Một Bước Lên Tiên

Chương 474: Là tao đấy

Mai Bát Gia

29/01/2021

“Bạch Diệc Phi!”

Diệp Hoan lớn tiếng kêu lên: “Đừng có mà không biết xấu hổ!”

Đây là hôn lễ của gã, giờ lại bị Bạch Diệc Phi phá như thế thì sao hôn lễ có thể tiếp tục được chứ.

“Bảo vệ đâu”.

Diệp Hoan gọi bảo vệ đến: “Đá bọn họ ra ngoài!”

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: “Không cần anh đuổi. Tôi cũng chẳng thèm đến hôn lễ này của anh đâu, tôi chỉ đến báo thù thôi".

“Báo thù?”, Diệp Hoan sững sờ: "Anh muốn làm gì? Báo thù cái gì?”

Trong lòng Phùng Tiên Tiên đột nhiên luống cuống. Bạch Diệc Phi đến đây tìm cô ta báo thù sao? Chẳng qua cô ta chỉ mắng Bạch Diệc Phi mấy câu, làm khó Trần Hạo một chút thôi, chỉ vậy mà đã muốn trả thù cô ta hả?

Phải nói là Phùng Tiên Tiên thật sự suy nghĩ quá nhiều.

Bạch Diệc Phi nói báo thù, chính là báo thù thay cho Long Linh Linh.

Ngay sau đó Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan: “Vừa rồi tôi có hỏi anh Long Linh Linh đang ở đâu, anh lại nói là không biết! Ha ha, thế mà anh lại để cho hai người đàn ông đánh đập Long Linh Linh hả?”

Diệp Hoan hơi giật mình, gã lập tức nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Tôi không nói dối, tôi thật sự không biết!”

“Thật sự không biết?”, Bạch Diệc Phi trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra.

Sau khi nhìn thấy điện thoại thì Diệp Hoan ngây ngẩn cả người, gã lập tức nói: “Đây không phải điện thoại của tôi".

“Mẹ nó, vậy anh nói cho tôi nghe thử xem là của ai?”, Bạch Diệc Phi đột nhiên hét lên một câu.

Sắc mặt Diệp Hoan rất khó coi, nhưng gã vẫn không mở miệng.

Lúc này, Liễu Chiêu Phong đứng lên: “Là của tôi".

Bạch Diệc Phi đột nhiên quay đầu nhìn sang: “Là mày?"

“Đúng vậy!”, Liễu Chiêu Phong lau sạch máu trên khóe miệng, gã cười nhạo một tiếng: "Long Linh Linh dám phản bội tao, chẳng lẽ cô ta không nên bị trừng phạt sao? Hơn nữa cô ta còn cầm theo một tỷ chạy trốn, không lẽ lại bỏ qua thế hả?”

“Chính tao sai người đánh cô ta!”, Liễu Chiêu Phong cười gằn một tiếng, gã quay người lại nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, em nhìn thấy rồi chứ? Hắn ta đang lo lắng cho người phụ nữ khác, báo thù cho người phụ nữ khác. Vốn dĩ hắn ta chẳng hề yêu em như những gì em nghĩ đâu, nói không chừng hắn ta đã sớm mèo mả gà đồng với với con nhỏ trợ lý đó rồi đấy!”

“Anh câm miệng ngay!”, Lý Tuyết trừng mắt nhìn Liễu Chiêu Phong.

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì ánh mắt tối sầm lại. Giờ phút này anh không dám xoay người lại nhìn biểu cảm của Lý Tuyết. Anh biết Lý Tuyết yêu anh, thế nhưng anh lại sợ Lý Tuyết sẽ hiểu lầm.

Lý Tuyết không để ý đến Bạch Diệc Phi, cô lạnh lùng nói: “Liễu Chiêu Phong, anh đừng nói mấy lời thế này nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ bên cạnh Bạch Diệc Phi. Tôi đã chọn anh ấy rồi thì cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi".

“Hơn nữa tôi hoàn toàn không tin mấy lời anh vừa nói!”

Đúng vậy, Lý Tuyết không tin.

Ba năm nay Bạch Diệc Phi đối xử với cô ra sao, trong lòng cô hiểu rõ nhất. Một người đàn ông vì bảo vệ cô mà không thèm để ý đến tính mạng của mình, người đó có thể cắm sừng cô sao?

Đương nhiên là không rồi!

Vậy nên Lý Tuyết tin tưởng anh, tin tưởng Bạch Diệc Phi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Không phải vừa rồi anh cũng đã nói sao? Long Linh Linh bị bắt, còn bị hành hạ, Bạch Diệc Phi muốn báo thù cho cấp dưới là sai sao?

Liễu Chiêu Phong nghe thấy câu nói của cô thì trợn tròn mắt.

Gã cứ nghĩ như thế sẽ khiến Lý Tuyết nghi ngờ Bạch Diệc Phi, thậm chí có thể cô sẽ thất vọng về Bạch Diệc Phi, nhưng kết quả hoàn toàn khác với dự đoán của gã.

Nhưng lúc này gã sẽ không kích động như vừa rồi nữa, gã không phải đối thủ của Bạch Diệc Phi, không thể tự mình bước lên cho người ta đánh được.

Bạch Diệc Phi không phải đến để báo thù cho Long Linh Linh sao? Được thôi, gã sẽ cho hắn ta biết cuối cùng Long Linh Linh sẽ thảm hại cỡ nào!

“Long Linh Linh đúng là do tao sai người bắt lại, đánh cô ta cũng là chủ ý của tao. Tao có thể nhìn thấy hết sau camera. Mỗi vết roi hằn lên cơ thể mềm mại của cô ta, từng roi từng roi một, Long Linh Linh kêu la thảm thiết. Loại cảm giác này thật sự quá phê!”

Liễu Chiêu Phong cố gắng miêu tả tình cảnh lúc đó: “Mày biết không, da dẻ cô ta mềm mịn như vậy, mỗi một roi quất xuống đều khiến da tróc thịt bong, máu văng tung tóe…”

“Mày muốn chết!”

Liễu Chiêu Phong thành công chọc giận Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi bước lên đánh thẳng vào mặt Liễu Chiêu Phong. Liễu Chiêu Phong kêu thảm một tiếng, sau đó gã nhổ ra một chiếc răng đầy máu.

“A! A! Bạch Diệc Phi! Mày…”

Bạch Diệc Phi đánh gã mấy đấm liên tiếp cũng không thể nguôi giận.

Lúc này Diệp Hoan vội vàng nói với bảo vệ: “Nhanh lên, kéo anh ta ra!”

Thật ra trước khi Diệp Hoan nói thì đám bảo vệ này đã hành động rồi, nhưng sức lực của Bạch Diệc Phi quá lớn, mấy người bọn họ cũng không kéo ra nổi.

Cho đến khi Bạch Diệc Phi nới lỏng tay thì mấy tên bảo vệ mới kéo Bạch Diệc Phi lùi về sau mấy bước, sau đó cả đám theo quán tính nghiêng ngả suýt ngã.

Bạch Diệc Phi hơi thở dốc, hai mắt anh nhìn chằm chằm Liễu Chiêu Phong. Vốn dĩ anh tưởng Diệp Hoan bắt Long Linh Linh, không ngờ lại là Liễu Chiêu Phong!

Vừa hay anh không động vào được Diệp Hoan, nhưng giết một tên Liễu Chiêu Phong thì hoàn toàn có thể.

Mà Liễu Chiêu Phong hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dù gã có làm gì thì Lý Tuyết cũng không thèm mở mắt ra nhìn gã, giờ gã cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng mình trước mặt Lý Tuyết nữa.

Ngược lại Diệp Hoan khẽ nhíu mày nhìn Liễu Chiêu Phong, nhưng cuối cùng gã vẫn không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook