Một Bước Lên Tiên

Chương 166: Lý Thị sụp đổ

Mai Bát Gia

23/12/2020

“Có chuyện gì vậy?”, có lẽ thời gian gần đây ông cụ Lý đã chịu quá nhiều đả kích rồi nên thấy vậy thì vẫn giữ được tâm thái trấn định.

Lý Hiểu giải thích: "Cháu đã đọc qua bản hợp đồng đó, là do anh Phàm đã ký chuyển nhượng công ty Trái cây Lý Thị cho Bạch Diệc Phi, điều kiện là anh Phàm muốn đổi lấy cổ phần của Bạch Diệc Phi tại Hầu Tước, nhưng mà Bạch Diệc Phi lại không hề có cổ phần ở Hầu Tước, sau đó thì hợp đồng có hiệu lực, và kết quả cuối cùng là Bạch Diệc Phi vẫn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước mà công ty Trái cây Lý Thị thì thành của Bạch Diệc Phi”.

Đến lúc đó Lý Hiểu mới biết, hoá ra Bạch Diệc Phi lại là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, điều này quả thực khiến cậu ta bàng hoàng, nhưng còn một điều khiến cậu ta bàng hoàng hơn nữa đó là công ty Trái cây Lý Thị đã thuộc quyền sở hữu của Bạch Diệc Phi.

Lý Đại Hải nghe xong, hai mắt trợn trắng suýt chút nữa thì ngất xỉu, cũng may có Lý Nhị Sơn đứng bên cạnh đỡ lấy mới giữ được tỉnh táo.

"Cái thằng súc sinh này!"

Các thành viên khác của Lý Thị thì giống như bị sét đánh trúng vậy.

"Bạch Diệc Phi là chủ tịch của Hầu Tước?"

"Không phải, công ty Trái cây Lý Thị giờ thuộc về Bạch Diệc Phi rồi đúng không?"

"Điều này...".

Mà đúng lúc này, ông cụ Lý đã ngã thẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự.

"Bố!"

"Ông nội!"

Mọi người đều hoảng sợ.

Bề ngoài nhìn ông cụ Lý có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực ra đều là đang giả bộ, mà sau khi thấy Lý Hiểu nói hết thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Một tay ông dựng lên công ty Trái cây Lý Thị, cả đời ông ta đã dồn hết tất cả công sức và xương máu vào đó, có thể nói nó là thứ mà ông ta để tâm đến nhất, nhưng từ lúc Lý Cường Đông bắt đầu đối phó với Lý Thị thì công ty Trái cây Lý Thị đã ngày càng sa sút.

Ông cụ Lý đã gần như kiệt quệ về tinh thần và sức lực, đến cuối cùng khi nghe tin công ty Trái cây Lý Thị đã thuộc quyền sở hữu của Bạch Diệc Phi thì ông ta đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa.

Bác sĩ vội vàng chạy tới, chuyển ông cụ Lý vào trong phòng bệnh, sau khi làm xong các thủ tục kiểm tra nói: “Do gặp phải đả kích lớn, lại thêm thời gian dài lo lắng bất an cho nên gục ngã là điều khó tránh được”.

"Tốt nhất mọi người nên khuyên ông ấy suy nghĩ thoáng ra một chút, dù gì sức khoẻ mới là quan trọng”.

Cả nhà họ Lý đều gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, liệu có làm được không?

Công ty Trái cây Lý Thị là tâm huyết của cả đời ông cụ Lý, bây giờ lại biến thành của người khác thì liệu ông ta có khoẻ lên được không?

Cả gia đình đều nhìn vào ông cụ Lý đang nằm trên giường bệnh, người nào người nấy sắc mặt nghiêm trọng, Lý Phàm bị đuổi rồi, công ty Trái cây Lý Thị mất rồi, ông cụ Lý cũng gục ngã rồi, Lý Thị thực sự sắp sụp đổ…

......

Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Hầu Tước.

“Bạch Hổ, đưa cái đuôi thời gian gần đây luôn đi theo tôi vào đây”, Bạch Diệc Phi nói qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia.

Trong điện thoại liền truyền đến tiếng đáp trầm thấp của Bạch Hổ, sau đó ngắt điện thoại.

Một giờ sau, Bạch Hổ đến nơi, trên tay lôi theo một người nữa, một người trông có vẻ rất là bình thường, nếu như đặt gã vào trong một đám đông thì chắc chắn sẽ chẳng có ai chú ý đến.Người đàn ông bị Bạch Hổ mang đến trông có vẻ vô cùng sợ hãi, bước vào trong văn phòng, khi Bạch Hổ buông tay ra thì gã đã sợ quá mà quỳ thẳng xuống đất cầu xin: “Xin tha mạng! Đại ca…”.

Bạch Diệc Phi ngồi ở trên ghế sô pha, Long Linh Linh đứng ở phía sau anh, Bạch Hổ thì đứng ở cửa ra vào.

"Tha mạng? Mày đã làm gì mà phải để tao lấy mạng của mày?”

Người đó hơi ngừng lại, rồi sợ hãi nói: “Vậy các anh bắt tôi lại làm cái gì? Tôi có quen các anh đâu”.

Nói xong, gã còn dùng ánh mắt sợ hãi liếc nhìn về phía Bạch Hổ, cả người run lập cập.

Khuôn mặt Bạch Diệc Phi không có chút cảm xúc: "Mày mà không biết thì tao lại càng không biết".

“Hả?”, người đó nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Long Linh Linh đứng ở phía sau cũng chẳng hiểu ra sao, mấy phút trước cô ta bị Bạch Diệc Phi gọi vào nên cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại càng không đoán ra được người này bị làm sao, vì sao Bạch Diệc Phi lại bảo Bạch Hổ bắt hắn đến đây?

"Nói, tại sao mày lại đi theo tao?”

Cơ thể người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng, gắng gượng lắc đầu: “Tôi không có theo dõi, tôi thực sự không…”.

“Mày không có cái gì?”, Bạch Diệc phi từ tốn hỏi.

"Tôi không theo dõi anh mà, tôi…”.

Gã vừa định nói câu tiếp theo thì đột nhiên im bặt.

Bạch Diệc Phi mỉm cười: "Vừa rồi tao nói là mày đi theo tao, chứ có nói là mày theo dõi tao đâu, nói đi, mày theo dõi tao làm gì?”

Người đó ngậm chặt miệng không nói gì.Bạch Diệc Phi liếc nhìn Bạch Hổ: "Đánh cho tôi, đánh đến khi nào gã nói thì thôi”.

Bạch Hổ nhấc chân tiến về phía trước mặt của người nọ, một tay nhấc gã lên, một tay khác vung quyền đấm cho gã một cú trúng bụng, người nọ hự một tiếng rồi sau đó đau đến không phát ra nổi âm thanh nữa.

Bạch Diệc Phi thấy vậy, người này cũng khá là cứng đầu đó.

Long Linh Linh chưa từng chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy, có chút không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đứng nguyên tại chỗ.

Tiếp theo là màn đánh đập dã man và tàn bạo nhưng mà bất kể ra tay nặng đến đâu thì người nọ cũng không tiết lộ một câu, thậm chí bị đau cũng không rên lên một tiếng.

Bạch Diệc Phi nhíu mày, kiểu người như vậy chắc chắn là đã từng được huấn luyện, xem ra nếu tiếp tục đánh thì cũng không hỏi được gì.

“Không cần đánh nữa”, Bạch Diệc Phi từ tốn nói.

Bạch hổ dừng tay lại.

Người đàn ông nọ nằm vật trên mặt đất, gương mặt thì vẫn bình thường nhìn không ra vừa bị đánh, nhưng cả cơ thể thì đều là những vết thâm tím, chỉ cần nhìn gã nằm trên mặt đất thế kia là đủ biết đau đến cỡ nào.

Bạch Diệc Phi cân nhắc một hồi, nếu không hỏi được gì thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn đặc biệt.

"Linh Linh, đi gọi Trương Vinh lại đây".

Long Linh Linh gật đầu rồi quay người đi ra khỏi văn phòng.

Mười phút sau, Long Linh Linh đưa Trương Vinh vào.

“Chủ tịch, anh đang tìm tôi à?”, Trương Vinh cười nịnh nọt, nhưng trong lòng thì thấp thỏm bất an, lúc này mà chủ tịch lại tìm ông ta làm cái gì? Định xử lý ông ta chắc?

Khuôn mặt Bạch Diệc Phi không có nhiều biểu cảm thừa, chỉ liếc mắt nhìn người đang nằm trên đất nói: “Ở đây có một người anh em, tôi lỡ tay đánh hơi mạnh, ông đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao, tiện thể mời cậu ta ăn một bữa tử tế, hãy tiếp đón cậu ta thật chu đáo”.

“Hả?”, Trương Vinh theo hướng nhìn của Bạch Diệc Phi liền trông thấy trên mặt đất có một người đàn ông đang nằm thì giật cả mình.

Vừa nhìn liền biết người nọ bị đánh không nhẹ, Trương Vinh lo lắng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chủ tịch là muốn để cho ông ta nhìn thấy sao? Nếu như ông ta không làm việc trung thực thì đây cũng sẽ là kết quả của ông ta sao?

“Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức đi giải quyết ngay, giờ sẽ đi ngay”, Trương Vinh miệng nói tay thì đỡ người nọ đứng dậy.

Bạch Diệc Phi gật đầu, Trương Vinh mau lẹ dẫn người nọ ra ngoài.

Thấy người đi rồi, Long Linh Linh hỏi: "Chủ tịch, cổ đông Trương ông ấy…”.

“Tôi biết”, biểu hiện của Trương Vinh trong buổi họp lúc sáng nay rõ ràng là kẻ tát nước theo mưa, nhưng Bạch Diệc Phi không những không xử lý Trương Vinh lại còn để ông ta đi giải quyết công việc, điều này thực sự khiến cho Long Linh Linh thấy rất là khó hiểu.

"Loại người như vậy nhiều không đếm xuể, lập trường của những cổ đông khác cũng chẳng vững hơn được bao nhiêu, chỉ là bọn họ không muốn bản thân mình là người đầu tiên đứng ra nói mà thôi. Trương Vinh chính là cái người đứng ra kia, cho nên so với những cổ đông khác mà nói thì hiệu suất làm việc của ông ta còn cao hơn một chút”.

Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi lại cầm điện thoại lên gọi cho Trần Hạo.

"Chuột nhắt, người mà Trương Vinh đưa đi anh theo dõi chặt chẽ cho tôi, khi nào hắn thực hiện xong cuộc điện thoại đầu tiên thì anh hãy trộm nó về”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook