Một Bước Lên Tiên

Chương 1014: Nổ tung

Mai Bát Gia

27/04/2021

Bạch Diệc Phi bị cả bức tường đổ ập lên người, bụi bay mù mịt.

Y Vân chạy đến nhìn thấy cảnh này thì ngây ra một lát sau đó bật cười.

Hay lắm.

Kết quả như vậy là tốt nhất.

Nhưng cô ta chưa cười được bao lâu thì bức tường vừa đổ ập xuống đột nhiên động đậy.

Tất cả mọi người thấy vậy thì đều căng thẳng.

Cũng không biết bọn họ muốn người bên dưới đó chết hay sống nữa.

Cuối cùng, sau khi động đậy vài cái thì có âm thanh lạch cạch vang lên.

Y Vân cau mày nhìn chằm chằm vào nơi đó.

“Rầm!”

Sau một tiếng vang lớn thì một người đứng lên từ trong đống gạch.

Chính là Bạch Diệc Phi.

Cơ thể của Bạch Diệc Phi cứng cáp hơn người thường rất nhiều vì thế bị một bức tường đổ ập vào người cũng không khiến anh bị thương tổn gì.

Bạch Diệc Phi sau khi đứng dậy thì nhìn Tùng Lệ Tư, rồi thở phào, cứu cô ta ra.

Tùng Lệ Tư lúc này ngây ra.

Không phải chỉ vì Bạch Diệc Phi không bị thương mà còn vì hành động che chở cô ta của anh.

Có lẽ với người khác thì điều đó chẳng là gì nhưng với cô ta mà nói đây lại là chuyện khiến cô ta vô cùng rung động.

“Vừa rồi… Anh đã cứu tôi…”, còn vì vậy mà không tiếc hy sinh thân mình.

Bạch Diệc Phi lại tỏ vẻ không có gì: “Cho dù là ai tôi cũng sẽ cứu”.

Nhưng Tùng Lệ Tư lại không buồn như trước, ngược lại còn cười với anh.

Bạch Diệc Phi chẳng hiểu ra làm sao, cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh kéo Tùng Lệ Tư lên, cõng cô ta chạy ra ngoài.

Nhưng Bạch Diệc Phi vừa đi vừa cảm thấy bất thường.

Lượng thuốc nổ quả thực đủ để giết chết Đại Công Tước nhưng không hiểu sao anh lại thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Đại Công Tước chết quá dễ dàng.

Anh đến trước mặt Y Vân, cô ta cười nói với anh: “Cảm ơn”.

Vẻ mặt Bạch Diệc Phi lại trầm trọng, anh lắc đầu nói: “Đừng vội, tôi đi xác nhận Đại Công Tước đã chết hay chưa đã”.

“Hắn còn sống được?”, Y Vân kinh ngạc hỏi.

Bạch Diệc Phi không quá chắc chắn: “Tôi chỉ cảm thấy hắn chết quá dễ dàng”.

Y Vân nghe vậy thì dường như nhẹ nhõm hơn.

Bạch Diệc Phi nghĩ rồi nói: “Các cô ra ngoài đợi đi đã, tôi vào xem xem”.

“Được, anh cẩn thận”, Y Vân quan tâm mà nói.

Bạch Diệc Phi gật đầu, sau đó lại đi vào.

Chỉ là lúc anh lướt qua trước mặt Tùng Lệ Tư thì cô ta đột nhiên tóm lấy anh.

“Gì vậy?”, Bạch Diệc Phi khựng lại, thấy khó hiểu nên hỏi.

Tùng Lệ Tư mặt đỏ bừng nhìn anh, sau đó lại lén liếc Y Vân một cái, bước lên một bước khẽ nói: “Vừa rồi… Anh không tiếc mạng mà cứu tôi”.

Bạch Diệc Phi hơi cau mày: “Tôi nói rồi, cho dù là ai thì tôi cũng cứu”.

“Tôi mặc kệ, rõ ràng anh quan tâm tôi!”, Tùng Lệ Tư nói với vẻ chắc chắn.

Bạch Diệc Phi phản bác: “Không phải!”

Tùng Lệ Tư nhân cơ hội mà kiễng chân hôn chụt một cái lên mặt anh.

Bạch Diệc Phi ngây ra, sau đó gào lên: “Cô làm gì vậy?”

Tùng Lệ Tư ngó lơ thái độ của Bạch Diệc Phi, vô cùng vui vẻ nói: “Tôi biết trong lòng anh có tôi, tôi cũng không quan tâm anh đã có vợ và con, dù sao tôi cũng sẽ mãi đi theo anh”.

“Cô đừng có mà mơ!”, Bạch Diệc Phi lập tức nói nhưng tim vẫn không khống chế được mà đập nhanh một chút. Sau khi anh bình tĩnh lại thì hất tay Tùng Lệ Tư ra, bước nhanh vào tòa nhà.

Tùng Lệ Tư không hề tức giận, còn hét lên với Bạch Diệc Phi: “Chồng cẩn thận!”

Bạch Diệc Phi tức giận gào lên: “Cô bị điên à!”

Tùng Lệ Tư cười khúc khích.

Y Vân nhìn Tùng Lệ Tư với ánh mắt phức tạp.



Sau khi Bạch Diệc Phi tiến vào tòa nhà thì lật tìm vết máu và mảnh vụn quần áo trên đất.

Nhưng càng tìm thì anh càng kinh ngạc.

Những mảnh vụn quần áo trên đất đều không phải của Đại Công Tước mà là của thuộc hạ của ông ta.

Hơn nữa cũng không tìm thấy thi thể ông ta.

Cuối cùng, nơi phát nổ không phải là nơi anh đặt thuốc ban đầu.

Tất cả những điều này hợp lại cho ra một khả năng duy nhất.

Đại Công Tước chưa chết!

Bạch Diệc Phi căng thẳng.

Nếu Đại Công Tước không chết thì bây giờ ông ta đang ở đâu?

Với thể hình của ông ta, nếu không có người đỡ thì ông ta hoàn toàn không thể đi được.

Bạch Diệc Phi nhìn khắp nơi, nghi ngờ Đại Công Tước trốn ở nơi nào đó, chuẩn bị xông ra đánh úp anh.

Đúng lúc này lại có tiếng trực thăng vang lên.

Bạch Diệc Phi kinh ngạc, không nghĩ nhiều mà mau chóng chạy ra, hét lên với đám người: “Mau nấp đi!”

Nhưng đã muộn.

“Bùm!”

“Bùm!”

“Bùm!”

Tiếng nổ vang lên không dứt.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cho rằng trực thăng thả bom bởi tiếng động vang hơn thuốc nổ rất nhiều.

Nhưng anh không kịp chạy ra khỏi tòa nhà nên chỉ có thể mau chóng nấp dưới cầu thang.

Sau vài tiếng vang, tòa nhà của liên minh chính nghĩa ầm ầm sụp xuống.

Bạch Diệc Phi cũng bị chôn vùi bên trong.

May mà anh kịp nấp vào chỗ trống bên dưới cầu thang nên vẫn an toàn.

Cho đến khi mọi âm thanh biến mất, những người nấp xung quanh mới lục tục bò ra.

Bạch Diệc Phi cũng đẩy đống gạch vụn quanh mình mà chui ra.

Cộng thêm lần bị tường đổ vào trước, người anh lúc này phủ kín bụi bặm như thể vừa lăn ra từ trong đám tro.

Anh vừa mò ra được thì nhìn thấy Y Vân đứng cách đó không xa.

Đồng thời còn thấy một chiếc trực thăng đang dần hạ xuống.

Y Vân bước tới hỏi anh: “Anh không sao chứ?”

Bạch Diệc Phi còn chưa hoàn hồn, nghe thấy giọng cô ta mới từ từ bình tĩnh, sau đó lại hốt hoảng.

Tùng Lệ Tư đâu?

Anh chạy một vòng trong đám người nhưng không hề thấy bóng dáng cô ta.

“Cô ta đâu?”, Bạch Diệc Phi vội hỏi.

Y Vân ngây người một lát mới nhớ ra, sau đó nhìn về chỗ Tùng Lệ Tư vừa đứng.

Chỗ đó đã bị một đống gạch chôn vùi.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì căng thẳng, nhất thời có dự cảm không lành.

Anh mau chóng chạy về đống đổ nát, khom người đào những viên gạch ra.

Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi nghe thấy tiếng nức nở.

“Huhu…”

Anh khựng lại, kích động nhìn về phía một tảng gạch lớn, âm thanh phát ra từ chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook