Một Bước Lên Tiên

Chương 467: Lục soát người

Mai Bát Gia

29/01/2021

Diệp Hoan bị đụng phải nên có chút không vui, nhưng gã cũng không nổi giận, gã đợi đám người đứng lên rồi nói: "Tôi cũng hiểu được tâm trạng của mọi người, nếu mọi người muốn xem cô dâu thì có thể đợi hôn lễ xong xuôi đã, không cần vội vàng".

"Vâng vâng, do chúng tôi kích động quá!"

"Thật sự xin lỗi, xin lỗi!"

"Chúng tôi không vội, không vội".

Mọi người nhao nhao xin lỗi, tỏ vẻ áy náy.

Trần Hạo cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, đằng sau có người đẩy tôi, tôi không đứng vững, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi…"

Nói xong thì Trần Hạo xoay người rời đi, nhưng bị Diệp Hoan gọi lại.

"...!"

Trần Hạo thầm giật nảy mình, hắn ta vẫn đưa lưng về phía Diệp Hoan, chỉ ngoái đầu lại: "Sao thế?"

"Mày là Trần Hạo hả!"

Giọng Diệp Hoan không giống như vẻ đã điều tra rõ ràng, gã chỉ suy đoán đó là Trần Hạo, cũng đoán Trần Hạo sẽ nhân lúc không ai chú ý mà trộm đồ.

Trần Hạo cười hì hì xoay người lại, tỏ vẻ vừa vinh hạnh vừa khiếp sợ: "Giám đốc Diệp nhận ra tôi à! Vinh hạnh cho tôi quá!"

"Đừng nói thừa, mày ở đây làm gì?", Diệp Hoan nhìn kĩ hắn ta, ánh mắt gã trở nên lạnh lẽo: "Mày đến trộm đồ?"

Trần Hạo nghe vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi: "Giám đốc Diệp, hôm nay là ngày vui của anh, đương nhiên tôi đến chúc mừng anh rồi, anh không chào đón tôi cũng được, nhưng đừng có vu oan tôi ăn trộm chứ?"

Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ không đúng sao? Mày giỏi nhất không phải trộm đồ à? Mày là tay chân của Bạch Diệc Phi, đến nơi này để chúc mừng tao ấy hả? Tao không phải thằng đần!"

Trần Hạo nóng nảy: "Tôi chỉ đến đây chúc mừng, không ăn trộm đồ!"

"Mày nói không có là không có sao?", Phùng Tiên Tiên đứng dậy: "Chó sẽ không sửa được tật ăn cứt, mà một thằng trộm cũng không quên được cái tật của mình, chắc chắn mày đến đây trộm đồ rồi!"

Trần Hạo tức giận: "Các người vu oan! Tôi không hề trộm đồ!"

Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng: "Muốn chứng minh rất đơn giản, tao cho người đến lục soát người mày, mày dám không?"

"Vấn đề không phải dám hay không, mà nó liên quan đến danh dự của tôi", Trần Hạo tức giận nói: "Mấy người dựa vào đâu mà nói tôi ăn trộm, còn muốn lục soát người tôi nữa?"

"Tao thấy mày không dám soát người, chắc chắn mày là kẻ trộm đồ!", Phùng Tiên Tiên hừ lạnh chỉ vào Trần Hạo nói.

Trần Hạo rất tức giận, nhưng hắn ta thấp cổ bé họng, không đấu lại Diệp Hoan: "Các người cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác như vậy sao?"

"Hôm nay xem như tôi đã biết cậy quyền cậy thế bắt nạt kẻ yếu như thế nào rồi!"

Trần Hạo càng nói càng quá khích, nhưng cũng bởi thế nên hắn ta đã làm to chuyện lên, khiến trong lòng những người vây xem cảm thấy phiền phức.

Địa vị Diệp Hoan như thế, đương nhiên hắn ta không dám động vào, nhưng tình hình bây giờ thật sự khiến người ta cảm thấy Diệp Hoan đang bắt nạt người khác vậy.

Diệp Hoan thấy vậy cũng chẳng hề hấn gì, nhà họ Diệp có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn đều có lý do cả, không phải người khác nói dăm ba câu đã có thể lung lay địa vị của gã.

"Mày…", Diệp Hoan đang định nói thì Phùng Tiên Tiên tranh nói trước: "Thế nào là bắt nạt mày hả? Đã ăn cướp còn la làng à?"

Diệp Hoan nhíu mày kéo Phùng Tiên Tiên lại, gã nói với Trần Hạo: "Nếu mày có thể chứng minh trong sạch, đương nhiên tao sẽ thả mày, mà để chứng minh trong sạch thì chỉ có biện pháp lục soát người thôi".

"Vậy nên mong mày phối hợp một chút".

Trần Hạo lắc đầu: "Tôi không phối hợp".

Đúng lúc này Bạch Diệc Phi tiến tới.

Diệp Hoan thấy anh thì ánh mắt hơi trầm xuống, bộ dáng như vỡ lẽ, Trần Hạo ở đây thì Bạch Diệc Phi đương nhiên cũng thế: "Tôi đâu có mời anh?"

"Anh không mời thì tôi không thể đến sao? Chúng ta cũng coi như quen biết, anh kết hôn tôi phải tới chúc phúc chứ", Bạch Diệc Phi thản nhiên trả lời.

Phùng Tiên Tiên nhìn Bạch Diệc Phi, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Anh chính là Bạch Diệc Phi?"

Bạch Diệc Phi liếc nhìn cô ta, anh không thèm để ý mà nói với Diệp Hoan: "Trần Hạo theo tôi đến, vừa rồi đông người nên chúng tôi đi cùng nhau, tôi cam đoan cậu ấy không trộm đồ".

Diệp Hoan cười lạnh một tiếng: "Anh có cam đoan tôi cũng không tin".

"Vậy anh muốn thế nào?"

Diệp Hoan trả lời: "Soát người, chỉ có soát người mới khiến tôi yên tâm".

"Vậy lúc soát không ra thì sao? Anh em của tôi để mấy người bắt nạt dễ thế à?"

Diệp Hoan đang muốn đáp lại thì Phùng Tiên Tiên đã nói: "Anh nói thế nào thì thế ấy".

Bạch Diệc Phi cười: "Được, vậy soát đi".

"Anh!", Trần Hạo nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi ra hiệu hắn ta không cần lo lắng: "Cứ để họ soát đi, nếu không thì sẽ không xong đâu".

Trần Hạo đành phải thuận theo.

Diệp Hoan nhìn Phùng Tiên Tiên, gã chỉ hận cô ta quá ngu ngốc, Phùng Tiên Tiên nói câu kia thật sự quá hấp tấp rồi, Bạch Diệc Phi từ trước đến nay rất giảo hoạt, không biết đang mưu tính cái gì.

Nếu thật sự lục soát không ra thì tình thế này quá bất lợi với bọn họ!

Nhưng lời đã nói ra miệng rồi, không có cách nào rút lại được.

Diệp Hoan đành sai một nhân viên phục vụ đến lục soát người Trần Hạo.

Một phút sau phục vụ lắc đầu: "Không có".

"Làm sao có thể?", mặt mũi Phùng Tiên Tiên tràn đầy khiếp sợ: "Không thể nào, mau lục soát lại lần nữa!"

Nhân viên lại lục soát thêm một lần, vẫn không có.

Lúc này Diệp Hoan cũng nhíu mày, quả nhiên Bạch Diệc Phi đã cho phép lục soát thì sẽ không để người khác được lợi rồi.

Phùng Tiên Tiên không tin lắm, cô ta lại nói: "Không thể như thế được, mày nhất định là kẻ trộm! Nói đi, mày giấu đồ ở đâu?"

Trần Hạo tức giận: "Mấy người đã lục soát rồi, không tìm thấy còn muốn vu oan cho tôi? Mấy người đúng là vô lý, rõ ràng là muốn bắt nạt tôi!"

"Rõ ràng lúc nãy mày đã đụng phải chúng tao, còn nói không trộm cái gì, chắc chắn không thể…", Phùng Tiên Tiên chỉ vào Trần Hạo nói.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: "Cứ đụng phải là trộm đồ hả? Vậy nếu cô đụng phải tôi một cái, tôi cũng có thể nói cô trộm đồ nhỉ?"

"Anh…", Phùng Tiên Tiên đang muốn phản bác thì bị Diệp Hoan cắt lời: "Đừng nói nữa".

Diệp Hoan nói với mọi người: "Thật sự có lỗi, tôi muốn mọi người kiểm tra xem mình có mất thứ gì không, người trước mặt này có thể nhân lúc mọi người không để ý mà trộm đồ, phiền mọi người kiểm tra lại".

Gã không để ý đến việc Phùng Tiên Tiên vô lễ, mà lại hướng sự chú ý của mọi người lên đồ đạc của bản thân.

Mọi người nhao nhao kiểm tra lại người mình, sau đó lắc đầu, không ai bị mất thứ gì.

Diệp Hoan thấy vậy thì nhíu mày, trong lòng vô cùng nghi ngờ, không thể nào chứ?

Trần Hạo thật sự không ăn trộm sao?

Diệp Hoan luôn có linh cảm không lành, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào?

Lúc này Bạch Diệc Phi nói: "Kết quả đã rõ ràng, anh vu oan cho anh em của tôi, cậu ấy không ăn trộm thứ gì, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, nói lời phải giữ lấy lời".

"Cái gì!", Phùng Tiên Tiên đã hoàn toàn quên câu nói "anh muốn thế nào thì thế ấy" vừa rồi.

Diệp Hoan nhìn Bạch Diệc Phi: "Anh muốn gì?"

"Anh vu oan cho anh em của tôi, đương nhiên là phải xin lỗi cậu ấy, sau đó trả lời một câu hỏi của tôi, vậy là được rồi".

Diệp Hoan nhíu mày: "Trả lời một câu hỏi của anh?"

Diệp Hoan không biết Bạch Diệc Phi sẽ hỏi gì, trong lòng gã không thể không cảnh giác.

Mà Phùng Tiên Tiên không nhịn được nữa rồi, Bạch Diệc Phi đã đánh bố cô ta, giờ còn hành xử thế này, cộng thêm tức giận từ ban nãy nên cô ta tức giận nói: "Tại sao chúng tôi phải xin lỗi? Chúng tôi còn chưa bắt mấy người xin lỗi kìa".

"Sao chúng tôi phải xin lỗi?", Trần Hạo khó hiểu hỏi.

Phùng Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng: "Hôn lễ của chúng tôi đâu có mời mấy người, mấy người ngang nhiên xuất hiện ở đây, còn phá hỏng tiến trình hôn lễ, chẳng lẽ không nên xin lỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook