Một Bước Lên Tiên

Chương 501: Mồi câu

Mai Bát Gia

03/02/2021

Sáng hôm sau, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Lý Cường Đông.

“Bố?”

Giọng của Lý Cường Đông rất trầm, cũng rất mạnh mẽ: “Lập tức đến gặp bố”.

Nói xong ông cũng cúp máy.

Bạch Diệc Phi tay cầm điện thoại, biểu cảm lộ vẻ khó hiểu: “Bố làm sao vậy?”

Mặc dù anh không hiểu Lý Cường Đông làm sao nhưng trực giác nói cho anh rằng nhất định là có chuyện gì đó quan trọng. Vì thế anh không lằng nhằng nữa mà lập tức đi tìm ông.

Lưu Tử Vân dường như đã đi mua thức ăn rồi, ông cụ Lý cũng ra ngoài tản bộ, trong nhà chỉ còn Lý Cường Đông và Bạch Diệc Phi.

Lý Cường Đông bình thường đều trông có vẻ ôn hòa nhưng hôm nay vẻ mặt ông rất trầm trọng, thậm chí còn có vẻ tức giận.

“Con có biết con là mồi câu không?”, Lý Cường Đông nói thẳng, càng khiến Bạch Diệc Phi mờ mịt: “Con biết, nên…”.

Lý Cường Đông nghiêm khắc nói: “Biết thì bảo vệ bản thân thật tốt! Chứ không phải đặt mình vào nguy hiểm!”

Anh nghe xong thì ngây ra, sau đó cười nhạt: “Bố, nếu con đã là mồi câu thì gặp nguy hiểm là đương nhiên, không phải ư? Nếu không sao gọi là “mồi câu” được”.

Lý Cường Đông sây sẩm mặt mày: “Vậy thì cũng nên dùng vào những lúc cần thiết chứ không phải là chút chuyện nhỏ nhặt này!”

“Bố, rốt cuộc bố có ý gì?”, cho đến bây giờ Bạch Diệc Phi vẫn không hiểu tại sao ông lại tức giận, tại sao lại phải nhấn mạnh chuyện này?

Lý Cường Đông hít sâu một hơi rồi mới trầm giọng nói: “Bố đã biết chuyện hôm qua rồi, nhiều danh gia vọng tộc ở thủ đô không làm gì được con, nhưng con lại suýt chút nữa bị giết bởi một kẻ vô danh, nếu đám người kia biết chuyện này thì sẽ cảm thấy con còn tác dụng ư?”

“Nhất định sẽ không!”, Lý Cường Đông nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Bạch Diệc Phi cũng sầm mặt: “Con nói rồi, con không muốn làm mồi, ai muốn làm thì đi mà làm!”

“Bạch Diệc Phi!”, Lý Cường Đông cũng bực mình: “Được, nếu con đã không biết thì để bố nói cho!”

“Con không thể không làm mồi câu được, lý do vì sao thì bố đã nói với con rồi”.

“Chuyện hôm đó chẳng qua là bọn họ đang thử con mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc đến!”

“Những dòng họ giàu có ở thủ đô, đặc biệt là bốn gia tộc lớn, căn cơ của họ đều rất sâu rộng, con không thể tưởng tượng được đâu”.

“Chỉ cần một nhà nào đó phái bừa ra một “át chủ bài” cũng đủ khiến con mất mạng rồi!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy, trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Vậy thì con còn làm mồi câu làm gì? Cứ giết con luôn cho xong!”

“Mục đích để con làm vậy là khiến bọn họ ra bài tẩy, để bọn họ cho rằng chỉ có ra át chủ bài thì mới giết được con!”

“Chỉ cần như vậy thì bố con sẽ biết ai là người sau màn”.

Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Vì thế con hiện tại còn chưa đủ tư cách khiến bọn họ ra át chủ bài?”

“Đúng”, Lý Cường Đông gật đầu, lại cau mày nói: “Mà hành động tối qua của con đã khiến bọn họ biết được tùy tiện phái một người đến là đủ!”

“Cần gì phải lộ bài tẩy!”

“Chuyện tối qua?”, Bạch Diệc Phi khựng lại, sau đó hiểu ra: “Chuyện bị Hoàng Vĩ ám sát? Đấy là chỉ là ngoài ý muốn thôi”.

Lý Cường Đông cười nhạt: “Ngoài ý muốn? Chuyện cỏn con như thế cũng khiến con suýt chết thì ra át chủ bài làm gì? Hơn nữa, con vì bảo vệ Tuyết Nhi mới bị thương, như vậy khác nào nói với bọn họ, con bé là nhược điểm của con!”

“Một người có nhược điểm thì càng không đáng để bọn họ dốc hết sức!”

Nghe vậy, Bạch Diệc Phi nhất thời nổi giận: “Lý Cường Đông! Đủ rồi, bố lại thế nữa!”

“Bố có phải là một người bố không? Tuyết Nhi là con ruột của bố, là vợ của con, con không bảo vệ cô ấy thì bảo vệ ai? Lẽ nào con phải đứng im nhìn cô ấy bị tên rác rưởi kia đâm chết ư?”

“Nếu thật sự là vậy thì mẹ nó, bọn họ không cần đến giết con, ông đây tự xử lý chính mình là được!”

Bạch Diệc Phi đột nhiên gào lên khiến Lý Cường Đông hơi sững ra, ông mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành thở dài, không phản bác.

Bạch Diệc Phi nói xong thì định đứng dậy rời đi, Lý Cường Đông vội nói: “Bố con không giết Lương Minh Nguyệt”.

“Lúc bố con đến thì ông ta vẫn còn thở, trước khi chết ông ta đã nói với bố con điều gì đó”.

“Mà những lời ông ta nói vô cùng quan trọng, người sau màn sợ lộ tẩy mới làm mọi chuyện thành thế này, khiến tất cả mọi người đuổi giết bố con”.

“Nhưng bố con trốn đi, không ai có thể tìm được ông ấy. Bọn họ liền chuyển sang con, chỉ cần bắt được con thì có thể ép bố con ra mặt”.

“Bố con biết rõ điều này nên mới dùng con làm mồi câu, hy vọng đối phương có thể lộ bài tẩy, như vậy ông ấy sẽ biết ai là người sau màn, mọi chuyện cũng có thể rõ ràng”.

Bạch Diệc Phi nghe xong thì im lặng một lúc lâu, vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ.

Bố ruột lợi dụng mình, biến mình thành mồi câu bị bao nhiêu nhà đuổi giết, ai mà không khó chịu cho được?

Nhưng Bạch Diệc Phi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn cách trở thành mồi câu, không còn đường nào khác.

Lý Cường Đông để anh suy nghĩ một lát mới nói: “Hiện tại con thế này, đối phương không cần ra chiêu mạnh nhất cũng dư sức giải quết, vậy thì tất cả đều trở thành công cốc! Con không thể mất bình tĩnh, biết không?”

“Bình tĩnh?”, Bạch Diệc Phi như đang nghe chuyện cười: “Tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, bố bảo con bình tĩnh kiểu gì?”

Lý Cường Đông hơi đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, lại thở dài: “Vẫn là câu đó, chỉ khi con trở nên mạnh mẽ mới có thể cho Tuyết Nhi một cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn”.

“Lần tuyển chọn chủ tịch liên minh doanh nghiệp này là một cơ hội tốt, bọn họ đều không muốn con gia nhập liên minh vì thế sẽ ngăn cản, nếu con đi bọn họ sẽ sớm ra tay”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook