Một Bước Lên Tiên

Chương 618: Lòng tham của con người

Mai Bát Gia

22/02/2021

Nhưng mà, võ nghệ của người đàn ông khiến cho Bạch Diệc Phi kinh hãi.

Thực lực của người đàn ông này sợ là Đạo Trưởng cũng không đánh lại được.

Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu sau này bên cạnh anh có một người dũng mãnh như thế này, vậy thì…

Trong vòng nửa giờ đồng hồ, A Vũ đã mất hết cả sức lực.

Bây giờ A Vũ đã chắc chắn rằng Bạch Diệc Phi sẽ không giết gã, đồng thời, gã cũng đã tỉnh táo lại.

Vừa rồi gã đã quá điên cuồng, nhưng tất cả những điều viển vông đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

“Anh nói đúng, tôi mới thực sự là người ngu xuẩn”, A Vũ cười khổ nói.

Nếu không phải gã đã quá tham lam, gã sẽ không nghe lời Bạch Diệc Phi, thì sẽ không đi đến đây, lại càng không biến thành bộ dạng mặc cho người ta chém giết như bây giờ.

A Vũ đột nhiên nhớ lại lời Đạo Trưởng từng nói: không cần quá coi trọng Bạch Diệc Phi, nhưng cũng không thể không đề phòng.

Khi đó, A Vũ luôn cảm thấy Đạo Trưởng đã quá cẩn thận rồi, dù sao thì đây cũng là phong cách từ trước tới giờ của Đạo Trưởng.

Bây giờ xem ra, là do gã đã quá khinh địch.

Bạch Diệc Phi đá A Vũ một cú nói: "Đứng dậy!"

A Vũ sợ chết, cho nên không dám đối đầu với Bạch Diệc Phi mà ngoan ngoãn đứng dậy.

Sau đó Bạch Diệc Phi dẫn theo A Vũ đến một cái hang vàng khác.

...

Sau khi đến hang vàng này, khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy nhóm người nọ đang bình tĩnh nhìn về phía A Vũ thì có chút ngạc nhiên.

Anh cho rằng đám người này sau khi nhìn thấy số vàng ở đây thì sẽ đánh mất lý trí, thậm chí sẽ tàn sát lẫn nhau.

Nhưng bọn họ không hề như vậy, bọn họ đang rất bình tĩnh nhìn vào A Vũ.

Bạch Diệc Phi dùng dao của mình dí vào eo của A Vũ, nếu như A Vũ dám manh động thì con dao này sẽ cắm thẳng vào người gã.

A Vũ bây giờ đã giống với Kỳ Kỳ, khắp người không còn sức lực nên gã không dám mảy may cử động lung tung.

Gã thậm chí còn biết bản thân mình nên nói cái gì: “Rất tốt, nếu đã tìm thấy thì có thể quay về được rồi, lần này mọi người làm rất tốt, sau khi trở về tôi sẽ báo cáo lại với Hiệp hội liên minh doanh nghiệp, đến lúc đó mọi người đều sẽ được nhận một khoản thưởng lớn!”

Sau khi nghe những lời này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới đi ra ngoài.

Lúc này, có một người cầm súng đi ngang qua bên người A Vũ, A Vũ đột nhiên gọi một tiếng: “Ngưu Nhị, đưa súng cho tôi”.

Ngưu Nhị hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa súng cho A Vũ.

Trần Hạo nhìn thấy Bạch Diệc Phi đã quay lại thì thở phào, bước qua hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu: "Không sao, anh với gã đã tìm được tiếng nói chung rồi”

Kỳ Kỳ nghe vậy thì đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Bạch Diệc Phi! Anh đang tự tìm đường chết cho mình!”

Bạch Diệc Phi chẳng thèm để ý đến Kỳ Kỳ, mà khoác vai A Vũ đi ra bên ngoài.

Bộ dáng bọn họ thân thiết như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy, những người khác không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau khi Kỳ Kỳ nhìn thấy thì đột nhiên ngẩn ra.

Giờ phút này cô ta mới hiểu ra vấn đề nên vội ngậm miệng lại.

Mọi người đều đang đi về phía bên ngoài, Bạch Diệc Phi còn vừa đi vừa nói: “Anh Vũ, sau khi ra ngoài nhớ giúp mấy anh em nói vài lời dễ nghe trước mặt Đạo Trưởng nhé, sau này chúng ta là người một nhà rồi”.

Khuôn mặt A Vũ nhìn có vẻ ung dung, nhưng trên thực tế thì đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì khẩu súng mà gã mới lấy được kia là ý của Bạch Diệc Phi, mà khi Bạch Diệc Phi khoác vai gã thì đã lấy luôn khẩu súng đi rồi.

A Vũ chỉ có thể cười khan hai tiếng: “Được chứ được chứ”.

Chỉ là, bọn họ vừa mới ra khỏi hang động, đang chuẩn bị bò vào đường hầm thì có một khẩu súng dí vào đầu của A Vũ.

A Vũ lập tức đứng khựng lại.

Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng lại.

“Anh Vũ, xin lỗi nhé”, đó là một trong số hai mươi người đi theo A Vũ, người có làn da hơi ngăm đen, chính gã đang cầm súng dí vào đầu A Vũ. Gã lạnh lùng cười một tiếng: “Chúng tôi đã định sẽ không làm việc cho Hiệp hội liên minh doanh nghiệp nữa rồi”.

A Vũ hơi ngây ra, lập tức phản ứng lại, phẫn nộ quát: “Lão Chu, mọi người đang làm cái gì vậy? Muốn phản bội lại Hiệp hội hay sao? Nếu như Hiệp hội biết được thì mọi người sẽ…”.

Lão Chu ngắt lời A Vũ: "Sẽ không có ai biết, các người, đều phải chết ở trong này”.

Trước sự cám dỗ cực lớn từ đồng tiền, chẳng ai có thể may mắn tránh thoát.

Lão Chu bật cười nói: “Chúng tôi có số vàng này rồi, còn phải sợ Hiệp hội nữa à?”

A Vũ yên lặng, không thể phản bác.

Lão Chu thấy vậy lập tức nói với một tên đi theo: “Lục soát khẩu súng trên người gã”.

Tên đi theo nghe vậy lập tức tiến lên lục soát người A Vũ.

Thực lực dù có mạnh nữa thì cũng vẫn phải sợ súng, dù gì thì tốc độ của súng cũng nhanh hơn nhiều.

A Vũ không còn cách nào khác, bây giờ gã còn đang bị người ta dùng súng chĩa vào đầu, chỉ đành phải ngoan ngoãn để bị lục soát.

Hơn nữa, Bạch Diệc Phi cũng rất phối hợp đứng sang bên cạnh, thậm chí còn giơ hai tay lên đầu.

Chỉ là sau khi tên đi cùng lục soát người A Vũ xong thì nghi ngờ nói: “Không có súng?”

Không đúng, lúc nãy bọn họ đều nhìn thấy A Vũ lấy một khẩu súng từ trong tay Ngưu Nhị.

Trên thực tế, gã đi theo quả thực không tìm được khẩu súng nào.

Sắc mặt Lão Chu sa sầm, hỏi A Vũ: “Súng đâu?”

A Vũ vẫn yên lặng, chỉ lắc đầu.

Lúc này, một giọng nói vang lên: "Ở đây này!"

Tiếp đến là một tràng tiếng “Pằng pằng”.

Bạch Diệc Phi đứng sau lưng bọn họ, nhanh chóng rút khẩu súng ra nhắm trúng mấy người đang cầm súng trên tay, bắn ra mấy phát súng.

Trong hang động, tiếng súng nổ đinh tai.

Bởi vì không gian ở đây cực kỳ nhỏ hẹp, đám người kia sau khi nghe thấy tiếng súng thì chạy tán loạn cả lên.

Điều này càng tiện cho Bạch Diệc Phi, cho nên anh bắn mỗi người một phát súng.

Bọn họ đều biết, A Vũ mới là người giỏi nhất ở đây, cho nên sự chú ý của bọn họ đều tập trung trên người A Vũ mà không hề để ý đến Bạch Diệc Phi.

Tuy nhiên, chính Bạch Diệc Phi là người đột nhiên nổ súng, khiến cho bọn họ không kịp trở tay.

Cùng lúc đó, Kỳ Kỳ cũng chuyển động.

Bọn họ có tổng cộng ba khẩu súng, bây giờ có một khẩu đang nằm trên tay Bạch Diệc Phi, một khẩu trong tay Lão Chu, Lão Chu đã bị Bạch Diệc Phi bắn chết, Kỳ Kỳ bèn lập tức cướp lấy khẩu súng của gã, nhắm vào đám người kia bắn liên tục.

Chỉ trong vòng vài phút, hai mươi người đều đã chết sạch.

Mới chẳng bao lâu mà cục diện đã bị xoay chuyển hoàn toàn.

Lúc này Kỳ Kỳ chĩa súng thẳng về phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi không cử động nữa.

Bạch Diệc Phi hết cách, chỉ đành phải ném khẩu súng trên tay đi, nói bằng giọng thờ ơ: “Cô chắc chắn là sau khi giết tôi thì cô sẽ được an toàn?”

Vừa rồi Kỳ Kỳ đã nhìn thấu mánh khoé của Bạch Diệc Phi với A Vũ, cho nên cô ta biết, A Vũ chắc chắn cũng đã bị Bạch Diệc Phi uy hiếp rồi, cho nên, cô ta đặt trọng tâm lên người Bạch Diệc Phi.

Kỳ Kỳ nghe vậy lạnh lùng cười chế nhạo: “Sư huynh tôi có một thói quen xấu, đó chính là ghét nhất người ta khoác vai mình!”

Bạch Diệc Phi lúc này mới sực hiểu ra.

Lúc nãy khi ở trong hang vàng, Bạch Diệc Phi vẫn luôn khoác vai A Vũ, người khác không biết, cảm thấy không có gì lạ, nhưng Kỳ Kỳ biết.

Bạch Diệc Phi nhún vai nói: “Cho nên, bây giờ cô muốn giết tôi?”

Anh nghi ngờ Kỳ Kỳ chính là em gái của Từ Lãng, hơn nữa đã chắc đến 99%, cho nên, bất kể là Kỳ Kỳ giết mình hay là mình giết Kỳ Kỳ thì sợ là Từ Lãng đều sẽ không dễ chịu gì.

Nếu biết trước, thì anh nên giết cô ta từ lâu rồi.

Đương nhiên, với tính cách của Bạch Diệc Phi, sợ là dù có biết trước thì anh cũng sẽ không giết Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cau mày, lạnh lùng nói: “Vốn dĩ, tôi là muốn giết anh, nhưng mà…”.

Trước đây, khi A Vũ tát cô ta một bạt tai, là Bạch Diệc Phi đã đứng chắn trước mặt cô ta, khiến cho bây giờ Kỳ Kỳ có chút do dự.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bạch Diệc Phi cũng không làm gì cô ta, chỉ là không muốn để cô ta giết anh nên mới cho cô ta uống một loại thuốc khiến cô ta mất hết sức lực.

Kỳ Kỳ bây giờ đang rất băn khoăn, một bên thì nghĩ tha chết cho Bạch Diệc Phi, nhưng một bên lại nghĩ, nếu không giết Bạch Diệc Phi thì bí mật ở đây chắc chắn sẽ bị tiết lộ.

Quả thực là khó xử.

Cuối cùng, Kỳ Kỳ lạnh lùng nói với bọn họ: “Đừng nói nhảm nữa, đi!”

Bạch Diệc Phi hết cách, đành phải xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook