Một Bước Lên Tiên

Chương 134: Mất điện thoại

Mai Bát Gia

19/12/2020



Lý Phàm không sợ Lý Đại Hải: "Đây là công ty, không phải là nơi bố làm loạn".

“Mày!”, Lý Đại Hải không ngờ Lý Phàm lại trở nên như thế, gã ta đối xử với ông ta như thế thì không nói, nhưng không ngờ cũng vô lễ với ông cụ Lý.

Trước kia ông cụ Lý thương yêu Lý Phàm thế nào, vậy mà giờ đây Lý Phàm lại đối xử với ông ta như thế?

Lý Phàm hừ lạnh một tiếng: "Bố, con tổ chức cuộc họp này để cứu sống công ty, xin bố đừng làm lãng phí thời gian!"

Ông cụ Lý có chút kinh ngạc: "Cháu có thể cứu Lý Thị sao?"

“Tất nhiên, hôm nay cháu đã giành được một dự án một trăm triệu”, Lý Phàm tự hào nói.

"Cái gì?"

Mọi người đều bị sốc.

"Dự án một trăm triệu?"

"Thật hay giả vậy?"

"Tôi không nghe nhầm chứ?"

Lý Phàm liếc nhìn mọi người rồi nói: "Mọi người không nghe nhầm đâu, đúng là dự án một trăm triệu, số tiền một trăm triệu sẽ sớm được gửi tới tài khoản công ty thôi".

Lý Phàm vừa nói xong thì mọi người đều kích động nhìn gã ta.

“Được, được rồi, công ty giao cả cho cháu, cháu yên tâm đi”, ông cụ Lý rất vui vẻ, thật ra vừa rồi ông ta cũng có ý trách gã ta, nhưng bây giờ Lý Phàm đã tìm được cơ hội cứu Lý Thị, nên ông ta cũng không so đo nữa.

Lý Đại Hải không nói gì.

Tuy nhiên Lý Phàm vẫn tiếp tục nói với hai người họ: "Bây giờ chúng con phải thảo luận về dự án, hai người mau ra ngoài đi".

Vì bị mất hết mặt mũi nên trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng bọn họ có thể làm gì chứ? Bọn họ thật sự đã lớn tuổi rồi, cũng không còn tư cách để lo những việc này nữa.

Sau đó ông cụ Lý dẫn đầu đi ra ngoài, Lý Đại Hải chua xót đi theo phía sau.

Lý Phàm rất hài lòng với điều này: "Dự án này là cơ hội cho Lý Thị chúng ta, bên kia nói rằng sẽ cung cấp cho chúng ta mạng lưới tiêu thụ và kênh bán hàng. Chúng ta chỉ cần thực hiện tốt phần đầu tiên của dự án là được..."

...

Bạch Diệc Phi đã ôm cây đợi thỏ ở đây những hai ngày liền nhưng vẫn không thấy người hạ độc kia, anh có vẻ hơi sốt ruột.

Bên này không có tiến triển nào, nhưng phía tập đoàn Hầu Tước thì có gì đó không ổn.

Sáng nay ở công ty, Long Linh Linh báo cáo rằng trong hai ngày qua những ngành chiếm lợi nhuận cao đã gặp một số trục trặc.

Chuyện này không cần phải suy nghĩ cũng hiểu được, chắc chắn là có người cố ý làm thế để đối phó Tập đoàn Hầu Tước.

Nhưng hiện giờ Bạch Diệc Phi không đủ sức để quan tâm tới những chuyện đó.

Độc trong người Lý Tuyết ngày càng nghiêm trọng, nếu chưa giải được độc thì anh sẽ không yên lòng.

Hôm nay cũng giống như hai ngày trước, Bạch Diệc Phi, Bạch Hổ và Từ Lãng tiếp tục canh giữ ở quầy thịt nướng đối diện tiệm KTV xa hoa.

Nhưng cũng không thu hoạch được gì cả.

Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ chỉ có thể lái xe trở về, anh đang định lấy điện thoại ra xem giờ thì đột nhiên phát hiện mất điện thoại.

"Chết rồi! Điện thoại của tôi đâu?"

Trong điện thoại di động của anh có rất nhiều bí mật kinh doanh của Tập đoàn Hầu Tước, cũng có rất nhiều tài liệu.

Bạch Hổ nghe xong thì bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, anh ta kiểm tra vị trí di động của Bạch Diệc Phi.

"Cách chúng ta ba km, nó đang di chuyển về một khu chợ cũ".

Bạch Diệc Phi sửng sốt một lát: "Chợ cũ? Chẳng lẽ là ăn trộm rồi mang đi bán hả?"

Hóa ra Bạch Diệc Phi đã đoán đúng.

Bọn họ đi theo dấu vết đến một khu chợ cũ, nhưng vì sáng sớm nên chợ không có ai, xung quanh tối om, không nhìn thấy gì cả.

Hai bọn họ đi theo sau người đàn ông đến một ngôi nhà nhỏ, người đàn ông gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra.

“Đi vào không?”, Bạch Diệc Phi hỏi: “Chắc chắn 80% đây là băng nhóm phạm tội”.

Bạch Hổ gật đầu bước tới.

Ở trong phòng.

Một gã đàn ông tóc vàng liếc nhìn Chuột Nhắt: "Chuột Nhắt, đêm nay thế nào?"

Chuột Nhắt lấy ra ba chiếc điện thoại di động: "Chiến lợi phẩm của đêm nay đây".

“Thằng nhóc mày được đó!”, gã tóc vàng cười nói: “Một đêm được ba cái, tốt lắm!

"Đương nhiên rồi, mày không biết tao là ai hả? Tao là con cháu của Thời Thiên đó, giờ tao chính là tay trộm số một".

Gã tóc vàng trợn tròn mắt, sau đó gã ta cầm ba cái điện thoại lên nói: "Tốt lắm, có hai chiếc apple nữa".

"Hai chiếc apple này có thể bán được rất nhiều tiền. Cái còn lại là hãng vớ vẩn gì đó chắc cũng chỉ được vài trăm là cùng", Chuột Nhắt ước chừng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Gã tóc vàng khó hiểu hỏi: "Ai đấy? Chuột Nhắt, hôm nay mày không bảo những người khác qua đây đúng không?"

Chuột Nhắt lắc đầu: "Không có, hôm nay chỉ có mình tao thôi".

Nghe vậy thì hai người cảnh giác nhìn về phía cửa, bàn tay chuẩn bị mở cửa của gã tóc vàng cũng dừng lại, gã ta nhìn chằm chằm vào Chuột Nhắt.

Chuột Nhắt nghĩ gã tóc vàng nghi ngờ mình nên lập tức nói: "Không phải tao, tao không biết..."

"Bùm!"

Bạch Hổ đá tung cánh cửa.

Gã tóc vàng nhanh chân lao ra ngoài, nhưng lại bị Bạch Hổ nhẹ nhàng tóm lấy xách trở lại.

Dáng vẻ của Bạch Hổ trông rất hổ báo, nhìn qua đã thấy không dễ chơi rồi.

“Hai người, hai người là ai?”, Chuột Nhắt nhìn thấy Bạch Hổ thì vô cùng sợ hãi, sau khi thấy Bạch Diệc Phi nữa thì hắn ta càng sợ bọn họ là cảnh sát, nếu là cảnh sát thì lại bị đi bóc lịch mất.

Gã tóc vàng giãy dụa không được thì to gan hét lên: "Buông tao ra! Thả tao ra! Không buông ra tao sẽ đi kiện chúng mày đánh người đấy!"

Bạch Diệc Phi bước ra từ sau lưng Bạch Hổ: "Đánh người? Vậy tao có thể kiện mày tội ăn trộm điện thoại không?"

"Mẹ kiếp! Chúng tao không trộm!", gã tóc vàng phủ nhận.

Chuột Nhắt run rẩy, hắn ta không dám nói gì.

Bạch Diệc Phi liếc nhìn gã tóc vàng và Chuột Nhắt, sau đó anh chậm rãi nói: "Điện thoại của tao có gắn thiết bị định vị, nếu mày không thành thật thì tao sẽ gọi cảnh sát".

“Đừng!”, Chuột Nhắt sợ hãi hét lên, hắn ta co rụt người lại rồi liếc mắt nhìn gã tóc vàng: “Điện… điện thoại…ở chỗ tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook