Một Bước Lên Tiên

Chương 493: Người đi trà nguội

Mai Bát Gia

01/02/2021

Lý Tuyết ngừng lại một chút, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Ông có ý gì?”

Hoàng Vĩ bật cười thành tiếng, nói: “Cô Lý, cô không hiểu thật hay giả vờ đấy?”

Lúc này, Trương Vinh ghé sát người Lý Tuyết, nhỏ giọng nói: “Hiện giờ chồng cô không còn là chủ tịch Hầu Tước nữa rồi”.

Lý Tuyết đột nhiên hiểu ra, bởi vì Bạch Diệc Phi không còn là chủ tịch Hầu Tước nên cái chức Tổng giám đốc của cô cũng không còn ai sợ nữa.

Cũng phải, tập đoàn Hầu Tước thay chủ rồi, một Tổng giám đốc công ty nhỏ như cô chỉ e thân mình cũng khó giữ ý chứ? Đâu còn đi quản việc của họ được. Hơn nữa, cô không có hậu thuẫn, công ty này muốn thế nào thì chẳng phải đều do những lãnh đạo cấp cao này quyết định sao?

Sau khi Trương Vinh nói với Lý Tuyết xong thì những người khác cũng tiếp lời.

“Cô Lý, cô là Tổng giám đốc, thật ra chỉ cần cô ký tên vào văn bản là xong. Đám chúng tôi già rồi, đưa ra quyết định ít khi sai lắm”.

“Phải đó Tổng giám đốc Lý, theo như tôi biết thì trước đây cô chưa từng tiếp xúc với ngành nghề này. Kể cả chúng tôi nói với cô thì cô cũng không hiểu và khó đưa ra phán đoán, như vậy chẳng phải phí thời gian của mọi người sao?”

“Ngộ nhỡ cô phán đoán sai thì công ty chúng ta tổn thất nghiêm trọng, cô chịu trách nhiệm được không?”

“Chỉ sợ là không được thôi?”

“Chắc chắn là thế rồi. Hiện giờ chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đã không còn là Bạch Diệc Phi nữa rồi”.

“…”., mỗi người một câu, nói ra theo kiểu bức ép người khác.

Lý Tuyết nghe thấy mà tức giận không ngừng, đồng thời trong lòng cũng thấy khó chịu. Hiện giờ Bạch Diệc Phi đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng không đến lượt đám người này coi thường và bài xích. Huống hồ, Bạch Diệc Phi cũng nói với cô là vẫn còn hai bệnh viện tư nhân là của anh chứ không phải anh không còn gì cả.

Lý Tuyết nhìn mọi người, trong lòng thấy nực cười, sau đó cô cười lạnh một tiếng nói: “Người đi thì trà nguội, các người cũng hiểu thế thời quá đó”.

“Tổng giám đốc Lý, cô nói cái gì vậy? Đây không phải là suy nghĩ cho công ty sao?”, Hoàng Vĩ cười, nói: “Vì vậy, để tốt cho mọi người thì cô đừng hỏi nhiều nữa”.

Lý Tuyết khẽ hừ một tiếng, cô không phải loại người dễ dàng bắt nạt như thế: “Tôi muốn nhắc nhở các người một câu. Mặc dù chồng tôi không còn là chủ tịch Hầu Tước nữa nhưng công ty này vẫn của anh ấy”.

“Quyền quyết định của công ty vẫn nằm trong tay tôi, không liên quan gì đến mọi người cả”, lời nói vừa dứt thì mọi người đều ngây người ra, thần sắc thì khó coi.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Vĩ lên tiếng: “Tổng giám đốc Lý! Cô nói không sai nhưng chỉ e cô vẫn chưa biết? Chủ tịch mới nhậm chức của Hầu Tước đã nói, chỉ cần công ty này một ngày vẫn còn của Bạch Diệc Phi thì ngày đó không cho phép bất cứ doanh nghiệp nào ở thành phố Thiên Bắc hợp tác với chúng ta”.

“Tổng giám đốc Lý, cô biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Sao?”, Lý Tuyết trừng hai mắt với vẻ khó tin: “Chuyện khi nào vậy?”

“Chỉ mới hôm qua thôi”, Trương Vinh chen miệng nói. Cả quá trình ông ta đều không lên tiếng, có một lý do là ông ta vẫn chưa nhìn rõ thế cục hiện giờ. Bề ngoài thì Bạch Diệc Phi đã thua nhưng chuyện này có ai nói chuẩn được đâu?

Bạch Diệc Phi mang lại cho ông ta quá nhiều chấn động và nhiều lần xoay ngược tình thế khiến đến giờ ông ta vẫn không dám đứng nhầm đội hình. Vì vậy ông ta mới giữ im lặng suốt, một bên giữ thái độ như xưa với Lý Tuyết, một bên thì hòa nhã với đám Hoàng Vĩ.

Đến lúc bất luận kết quả như nào thì ông ta đều có thể chắc chắn rằng mình không bị liên lụy.

Lý Tuyết không ngờ Liễu Chiêu Phong lại bảo cả thành phố Thiên Bắc không hợp tác với họ nữa, vậy thì công ty còn đường sống đâu.

Không, không đúng, họ là công ty đá quý, có xưởng riêng của mình, chỉ cần thiết kế được rồi chế tạo tốt là có thể đưa ra thị trường rồi. Lẽ nào gã có thể khiến mọi người của thành phố Thiên Bắc không mua đá quý của công ty cô hay sao?

Lý Tuyết bình tĩnh suy nghĩ, lấy lại tinh thần rồi thản nhiên nói: “Ông Hoàng, tập đoàn Hầu Tước có khả năng này. Nhưng gã sẽ không thể khống chế toàn bộ mọi người ở thành phố Thiên Bắc được”.

“Phần lớn mọi người đều là những người bình thường, họ căn bản không cần sợ tập đoàn Hầu Tước, muốn mua gì đều là tự do của họ”.

Hoàng Vĩ nghe thấy thì bật cười, nói: “Tổng giám đốc Lý, cô quá trẻ nên không hiểu, muốn khống chế người của thành phố Thiên Bắc khó thế sao? Chỉ cần tập đoàn Hầu Tước tỏ thái độ một cái thì có doanh nghiệp nào dám đối đầu chứ?”

“Ai cũng cần công việc mà? Muốn có việc thì phải đến doanh nghiệp làm rồi. Có sự khống chế của tập đoàn Hầu Tước thì có ai lại đi mua đá quý của công ty chúng ta không?”

Lý Tuyết nghe thấy vậy thì chau mày, nói: “Lẽ nào đi làm còn phải hỏi họ là có mua đá quý của chúng ta hay không? Rảnh thế sao?”

Hoàng Vĩ ngây người ra, làm sao mà ông ta biết được? Trên thực tế, Liễu Chiêu Phong đúng là rảnh như thế đó. Để chống lại Bạch Diệc Phi thì chuyện gì gã cũng làm ra được.

Những người khác trong phòng họp thấy vậy thì đều trầm ngâm không nói gì.

Lý Tuyết quét nhìn mọi người, nói: “Bất luận như thế nào, công ty của chúng ta có thể tự sản xuất, kể cả không bán được ở thành phố Thiên Bắc, lẽ nào ở thành phố khác cũng không được?”, lời nói của Lý Tuyết uy lực khiến mọi người càng không nói được gì.

Suy nghĩ của những người khác rất đơn giản. Tập đoàn Hầu Tước không cho họ đường sống thì họ không kiếm được tiền, vậy chỉ có thể bòn rút tiền của công ty rồi đi thôi.

Nhưng lời nói của Lý Tuyết ban nãy khiến họ do dự. Cô nói đúng, thành phố Thiên Bắc thì không còn cách nhưng ra khỏi thành phố Thiên Bắc thì sao?

Lý Tuyết thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục cuộc họp thì Hoàng Vĩ lại lên tiếng: “Tổng giám đốc Lý, cô nói không sai nhưng với điều kiện là chúng ta phải có nguyên liệu đã”.

“Chúng ta muốn tự sản xuất thì nhất định phải mua nguyên vật liệu đá quý, không có nguyên liệu thì có xưởng sản xuất cũng vô dụng”, lời nói của Hoàng Vĩ như nói trúng chủ đề.

Lý Tuyết đã quên đi điểm mấu chốt này, công ty có xưởng thì có thể sản xuất được nhưng cũng phải với điều kiện là công ty có nguyên liệu.

Nguyên vật liệu đá quý không phải là công ty đá quý nào cũng có, chỉ có những công ty quy mô lớn mới có được thôi.

Thật ra rất nhiều công ty đá quý đều không có nguyên liệu, họ phải đi mua. Hoặc là đến trực tiếp mỏ khoáng sản để mua hoặc là tìm nhà cung ứng.

Công ty đá quý Phúc Thụy thuộc kiểu phải tìm nhà cung ứng, còn nhà cung ứng lại mua trực tiếp từ mỏ.

Nếu có sức ép của tập đoàn Hầu Tước thì nhà cung ứng sẽ không cung cấp nguyên liệu cho họ, vậy thì sao nói đến cái khác được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook