Một Bước Lên Tiên

Chương 225: Lấy oán báo ân

Mai Bát Gia

03/01/2021



Ban nãy vì nhìn thấy Liễu Chiêu Phong mà anh tức giận đùng đùng nhưng anh cố nhịn. Sau đó tinh thần ổn định rồi, cũng không có cảm giác choáng váng nữa nhưng ai biết rằng lại đột nhiên ngất lịm đi?

Lưu Hiểu Anh đáp: “Hai ngày nay anh mệt quá rồi, sức khỏe vốn đã yếu nên…”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì gật đầu, nhìn Lý Tuyết, nói: “Anh không sao đâu”.

Lý Tuyết chớp chớp đôi mắt đỏ, thấp giọng đáp lại một tiếng.

Bạch Diệc Phi nghỉ ngơi một lát rồi đưa Lưu Hà đi.

Trong một phòng nào đó của quán bar Thiên Đường, Lưu Đầu Trọc đang uống rượu đợi Bạch Diệc Phi nhưng đã qua một tiếng rồi mà Bạch Diệc Phi vẫn chưa đến.

Một tên đàn em hỏi: “Phải chăng ông chủ đó không đến?”

“Chắc là bận quá”, Lưu Đầu Trọc uống một hớp rượu, nói.

“Vậy đại ca có cần gọi điện hỏi không?”

Lưu Đầu Trọc do dự một lát, nói: “Không, hắn sẽ đến, chúng ta cứ đợi là được”.

“Vâng thưa đại ca”.

Một tiếng nữa qua đi, một tên đàn em vào nói: “Đại ca, ông chủ đến rồi”.

Lưu Đầu Trọc nghe thấy vậy thì lập tức đứng lên, đứng ở ngoài cửa quán bar để nghênh đón.

Bạch Diệc Phi và Lưu Hà từ xe BMW bước xuống.

“Ông chủ”, Lưu Đầu Trọc cười ha hả rồi lên trước nghênh đón.

Bạch Diệc Phi buông Lưu Hà ra rồi đẩy về trước mặt Lưu Đầu Trọc, hỏi: “Đây là em gái của anh?”

Lưu Hà đứng ở trước mặt Lưu Đầu Trọc, không dám ngẩng đầu lên, với dáng vẻ nhận lỗi.

Lưu Đầu Trọc trừng mắt nhìn Lưu Hà, lúc này mới gật đầu, nói: “Ông chủ, con ranh này thích gây rối lắm, mong ông chủ đừng để bụng”.

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Cô ta không gây rối cho tôi”.

Bước vào phòng, Bạch Diệc Phi nói đơn giản câu chuyện cho Lưu Đầu Trọc nghe. Lưu Đầu Trọc nghe xong thì quát lên: “Mẹ kiếp, cái tên Đại Tống đó, ban đầu nếu không phải ông đây ra mặt làm chứng cho thì bây giờ mày vẫn đang ngồi tù đấy”.

“Hả?”, Bạch Diệc Phi chau mày kinh ngạc.

Lưu Đầu Trọc giải thích: “Ban đầu Đại Tống đánh nhau bị bắt, là tôi ra tòa làm chứng cho ông ta, nếu không thì ông ta bị xử bốn năm tù rồi. Bây giờ chỉ bị hai năm thôi, mẹ kiếp, ra ngoài một cái là lấy oán báo ân luôn”.

Bạch Diệc Phi nghe đến đây thì đột nhiên nhớ tới Vạn Hâm, đây chẳng phải cũng là người lấy oán báo ân sao?

Anh cũng không có hứng thú với những ân oán của các thế lực, dù sao thì anh cũng đưa người đến đây rồi nên không cần ở lại nữa.

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây”.

Lưu Đầu Trọc đứng lên, cười trừ nói: “Lần này cảm ơn ông chủ quá, tôi nợ ông chủ một ân huệ. Lần sau nếu làm gì chỉ cần ông chủ dặn dò một tiếng là được”.

Bạch Diệc Phi khoát tay, nói: “Không cần đâu, chỉ là trùng hợp gặp thôi”.

Lưu Đầu Trọc cười, nói: “Hay là tôi tìm hai cô em đến hầu hạ ông chủ nha?”

“Chỗ tôi vừa có hai em mới đến, vẫn còn trinh, ông chủ cứ từ từ hưởng thụ”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì dừng lại, liếc nhìn Lưu Hà ở bên cạnh, nói: “Em gái của anh vẫn ở đây đấy, chú ý ăn nói chút”.

Lưu Đầu Trọc nói với vẻ bất cần: “Ông chủ không phải để ý đến nó, con ranh này biết không ít đâu”.

Bạch Diệc Phi khóe miệng giật giật, anh nhìn lại dáng vẻ ngoan ngoãn này rồi lại nhớ tới lúc mình bị dàn cảnh tai nạn mà cảm thấy mình bị lừa thật. Cũng phải thôi, em gái của Lưu Đầu Trọc không thể nào giống những cô gái ngoan ngoãn mười bảy mười tám tuổi được.

Lúc này Lưu Hà ngẩng đầu lên, nói: “Còn không phải là anh dạy em sao?”

“Ơ con bé này, người lớn đang nói chuyện mà chen miệng vào làm gì?”, Lưu Đầu Trọc trợn mắt nhìn Lưu Hà, quát.

Lưu Hà không sợ mà còn trợn mắt lại với Lưu Đầu Trọc.

Bạch Diệc Phi cũng cạn lời, thôi bỏ đi, chuyện của anh em nhà này cũng không liên quan gì đến anh.

“Tôi đi trước đây”.

Bạch Diệc Phi quay về biệt thự rồi còn mang về cho Lý Tuyết chút đồ ăn, sau đó đưa cô đến chỗ Lưu Tử Vân, lúc này mới cùng với Lưu Hiểu Anh đến công ty.

...

Thẩm vấn tất cả những người đang ở trong cục cảnh sát nhưng cũng không hỏi ra được gì. Một cảnh sát hỏi Tần Hoa: “Đội trưởng, không có gì cả, có thả người không?”

Tần Hoa nghiêm mặt nói: “Hỏi tiếp lần nữa, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào”.

Thật ra hỏi thêm lần nữa cũng không hỏi ra được gì, cuối cùng vẫn phải thả người.

Chỉ có điều, Liễu Chiêu Phong và Tiêu Vinh Đào vì bỏ tiền ra thuê những người này nên cũng có liên quan chút ít, đến tận bảy giờ tối hai người này mới được thả ra.

Đi ra khỏi cục cảnh sát, mặt Tiêu Vinh Đào vẫn còn sưng vù nhưng nói chuyện thì không có vấn đề gì.

“Mẹ kiếp, thằng chó Bạch Diệc Phi”, hiện giờ người mà Tiêu Vinh Đào hận nhất là Bạch Diệc Phi. “Đám cảnh sát này cũng không phải hạng tốt đẹp gì, đều liên kết với thằng Bạch Diệc Phi hết rồi”.

Liễu Chiêu Phong nhìn Tiêu Vinh Đào một cái, trầm giọng nói: “Chẳng phải cậu cho người coi chừng hắn rồi sao? Sao hắn vẫn ra được?”

“Để tôi gọi điện xem sao”.

Ban đầu khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, Tiêu Vinh Đào kinh hãi không kém gì Liễu Chiêu Phong nhưng lúc đó không có thời gian đi hỏi Đại Tống. Sau đó bị bắt đến cục cảnh sát nên càng không có cơ hội hỏi nữa. Nhưng giờ đây gọi điện ba lần mà điện thoại của Đại Tống vẫn không có ai bắt máy.

“Đại Tống sao vậy? Sao không nghe điện thoại”.

“Anh Liễu, lần này Bạch Diệc Phi quá đáng quá rồi, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, nhất định phải dạy cho hắn bài học, nếu không thì hắn tưởng chúng ta dễ bắt nạt”, Tiêu Vinh Đào tức giận nói.

Liễu Chiêu Phong nghe thế thì cười lạnh một tiếng: “Dạy dỗ chủ tịch tập đoàn Hầu Tước ư?”

“Nhưng anh Liễu à, hắn có thân phận đến mấy cũng không thể mặc sức bắt nạt chúng ta vậy chứ?”

“Hơn nữa, hắn còn làm sập công ty của chúng ta, lẽ nào chúng ta không phản đòn gì sao?”

Liễu Chiêu Phong hừ lạnh một tiếng nói: “Tất nhiên phải phản đòn rồi nhưng không phải là phản đòn lúc tức giận nhất thời”.

Nhìn kết cục hai anh của gã là có thể biết được, muốn chơi lại Bạch Diệc Phi thì phải suy xét nhiều phương diện, nếu không người bị hại lại sẽ là mình.

Tiêu Vinh Đào không biết Liễu Vô Cùng và Liễu Chiêu Phong có ân oán thế nào với Bạch Diệc Phi, chỉ cảm thấy thân phận của Bạch Diệc Phi rất khiến người ta phải kiêng kị, gã nói: “Anh Liễu, chúng ta bảo Đại Tống đi bắt người lại, làm khéo chút để thần không biết quỷ không hay, như vậy thì không ai biết là chúng ta làm. Hơn nữa, đến lúc đó, nói không chừng có thể ăn được miếng bánh béo bở như tập đoàn Hầu Tước rồi”.

Không có công ty, Tiêu Vinh Đào cũng không dễ sống lắm, vì vậy dã tâm của gã rất lớn. Sau chuyện lần này, gã đã nhắm vào miếng bánh béo bở là tập đoàn Hầu Tước rồi.

Liễu Chiêu Phong liếc nhìn Tiêu Vinh Đào một cái, không biết nên nói là gã ngây thơ hay ngu ngốc nữa, Bạch Diệc Phi là người dễ đối phó thế sao?

Bên cạnh Bạch Diệc Phi có mỗi Bạch Hổ mà đã không đánh lại được thì nói gì đến bản thân hắn? Đúng là chẳng biết cái gì cả.

Liễu Chiêu Phong chỉ cảnh cáo một câu: “Đừng có đối đầu trực tiếp với Bạch Diệc Phi”.

“Anh Liễu, anh yên tâm, chúng ta đông người, bên cạnh hắn có vệ sĩ, có lợi hại đến mấy thì cũng có mỗi một người, không có gì đáng sợ cả” .

Hiện giờ Liễu Chiêu Phong nhìn Tiêu Vinh Đào mà còn thêm phần châm biếm nữa: “Tốt nhất cậu hãy thu lại những suy nghĩ trong đầu cậu đi, nếu không mình chết thế nào cũng không biết đâu”.

“Không phải đâu anh Liễu, chúng ta thật sự không cần phải sợ hắn như thế. Hắn lợi hại đến mấy thì vẫn có nhóm người lợi hại hơn chứ?”

Liễu Chiêu Phong bật cười thành tiếng rồi không giải thích gì nữa.

Còn Tiêu Vinh Đào thì không hiểu, Bạch Diệc Phi thật sự đáng sợ đến thế sao?

Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào một con ngõ tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook