Một Bước Lên Tiên

Chương 228: Mất trí nhớ còn hơn mất mạng

Mai Bát Gia

03/01/2021



Bạch Diệc Phi không ngạc nhiên với điều này nên nói: “Bảo họ đến phòng họp đi”.

Mười phút sau, Bạch Diệc Phi và bốn chủ tịch tập đoàn đều ngồi trong phòng họp.

Tiêu Đằng của tập đoàn Nguyệt Nha cười rồi đưa hợp đồng trong tay về phía trước mặt Bạch Diệc Phi.

“Chủ tịch Bạch, đây là hợp đồng đất của nhà máy sản xuất đồ ngọt…”.

Nói xong, Đỗ Bách Quân của công ty bất động sản Bách Gia cũng đưa hợp đồng lại. Tiếp đó hai nhà còn lại cũng đưa hợp đồng đấu thầu hôm đó cho Bạch Diệc Phi xem.

Bạch Diệc Phi mặt không biểu cảm mở hợp đồng ra xem một lượt, nói: “Tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì”.

“Trước đó đã thống nhất rồi, tôi sẽ cho các người theo đúng giá đấu thầu, đồng thời còn tăng thêm 8% cho các người nữa”.

Đây là việc mà Bạch Diệc Phi đã bàn bạc xong với bọn họ trước đó.

Tiêu Đằng cười híp mắt, nói: “Chủ tịch Bạch nói lời giữ lời, chúng tôi yên tâm mà”.

“Đúng vậy, có thể hợp tác với chủ tịch Bạch là vinh hạnh của chúng tôi”, mọi người đều cười đáp lại, không cự tuyệt.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Tiền trong ba ngày tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các vị, đến lúc đó mọi người chú ý kiểm tra”.

Sau đó là một phen hàn huyên tâm sự đầy khách khí, lúc sau Bạch Diệc Phi mới tiễn bốn người ra về.

Bạch Diệc Phi cầm hợp đồng rồi gọi Long Linh Linh đến, nói: “Thanh toán tiền cho mấy hợp đồng này đi”.

Long Linh Linh gật đầu, nói: “Số tiền lần này lớn đấy ạ, cứ dùng tiền của mình hay đi vay ạ?”

Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ, tiền của tập đoàn Hầu Tước vẫn phải dùng vào việc chính, đặc biệt là bốn mảnh đất, công trình đó bắt đầu phải dùng đến nhiều tiền rồi. Lúc này anh mới nói: “Đi vay đi”.

Nhưng không bao lâu, Long Linh Linh cầm hợp đồng đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng: “Không biết có chuyện gì mà tôi tìm đến mấy ngân hàng thường xuyên hợp tác với chúng ta, tất cả đều từ chối cho chúng ta vay”.

“Từ chối Hầu Tước ư?”, Bạch Diệc Phi thấy kinh ngạc. Phải biết rằng với địa vị của tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc thì không có ai mà ngốc đến mức từ chối hợp tác cả, không ngờ mấy ngân hàng này lại từ chối?

“Vâng! Mấy ngân hàng trước đây hợp tác với chúng ta thì bây giờ đều từ chối. Tôi tìm mấy ngân hàng khác thì vẫn bị thế, dường như lần này bọn họ nhằm vào chúng ta…”.

“Cô đi kiểm tra xem có chuyện gì?”

Bạch Diệc Phi trầm ngâm suy nghĩ, lẽ nào là Diệp Ngải giở trò? Nhưng cô ta sao lại khiến nhiều ngân hàng từ chối hợp tác với Hầu Tước làm gì?

Diệp Ngải không phải là Liễu Vô Cùng, không thể dùng thuốc khống chế được, lẽ nào mấy nhà này có điểm yếu gì bị Diệp Ngải bắt bài rồi sao?

Một tiếng sau, Long Linh Linh quay lại, nói: “Chủ tịch Bạch, điều tra ra rồi, là Tôn Vĩ, chủ tịch của ngân hàng Cự Đỉnh”.

“Tôn Vĩ là chủ tịch liên kết giữa các ngân hàng, chủ tịch những ngân hàng kia đều nghe theo lời ông ta. Tôi có hỏi chủ tịch ngân hàng Thiên Hoa thì mới biết được, ông ta còn hỏi có phải chúng ta đã đắc tội với Tôn Vĩ không?”, Long Linh Linh trình bày cụ thể tình hình cho Bạch Diệc Phi nghe.

Bạch Diệc Phi chau mày, nói: “Đắc tội với ông ta? Chúng ta còn cứu ông ta mà”.

Long Linh Linh cũng cảm thấy khó hiểu. Ban đầu Tôn Vĩ bị Liễu Vô Cùng dùng thuốc khống chế, chính Bạch Diệc Phi bảo Lưu Hiểu Anh giải độc cho ông ta, lần đó coi như cứu mạng ông ta rồi nhưng sao lại quay lại nhằm vào Bạch Diệc Phi?

Bạch Diệc Phi day lông mày, nói: “Cô đi liên lạc với Tôn Vĩ bảo ông ta là tối nay tôi mời ông ta ăn cơm”.

...

Lúc ăn cơm trưa, Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh cùng đến tìm Bạch Diệc Phi.

“Có phát hiện gì sao?”, lúc Bạch Diệc Phi hỏi còn kèm theo sự mong đợi.

Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh sắc mặt đều vô cùng nặng nề.

Bạch Diệc Phi thấy thế thì trong lòng run rẩy, có một dự cảm không lành.

“Nói đi”.

Ngưu Vọng thở dài, nói: “Đã kiểm nghiệm viên thuốc giải và có kết quả rồi. Thành phần giống với viên mà Tiểu Tuyết đã uống nhưng…”.

“Nhưng thành phần của thuốc giải tưởng chừng là thuốc giải nhưng thực chất lại là một loại độc khác, một loại có thể làm suy thoái trí nhớ và trí thông minh”, Lưu Hiểu Anh nói tiếp.

Ngưu Vọng nói với vẻ tự trách mình: “Lúc đó anh không phát hiện ra mấy điều này bởi vì mỗi thành phần trong đó đều không có vấn đề gì. Nhưng ai biết rằng khi tổ hợp lại thì nó lại là một loại thuốc độc khác chứ?”

“Tất cả đều tại anh… Tại anh bất cẩn quá…”.

Bạch Diệc Phi đang đứng, nhưng khi nghe thấy vậy thì thân người ngồi sụp xuống ghế sofa, nói: “Chẳng trách…”.

Chẳng trách Lý Tuyết sau khi uống viên thuốc giải đó thì không nhớ gì hết mà quay về đứa trẻ chỉ năm sáu tuổi.

Mặc dù anh sớm đã đoán được viên thuốc đó có vấn đề nhưng sau khi tận tai nghe thấy mấy điều này thì anh vẫn thấy hận và phẫn nộ.

“Anh không sao chứ?”, Lưu Hiểu Anh bước lại, sợ Bạch Diệc Phi lại ngất đi nên vội nói: “Anh cũng đừng lo lắng quá, tình hình của Tiểu Tuyết có thể chữa khỏi được”.

Ngưu Vọng thấy thế thì lại càng trách mình: “Xin lỗi, đều là lỗi của anh…”.

Bạch Diệc Phi lắc đầu, nói: “Không phải lỗi của anh, không trách anh được”.

“Kể cả anh có kiểm tra ra được thì em vẫn sẽ để Tuyết Nhi uống thử”, vì đó là viên thuốc giải duy nhất, duy nhất có thể khiến Lý Tuyết sống lại.

Biến thành đứa trẻ không nhớ gì cả vẫn tốt hơn là mất mạng, chẳng phải thế sao?

Lưu Hiểu Anh bất lực, thở dài nói: “Anh yên tâm đi, đợi cô Hai của tôi quay về thì mọi việc sẽ dễ xử lý thôi”.

Bạch Diệc Phi gật đầu, nói: “Làm phiền cô rồi”.

Lưu Hiểu Anh xùy một cái, nói: “Chỉ nói mà không làm, nói là mời tôi ăn cơm mà, kết quả thì sao?”

“Gần đây tôi bận quá, nên…”, Bạch Diệc Phi vốn định nói tối nay mời cô ta ăn cơm nhưng nhớ ra tối nay hẹn Tôn Vĩ rồi nên không thích hợp lắm. Còn về ngày mai thì anh lại ở bên Lý Tuyết, cũng không thích hợp lắm, vì thế đành phải đáp lại vậy thôi.

Lưu Hiểu Anh bĩu môi, nói: “Dù sao thì tôi cũng không vội, cứ cho nợ vậy”.

Ngưu Vọng nói vài câu với Bạch Diệc Phi rồi mới rời đi.

Lần này Lưu Hiểu Anh vẫn chưa đi mà nói tiếp: “Tôi châm cứu cho anh một lát vậy”.

Một tiếng sau, Bạch Diệc Phi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nói: “Y thuật của cô mà không dùng đến thì thật lãng phí”.

“Tôi thành bác sĩ tư rồi, còn dùng gì nữa?”, Lưu Hiểu Anh giận dỗi nói.

“Tôi có một ý kiến?”

“Ý kiến gì?”, Lưu Hiểu Anh vừa thu kim lại vừa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook