Một Bước Lên Tiên

Chương 904: Nói chuyện riêng

Mai Bát Gia

08/04/2021

Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn Mạnh Giai đang run rẩy, hờ hững nói: “Hy vọng cô thực sự hiểu”.

Dứt lời, anh lại nói tiếp: “Mau đi đi, việc hôm nay đừng nói cho bất kỳ ai biết, nếu không thì đến cả bà chủ của cô cũng không bảo vệ được cho cô đâu”.



Sau khi trở về, Bạch Diệc Phi liền đưa bánh kem cho Lưu Hiểu Anh, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh giường trầm tư suy nghĩ.

Đám người của Nam Môn này có thái độ cực kỳ tốt với Trịnh Tùng, không biết là coi trọng khu số 2 hay là coi trọng con người Trịnh Tùng.

Nhưng mà theo tình hình trước mắt mà nói, đám người kia còn chưa thể vào ở trong khu số 2 được, như vậy tức là Trịnh Tùng chưa đồng ý với điều kiện của bọn họ, cũng tức là Trịnh Tùng không hề thông đồng với địch, điểm này quả là xứng đáng để khen ngợi.

Chỉ là theo như những gì mà Mạnh Giai miêu tả thì hình như cô ta có ý kiến với điều này.

Bất kể là Bạch Diệc Phi hỏi cái gì, cô ta đều trả lời cái đó, như vậy xem ra Mạnh Giai dù là vệ sĩ của nhà họ Trịnh nhưng không hề có một chút trung thành nào với gia đình bọn họ.

Bởi vì trước mắt Trịnh Tùng chưa đồng ý với điều kiện của bên Nam Môn, mà Mạnh Giai lại nảy sinh ý kiến bất đồng với việc này.

Cho nên Bạch Diệc Phi mới nảy ra ý muốn giết người.

Nhưng câu nói cuối cùng cũng là một câu để cảnh cáo cô ta.

Mà Trịnh Tùng lại vội vàng muốn gả Trịnh Ngữ Yên đi như vậy, thậm chí còn ngầm đồng ý để mình đóng giả làm vị hôn phu, có thể thấy được những chuyện này có liên quan gì đó với nhau, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào thì cần phải tiếp tục thăm dò thêm.

Mà Mạnh Giai nói ngày mai sẽ có một vị khách quan trọng tới thăm viếng, còn bảo mình phải lánh mặt, đoán chừng là có liên quan đến Trịnh Ngữ Yên.

“Chẳng lẽ là người của Nam Môn?”, Bạch Diệc Phi suy đoán.

Lưu Hiểu Anh đang ăn bánh kem, nghe thấy câu này của Bạch Diệc Phi thì hơi ngẩn ra: “Hả?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu nói: “Ừm, không có gì, đúng rồi, giờ chúng ta đi ngủ thôi, nói không chừng ngày mai là có thể gặp được người mà tôi muốn tìm rồi”.

“Anh…”, Lưu Hiểu Anh đột nhiên đứng phắt dậy, ngại ngùng quay lưng về phía Bạch Diệc Phi: “Anh nói cái gì?”

Bạch Diệc Phi thấy phản ứng của cô ta như vậy thì ngây ra mất một lúc, đồng thời giật mình hiểu ra, cũng có chút xấu hổ.



Trong phòng chỉ có hai chiếc giường.

Ngô Cường chiếm một chiếc giường, chiếc còn lại thì Bạch Diệc Phi nhường cho Lưu Hiểu Anh.

Còn mình thì bê hai chiếc ghế dài ghép vào nhau rồi nằm trên đó ngủ.

Nhưng đến khoảng nửa đêm, anh mơ một giấc mơ.

Anh mơ thấy mình đã nằm trên giường, mà Lưu Hiểu Anh thì đang nằm bên cạnh mình.

Bạch Diệc Phi sửng sốt ngừng cả hô hấp, anh không biết tại sao anh lại nằm bên cạnh Lưu Hiểu Anh, mà Lưu Hiểu Anh đang dùng cả chân lẫn tay ôm chặt lấy anh.

Anh muốn khiến cho mình tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể mềm mại của Lưu Hiểu Anh lại cứ ma xát vào người anh, mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về cô ta truyền vào trong mũi anh.

Anh dần dần trở nên do dự.

Cứ do dự mãi rồi cuối cùng bàn tay của anh cũng từ từ ôm lấy Lưu Hiểu Anh.

Cũng đúng vào lúc đó anh liền vội vã buông tay ra.

Không được, không thể như vậy, mình không thể làm việc có lỗi với Tuyết Nhi, cũng không thể khiến cho Lưu Hiểu Anh hiểu lầm nữa.

Đúng vào lúc này, trên môi bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại.

Bạch Diệc Phi lập tức trợn to đôi mắt, sau khi hít thở thật sâu mấy lần, anh đã không thể kiềm chế thêm được nữa mà ôm chặt lấy Lưu Hiểu Anh rồi bắt đầu hôn điên cuồng.

Bàn tay của anh từ từ vươn vào trong áo của cô ta…

“Rầm!”

Bạch Diệc Phi lật người một cái, ngã nhào xuống đất rồi tỉnh hẳn.

Anh ngồi trên mặt đất một lúc mới đột ngột ý thức được hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Anh lập tức quay đầu nhìn Lưu Hiểu Anh, phát hiện Lưu Hiểu anh vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Anh thở phào một hơi nhưng đồng thời trong lòng mãi cũng không thể bình tĩnh lại.

Hiểu Anh, xin lỗi.

Bạch Diệc Phi âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng. ngôn tình hài

Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng anh vẫn cảm thấy đã nhúng chàm Lưu Hiểu Anh, trong lòng anh rất áy náy.

Bạch Diệc Phi rón rén đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng, sau khi rửa ráy qua loa liền rời khỏi khu thu gom phế liệu.

Lúc này, Lưu Hiểu Anh mở mắt ra, nhìn về phía cửa nở nụ cười.

Kỳ thực vừa rồi cô ta đã tỉnh rồi, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi.

Cô ta nhớ lại buổi tối hôm đó Lý Cường Đông nói: “Có thêm một đứa con gái cũng không có gì là xấu”.

Mà khi Lý Tuyết chuẩn bị sinh con, cô ấy nói: “Hiểu Anh, chúng ta đã định là sẽ có một người phải bị tổn thương, nhưng chúng ta là chị em tốt với nhau, ai cũng không hy vọng nhìn thấy người còn lại phải chịu tổn thương”.

“Cho nên, tôi muốn hỏi cô một lần nữa, cô có để tâm đến danh phận không?”

Sau lại vì bắt đầu phẫu thuật rồi nên vấn đề này có đầu mà không có kết.

Nhưng bọn họ đều hiểu được ý của đối phương.

Lưu Hiểu Anh rất cảm động vì điều này, Lý Tuyết có thể làm đến bước này là điều mà cô ta không bao giờ ngờ tới, đồng thời trong lòng cô ta cũng không dám chắc chắn.

Bởi vì cô ta không hề biết trong lòng Bạch Diệc Phi có từng thích cô ta không.

Cho nên cô ta mới cố chấp đi hỏi Bạch Diệc Phi đáp án, nhưng sau khi biết được câu trả lời, cô ta đã mừng đến phát khóc.



Lưu Hiểu Anh cũng thức dậy, vừa mới rửa mặt mũi xong thì cánh cửa của khu thu gom phế liệu bật mở ra.

Lưu Hiểu Anh quay đầu qua nhìn, cô ta không hề quen người phụ nữ này, nhưng cô ta nhận ra được sự uy hiếp, cho nên lập tức túm lấy cái túi của mình.

Mà người xuất hiện ở cửa chính là Mạnh Giai.

Mạnh Giai ra tay rất nhanh, ba cây kim bạc lập tức bắn về phía chiếc túi của Lưu Hiểu Anh.

Lưu Hiểu Anh chỉ đành thu tay lại, vừa lùi về phía sau vừa cảnh giác hỏi: “Cô là ai?”

Mạnh Giai không trả lời, chỉ nghiêng người một cái, từ phía sau cô ta có một người đàn ông khác bước vào, nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Anh nói: “Cái tên Từ Lãng tham lam này ăn trong bát còn nhìn trong nồi, lại dám giấu một người nữa ở đây!”



Bạch Diệc Phi một mình đi đến nhà họ Trịnh, anh nói với vệ sĩ giữ cửa là mình muốn tìm Trịnh Ngữ Yên.

Bởi vì hôm qua bọn họ đã từng gặp Bạch Diệc Phi rồi nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ dùng máy bộ đàm báo cáo lại.

Chẳng bao lâu sau Trịnh Ngữ Yên đi xuống, sau khi chạy đến còn khoác tay Bạch Diệc Phi, bộ dáng rất vui vẻ nói: “Chú, chú đến rồi”.

Bạch Diệc Phi nhìn bộ dáng cô ta vui vẻ như vậy, thờ ơ đáp: “Cô thế này, còn tưởng chúng ta là thật nữa đấy”.

Trịnh Ngữ Yên mỉm cười nói: “Ai dà, diễn kịch mà, đương nhiên phải diễn thật sâu, hơn nữa tôi còn muốn nói với chú một việc này nữa, thật là quá thần kỳ luôn”.

Vừa nói vừa kéo Bạch Diệc Phi đi vào bên trong: “Đi, đưa chú đi tham quan nhà chúng tôi một vòng đã”.

Nhưng lúc vừa mới bước đến cửa thang máy, khi cửa thang mở ra liền đụng ngay phải mẹ của Trịnh Ngữ Yên.

Bà Trịnh vừa nhìn thấy hai người thì lập tức sa sầm mặt: “Bỏ tay ra ngay!”

Trịnh Ngữ Yên phản ứng cực nhanh, vội vàng bỏ tay Bạch Diệc Phi ra, còn giấu tay mình ra phía sau lưng, có chút xấu hổ gọi một câu: “Mẹ”.

Bà Trịnh lạnh giọng mắng: “Còn chưa kết hôn đâu, trước mặt biết bao nhiêu người mà không biết phải giữ khoảng cách, không thấy xấu hổ sao?”

Trịnh Ngữ Yên chỉ nhìn mẹ cô ta, không dám nói gì.

Gương mặt Bà Trịnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn dùng ngón tay chỉ vào đầu Trịnh Ngữ Yên nói: “Con đúng thật là… ngày nào cũng phải làm mẹ tức chết!”

“Mẹ ~”, Trịnh Ngữ Yên kéo tay bà Trịnh lắc lắc.

Bà Trịnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu sang nhìn Bạch Diệc Phi: “Từ Lãng, anh đi theo tôi qua đây!”

Dứt lời lại quay ra nói với Trịnh Ngữ Yên: “Con ở đây đợi, không được chạy lung tung”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này bất giác nhíu mày, anh cảm thấy hình như có chút không đúng.

Bởi vì bà Trịnh thấy mình vẫn còn sống nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Bạch Diệc Phi không đoán được, chỉ đành phải đi theo bà Trịnh đến một căn phòng trống rộng rãi, vừa mới bước vào bà Trịnh đã lạnh giọng nói: “Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”

Bạch Diệc Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm bà ta: “Dì à, dì có ý gì?”

“Dì?”, bà Trịnh bật cười lạnh lùng: “Anh còn có mặt mũi gọi như thế à?”

Chỉ xét về tuổi tác, Bạch Diệc Phi bây giờ có lẽ còn lớn hơn bà ta mấy tuổi, hơn nữa bà Trịnh còn được chăm sóc rất kỹ cho nên nhìn lại càng trẻ hơn tuổi thật.

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook