Một Bước Lên Tiên

Chương 150: Năm người đều bị bỏ thuốc

Mai Bát Gia

21/12/2020



"Cậu thật sự muốn tìm người yêu hả?"

Lý Tuyết nói xong thì Chu Khúc Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Thật sự không phải, mình chỉ tò mò chút thôi. Trước đây cậu đối xử với Bạch Diệc Phi vô cùng lạnh nhạt, chắc bây giờ thích người ta rồi đúng không?"

Gương mặt Lý Tuyết trở nên ửng đỏ, cô cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc nói: "Mình biết là mọi người cũng xem thường anh ấy, trước đây mình và anh ấy chỉ kết hôn cho có lệ mà thôi. Thế nhưng hai năm bầu bạn với nhau cũng đâu là giả, làm sao có thể không có tình cảm được chứ?"

"Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, mặc dù anh ấy không có nhiều tiền, không phải là người có bản lĩnh lớn. Thế nhưng anh ấy có thể liều mạng vì mình và những người khác, anh ấy luôn đặt mình lên hàng đầu. Đối với một cô gái thì chỉ thế là đủ rồi".

Lý Tuyết vừa nói, khóe miệng vừa hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Còn Chu Khúc Nhi thì không biết nên nói gì.

Chị hai của tôi ơi, nếu Bạch Diệc Phi thật sự không có tiền và không có bản lĩnh thì sao có thể làm chủ tịch tập đoàn Hầu Tước được chứ?

Nhưng cho dù Lý Tuyết không biết gì cả thì cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi ăn sáng xong thì nhanh chóng đi tới tập đoàn Hầu Tước.

Chủ tịch của năm tập đoàn khác đã sớm đứng chờ ở cửa tập đoàn Hầu Tước, vì để có thể nhanh chóng gặp được Bạch Diệc Phi.

Lúc Bạch Diệc Phi vừa đến trước cửa tập đoàn Hầu Tước thì đã nhanh chóng bị năm chủ tịch kia vây quanh.

"Chủ tịch Bạch, cuối cùng cũng gặp được anh. Hôm qua tôi thật sự đi công tác, rạng sáng nay mới trở về...."

"Chủ tịch Bạch, hôm qua tôi bị bệnh, không có mặt ở công ty..."

"..."

Mỗi người nói một câu, bọn họ liên tiếp nói lý do không đi gặp Bạch Diệc Phi được.

Bạch Diệc Phi nhìn năm khuôn mặt xa lạ, anh cười lạnh một tiếng. Những lý do này cũng chỉ là một cái cớ, mấy người này cho rằng anh ngu đến nỗi tin tưởng sao?

"Xin lỗi, mấy người đang cản đường tôi đấy!"

Bạch Diệc Phi nhanh chóng đi vòng qua bọn họ, anh đi thẳng vào trong sảnh.

Chủ tịch tập đoàn Nguyệt Nha, Tiêu Đằng vội vàng đuổi theo: "Chủ tịch Bạch, hôm qua anh tới tìm tôi có chuyện gì thế? Mong anh cứ nói ra, tôi nhất định sẽ làm được".

Bạch Diệc Phi cũng không thèm để ý.

Chủ tịch công ty bất động sản Bách Gia, Đỗ Bách Quân lại nói: "Chủ tịch Bạch, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi..."

Bạch Diệc Phi cười chế giễu, lại là hiểu lầm!

Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng.

Bạch Diệc Phi đột nhiên xoay người lại, khiến năm người kia sợ hết hồn, bọn họ đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Chủ tịch Bạch?"

Bạch Diệc Phi nhìn năm người kia, anh lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không cần biết mấy người vì nguyên nhân gì mà không đến gặp tôi. Tôi chỉ biết rằng tập đoàn của năm người các ông, à đúng rồi, còn cả tập đoàn ăn cháo đá bát thương mại Vạn Hưng kia nữa, tổng cộng là có sáu tập đoàn. Tôi rất không hài lòng về những việc mà các người đã làm với Hầu Tước, và hậu quả của việc khiến tôi mất hứng chính là, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy các người nữa!"

Nói xong thì Bạch Diệc Phi nhanh chóng đi vào thang máy.

Lúc này đang là giờ làm việc. Trong đại sảnh có rất nhiều người đang qua lại, họ đều nhìn thấy Bạch Diệc Phi và năm vị chủ tịch kia, thế nhưng họ lại không nghe được đoạn đối thoại của những người đó, bọn họ tò mò không biết đang xảy ra chuyện gì.

Bạch Diệc Phi ngồi trong phòng làm việc cả buổi sáng, thậm chí anh còn gọi đồ ăn trưa. Năm vị chủ tịch kia cứ ngồi đợi ở ngoài sảnh lớn đến tận trưa, thế nhưng vẫn không đợi được người.

Tiêu Đằng lo lắng lên tiếng: "Sao thế? Chủ tịch Bạch sẽ không trừng phạt chúng ta chứ?"

Đỗ Bách Quân trả lời: "Chắc là không đâu!"

Bạch Diệc Phi không bảo Lưu đầu trọc làm những chuyện kia là vì muốn để lại cho bọn họ một đường sống, cũng coi như là lời cảnh cáo! Nếu như anh thật sự muốn xử lý bọn họ, thì anh đã không làm mấy chuyện dư thừa, mà trực tiếp ra tay luôn rồi.

Thực tế thì đúng là như thế.

Thương mại Vạn Hưng chính là tập đoàn duy nhất mà Bạch Diệc Phi không cho cơ hội, vì thế hôm nay chỉ có năm vị chủ tịch kia tới mà thôi.

Buổi chiều, Bạch Diệc Phi cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, nên anh bảo Long Linh Linh dẫn người vào.

"Chủ tịch Bạch, chúng tôi thật sự không hề cố ý không đến gặp anh, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác!", Tiêu Đằng khóc lóc lên tiếng.

Bốn người kia cũng rối rít gật đầu.

Bạch Diệc Phi nghe thế thì nhìn về phía năm người kia: "Không còn cách nào khác sao?"

Tiêu Đằng gật đầu mạnh: "Thật sự là không còn cách nào khác, bởi vì chúng tôi bị người khác bỏ thuốc".

"Bỏ thuốc?", Bạch Diệc Phi kinh ngạc chớp mắt.

Bốn người kia cũng gật đầu: "Đúng thế, tôi cũng thế".

"Tôi cũng vậy!"

Bạch Diệc Phi nhíu mày: "Thuốc gì mà có thể không chế mấy người?"

"Thật ra là một loại độc, chúng tôi thật sự không biết đó là gì cả, chứ đừng nói chi là giải quyết!", Tiêu Đằng thở dài một tiếng.

Đỗ Bách Quân lại nói: "Chúng tôi còn tới bệnh viện kiểm tra, thế nhưng bệnh viện cũng không kiểm tra được đó là gì. Chúng tôi đã uống kháng sinh nhưng cũng vô ích".

"Triệu chứng thế nào?"

"Bây giờ không có triệu chứng gì cả, hình như là một loại độc mãn tính. Càng về lâu dài thì cơ thể sẽ càng trở nên yếu ớt", Tiêu Đằng trả lời.

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng: "Có thể nói cho tôi biết ai đã bỏ thuốc mấy người không?"

Năm người kia trố mắt nhìn nhau, Tiêu Đằng nhanh chóng lên tiếng: "Chính là Liễu Vô Cùng, anh ta là bác sĩ y khoa du học ở nước ngoài, cũng là cậu cả của tập đoàn Liễu Thị".

Ánh mắt Bạch Diệc Phi trở nên lạnh lùng, hóa ra là Liễu Vô Cùng!

Một du học sinh học nước ngoài giỏi như thế, bảo sao có thể đồng thời khiến sáu tập đoàn phải nghe theo lời hắn ta, hóa ra là dùng thuốc để điều khiển.

Tiêu Đằng vội vàng tỏ thái độ: "Chủ tịch Bạch, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác! Anh ta bắt chúng tôi phải làm theo lời anh ta thì mới cho chúng tôi thuốc giải, nếu không chúng tôi chỉ có thể ngồi đó chờ chết".

"Chủ tịch Bạch, anh phải tin chúng tôi!"

"Chủ tịch Bạch, anh xem chuyện như thế đó? Chúng tôi cũng không muốn chết đâu!"

Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn năm người, trong lòng anh biết rõ, người sống trên đời này có ai mà không sợ chết? Không ai có thể thoát khỏi cái chết cả, vì thế để được sống thì chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa.

"Tôi biết rồi, các ông cứ làm theo lời anh ta đi!"

"Sao?", năm người đó không biết nên làm gì.

"Chủ tịch Bạch?"

Bạch Diệc Phi xoa mắt nói: "Cứ làm theo lời anh ta đi".

"Vâng", Tiêu Đằng gật đầu, sau đó ông ta nói: "Vậy thì con trai tôi..."

"Đừng lo lắng, mau về đi! Cứ coi như bậc chú bác cho đứa nhỏ ít tiền lẻ làm quà", Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói.

Tiêu Đằng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Chủ tịch Bạch, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nghe theo lời anh. Chờ đến khi chúng tôi lấy được thuốc giải thì chúng tôi sẽ nhanh chóng báo cảnh sát bắt anh ta".

"Được rồi, không có gì thì mấy người về đi", Bạch Diệc Phi xua tay.

Tiêu Đằng và bốn người còn lại sau khi nháo nhào bày tỏ thì nhanh chóng rời khỏi đó.

Bạch Diệc Phi im lặng ngồi trong văn phòng.

Cả năm người đều bị Liễu Vô Cùng bỏ thuốc. Vậy có nghĩa là Lý Tuyết cũng bị hắn ta đầu độc sao?

Hơn nữa độc trong người Lý Tuyết cũng giống với của bọn họ sao?

Bạch Diệc Phi đau đầu, một bác sĩ y khoa giỏi như thế không nghiên cứu y học mà lại đi nghiên cứu về độc làm gì?

Một lúc sau, Bạch Diệc Phi gọi điện cho Trần Hạo.

"Giúp tôi điều tra xem Liễu Vô Cùng trở về nước khi nào, hắn ta đã làm gì sau khi về nước".

Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh suy nghĩ một lát rồi cầm thông tin khu đất ở ngoại thành phía Nam lên xem. Nếu Hầu Tước không lấy được khu đất này thì anh tin rằng nhiều người sẽ lợi dụng nó để làm ầm ĩ, thậm chí còn nhân cơ hội để trấn áp Hầu Tước.

Liễu Vô Cùng nói rằng sẽ bắt đầu từ mảnh đất này, thế thì sau đó còn có gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook