Một Bước Lên Tiên

Chương 487: Không thể sinh con

Mai Bát Gia

31/01/2021

Anh Sáu đưa lưng về phía mọi người: "Tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi".

“Tôi muốn biết anh là người của ai?"

Trực giác mách bảo Bạch Diệc Phi rằng ông chủ sau lưng người này sẽ là thông tin then chốt, từ đó anh sẽ biết được thêm càng nhiều tin tức hơn nữa.

Anh Sáu vẫn chỉ nói một câu: “Sau này sẽ biết thôi".

Nói xong thì anh Sáu quay người rời đi.

Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó khẽ nhíu mày, anh không kịp nghĩ nhiều thì Lý Tuyết bên cạnh đã ngất đi.

Bạch Diệc Phi vội vàng vươn tay ôm lấy Lý Tuyết: "Tuyết Nhi!"

"Hay là chúng ta đi lên trên?", Trường Tiễu thấy Bạch Diệc Phi lo lắng thì bèn đề nghị.

Bạch Diệc Phi cũng có suy nghĩ này, nhưng nếu đi lên thì phải mang Lý Tuyết đang ngất lên thế nào? Đừng nói là Bạch Diệc Phi, mà trên người bọn họ ai cũng có vết thương.

Đúng lúc này Bạch Hổ nhìn thấy chiếc thuyền từ phía xa.

"Thuyền tới rồi".

Đám người Bạch Diệc Phi nghe xong lập tức nhìn lại, bọn họ thật sự nhìn thấy một chiếc thuyền cỡ trung đủ cho mười mấy người, không chỉ như thế, lúc đến gần dường như còn thấy được lá cờ dựng trên thuyền, bên trên viết một chữ: Cuồng.

Người bình thường nhìn thấy chữ này thì sẽ nghĩ tới cuồng vọng, ngông cuồng... nhưng không ai nghĩ tới chữ này lại đại diện cho thế lực của Bạch Diệc Phi.

Chỉ có Bạch Diệc Phi và người của anh mới biết được ý nghĩa trong đó. Đồng thời người khác cũng sẽ không biết được đám người này thuộc về phe nào, như thế sẽ không bị bại lộ thân phận.

Bạch Diệc Phi rất hài lòng về điều này, chẳng qua giờ phút này điều khiến anh lo lắng hơn cả chính là Lý Tuyết đang hôn mê.

Sau mấy phút thì Trương Hoa Bân tự mình dẫn người neo thuyền lại gần, còn chưa kịp nói câu nào thì Bạch Diệc Phi đã ôm Lý Tuyết lên thuyền, sau đó anh nhìn về phía Trương Hoa Bân: "Nhanh chóng liên hệ với Ngưu Vọng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về!"

Trương Hoa Bân nhìn thấy Lý Tuyết đã ngất đi thì cũng không nhiều lời, anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi, đợi đến lúc tất cả mọi người lên thuyền hết rồi mới bảo lái thuyền đi nhanh hết mức có thể.



Một giờ sau, Bạch Diệc Phi mang theo Lý Tuyết đi vào bệnh viện, Ngưu Vọng lập tức dẫn người tới và bắt đầu kiểm tra.

Bạch Diệc Phi bảo Trần Ngạo Kiều mang theo những người còn lại vào bệnh viện Ngọa Long chữa trị rồi nghỉ ngơi chờ hồi phục. Bạch Hổ và Từ Lãng cũng cùng nhau trở về.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Ngưu Vọng đi ra.

“Anh Ngưu, vợ em sao rồi?”

Ngưu Vọng nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó nói: "Đi với anh đến văn phòng một chuyến đi!"

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì trong lòng lập tức căng thẳng, trong nội tâm đã có dự cảm không lành.

Đồng thời Bạch Diệc Phi cũng rất nghi ngờ, Lý Tuyết không phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Sao lại ngất đi được? Chẳng lẽ lúc trước bị bắt trói đã gặp phải chuyện gì rồi?

Nghĩ tới đây thì trong lòng Bạch Diệc Phi thầm run rẩy, nỗi sợ hãi lan tràn trong anh.

Đã đến văn phòng Ngưu Vọng, nét mặt Ngưu Vọng trở nên nghiêm túc: "Lúc trước em dâu có từng uống loại thuốc nào không? Thuốc liên quan đến tránh thai ấy".

“Là sao?”, Bạch Diệc Phi sững sờ, anh và Lý Tuyết mới ở bên nhau, số lần đụng chạm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần như thế cũng sẽ không tránh thai, tại sao phải hỏi anh vấn đề này?

Ngưu Vọng thở dài: "Cơ thể em dâu không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng lúc anh kiểm tra phát hiện trong cơ thể em ấy hình như có một loại độc tố, loại độc tố này khiến em ấy không thể sinh con được".

"Cái gì?"

Đầu Bạch Diệc Phi như muốn nổ tung, tại sao lại như vậy chứ?

"Không thể sinh con?", Bạch Diệc Phi cảm thấy rét lạnh, không phải vì việc không sinh con được, mà là vì không hiểu tại sao Lý Tuyết lại trúng độc.

Ngưu Vọng thở dài: "Loại độc này không thể giải được, nó giống như độc lần trước, đã hòa tan trong máu rồi, nếu muốn loại bỏ thì phải tìm được thuốc giải".

Lòng Bạch Diệc Phi trầm xuống, anh nghĩ tới điều gì đó, nhưng không có thời gian quan tâm mà chỉ hỏi: "Lý Tuyết biết chuyện này không?"

"Anh không nói", Ngưu Vọng lắc đầu.

Bạch Diệc Phi nói: "Cảm ơn anh".

“Cảm ơn cái gì chứ, đều là bạn bè cả mà. Đây là việc nên làm", Ngưu Vọng vỗ vai Bạch Diệc Phi: “Nhưng phải giải quyết nhanh một chút, anh sợ em dâu sẽ nghĩ nhiều”.

“Em biết rồi”, Bạch Diệc Phi nghiêm túc gật đầu.

Bạch Diệc Phi vừa trải qua trận chiến chém giết liên tục, bây giờ lại biết vợ mình vì trúng độc mà không thể sinh con, loại tra tấn tinh thần này khiến anh nháy mắt trở nên tang thương rất nhiều.

Ngưu Vọng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ đành bảo anh đi thăm Lý Tuyết trước.

Bạch Diệc Phi gật đầu định đi, nhưng Ngưu Vọng đột nhiên nói: "Em có thể bảo Lưu Hiểu Anh nhìn thử xem".

"Vâng", Bạch Diệc Phi cũng định như vậy.

Bạch Diệc Phi đã đến phòng bệnh, anh nhìn Lý Tuyết, Lý Tuyết cũng đã tỉnh.

Không biết vì sao lúc Bạch Diệc Phi đi vào thì ánh mắt Lý Tuyết giống như đang trốn tránh anh, nhưng bề ngoài cô lại biểu như không có gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có điều kỳ lạ.

“Vợ à”.

“Anh đã đến rồi à...”, thái độ Lý Tuyết bình tĩnh, Bạch Diệc Phi chỉ cho là tinh thần cô không tốt, nên bèn nói: "Em nghỉ ngơi thêm đi, anh ở đây trông chừng cho em".

Lý Tuyết nhìn theo Bạch Diệc Phi từ lúc anh đi vào, khi nhìn thấy anh còn chưa thay quần áo dính máu ra thì lập tức nói: "Vết thương của anh..."

“Không cần lo đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.

Nhưng Lý Tuyết lại quay mặt đi, cô không muốn nhìn thấy Bạch Diệc Phi như vậy, anh càng như vậy thì nội tâm Lý Tuyết càng khó chịu.

Bởi vì vừa rồi cô đã nghe được cuộc đối thoại của Ngưu Vọng và mấy bác sĩ khác, cô biết mình không thể sinh con.

“Anh đi nhanh đi. Nếu không em không nghỉ ngơi đâu”, Lý Tuyết giả bộ nổi giận nói.

Bạch Diệc Phi nghe vậy đành phải chịu thua.

Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệc Phi đi ra ngoài thì hốc mắt lập tức ngập nước, cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Bạch Diệc Phi đi tìm Ngưu Vọng, anh xử lý tốt vết thương rồi lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, tiếp theo anh định đi thăm Lý Tuyết.

Vừa bước tới hành lang thì biết được tin Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân đã tới.

Lưu Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì lập tức bùng cháy.

"Bạch Diệc Phi! Sao anh không đi chăm sóc Tuyết Nhi hả?”

“Tại sao Tuyết Nhi lại phải vào viện?”

“Đúng là vô dụng, hết lần này tới lần khác để cho Tuyết bị thương. Anh có còn là đàn ông không hả?”

Lưu Tử Vân gầm lên, trong mắt bà ta ánh lên nước mắt, nếu không phải cố gắng nhịn xuống thì chắc rằng đã bật khóc rồi.

Lý Cường Đông đi theo sau lưng Lưu Tử Vân, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi bị Lưu Tử Vân mắng cũng không có phản ứng gì, nhưng khi anh nhìn thấy Lý Cường Đông phía sau thì nổi giận.

Bạch Diệc Phi đẩy Lưu Tử Vân ra, khiến cho Lưu Tử Vân lảo đảo một cái: "Bạch Diệc Phi, anh làm gì đấy? Bây giờ anh dám động tay động chân với tôi nữa hả? !"

Nhưng Bạch Diệc Phi không để ý đến Lưu Tử Vân, anh bắt lấy cổ áo Lý Cường Đông: "Bố nói cho con biết, bố biết cái gì rồi? Rốt cuộc bố biết cái gì hả?"

Từ khi vừa bắt đầu chính Lý Cường Đông và Vương Lâu đã đón Lý Tuyết đi, điều này chứng tỏ ông biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nên đã chuẩn bị trước.

Trong trận chém giết hôm nay, giữa chừng anh Sáu xuất hiện, hơn nữa lúc cuối lại nhảy đâu ra một đám người cầm súng nữa. Mà bọn họ đều giúp đỡ anh. Anh chỉ nghĩ được hai người có khả năng đó, chính là Lý Cường Đông và Bạch Vân Bằng.

Bạch Diệc Phi đoán những người cầm súng kia nhất định là do Bạch Vân Bằng cử tới, như vậy cũng chứng minh được anh Sáu có thể là người của Lý Cường Đông.

Lý Cường Đông không ngờ Bạch Diệc Phi lại đột nhiên kích động như vậy, nhưng mà ông cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó thì bình tĩnh lại: "Bây giờ chưa thể nói cho con biết được".

Bạch Diệc Phi hoàn toàn nổi giận: "Không nói cho con, bố có biết bố không nói cho con biết nên suýt nữa đã hại Tuyết Nhi rồi không! Tuyết Nhi là con gái ruột của bố, bố có nghĩ tới điều này không?"

Nói xong thì Bạch Diệc Phi giơ nắm đấm lên, nhưng lại bị Lưu Tử Vân kéo lại: “Anh làm gì đấy? Ngay cả bố vợ anh mà anh cũng muốn đánh hả?"

Bạch Diệc Phi hất tay Lưu Tử Vân ra: "Mẹ im đi!"

Lưu Tử Vân sững sờ, Bạch Diệc Phi chưa từng dùng thái độ ác liệt như vậy với bà ta, điều này làm cho bà ta có chút sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook