứ ngu xuẩn!”

Dứt lời Đạt Tư lập tức kêu lên một tiếng: “Trương Chấn”.

Trương Chấn sau khi nghe xong, lập tức khom lưng cúi đầu chạy tới, nơm nớp lo sợ nói: “Đại ca, có.... có gì phân phó ạ?”

Đạt Tư hỏi đầy châm biếm: “Có phải người ở phương bắc mấy người đều ngu xuẩn như vậy không?”

Trán Trương Chấn đổ đầy mồ, cười khan hai tiếng đáp: "Là anh quá anh minh uy vũ, đám người kia tất nhiên có vẻ rất ngu xuẩn".

Đạt Tư nghe xong câu này thì không thể không bật cười: "Lời tâng bốc này thực sự không tồi".

Nhưng vào lúc này, một trong số đó hỏi Sa Phi Dương: "Là kẻ nào? mau khai tên ra!"

Sa Phi Dương trong tay cầm một con dao phay, mũi dao vẫn còn có máu đang nhỏ giọt, ông ta thờ ơ nhìn những người này rồi nói: "Núi Thiên Hoa".

"Ai?"

"Chưa từng nghe nói qua".

"Có lẽ là nhân vật nhỏ bé nào đó của phương Bắc chăng, dù sao chúng ta cũng không biết".

Từng người thuộc Nam Môn đều cười nhạo Sa Phi Dương.

Bọn họ đều rất tự tin, biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất thoải mái, bởi vì chỉ có một mình Sa Phi Dương ở đây, chúng căn bản không phải sợ.

Cho dù Sa Phi Dương có là cao thủ cấp 1 đi chăng nữa, bọn họ bên đây không chỉ có một cao thủ cấp 1 mà còn có hơn chục cao thủ cấp 2, đối phó với một mình ông ta là quá đủ rồi.

Nhưng Sa Phi Dương lại lạnh lùng nói: “Bây giờ không biết, sau này sẽ ghi nhớ cả đời!”

Nói xong, Sa Phi Dương đột nhiên giơ hai tay lên.

Sau đó, ngọn lửa xung quanh họ đột nhiên bùng cháy lên giữ dội.

“Bùm!”

Ngọn lửa bùng lên theo cái vung tay của Sa Phi Dương, sau đó lại nhỏ dần sau khi Sa Phi Dương hạ tay xuống.

Đám người chết lặng khi nhìn thấy cảnh này

“Đây là cái gì?”

“Con mẹ nó rốt cuộc là cái quái gì vậy?”

Đúng lúc này, có người kinh hãi hét lên: “Đây là phù thủy!”

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook