Một Bước Lên Tiên

Chương 72: Kế hoạch trả thù cho Lý Tuyết

Mai Bát Gia

17/12/2020



Nhưng Bạch Diệc Phi không thèm nhìn gã một cái mà đi thẳng luôn.

Bảo vệ: “…”.

Bạch Diệc Phi mang Lý Tuyết đi gọi xe, nhưng anh không đến bệnh viện hay về nhà mà thuê phòng ở một khách sạn gần đấy.

Sau đó anh gọi điện cho Long Linh Linh bảo cô ta cử một bác sĩ đến.

Trong khách sạn, Bạch Diệc Phi ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ.

Lần này anh nhất định phải dạy cho Liễu Chiêu Phong một bài học nhớ đời, khiến gã không dám có ý đồ gì với Lý Tuyết nữa.

Mà thứ gã để ý nhất chẳng phải là thân phận của mình hay sao?

Đã vậy anh sẽ khiến gã mất hết tất cả!

Hủy hoại toàn bộ công ty dưới danh nghĩa của gã, khiến tập đoàn Liễu Thị cũng không chứa chấp nổi gã, làm gã từ trên mây rơi xuống đáy vực!

Đến lúc đó gã còn dám cướp Lý Tuyết sao?

“Cốc, cốc, cốc…”, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bạch Diệc Phi.

Khi anh mở cửa ra thì ngây người.

Đứng trước cửa là một người đẹp “điện nước đầy đủ”, nhưng điểm nổi bật nhất ở cô ta là loại khí chất rất đặc biệt, không phải quyến rũ, cũng không phải trong sáng, mà là kiểu hòa nhã trầm ổn toát lên vẻ học thức.

Bạch Diệc Phi không khỏi nhìn cô ta thêm vài lần, dù sao phụ nữ có thân hình đẹp lại mang loại khí chất này cũng không nhiều.

“Cô là…”, anh hỏi.

“Bác sĩ”, người đẹp bình tĩnh trả lời, lại hỏi anh: “Anh là Bạch Diệc Phi?”

Bạch Diệc Phi gật đầu, nghiêng người nhường đường cho cô ta tiến vào.

Cô ta vào phòng, nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang mặc bộ đồ bệnh nhân còn dính máu thì cau mày: “Bị thương thì đừng có chạy nhảy lung tung. Con người bây giờ đúng là không biết quý trọng sức khỏe của bản thân!”

Nghe cô ta nói vậy khiến Bạch Diệc Phi có hơi ngượng ngùng, anh vội gật đầu: “Vâng, vâng, tôi biết rồi”.

Người đẹp “ừm” một tiếng, lại không kiên nhẫn nói: “Được rồi, anh mau cởi đồ ra! Làm sớm nghỉ sớm!”

Hai mắt Bạch Diệc Phi mở to: “Hả?”

Cởi đồ?

Làm sớm nghỉ sớm?

Người đẹp thấy phản ứng dữ dội của Bạch Diệc Phi thì khó hiểu. Cô ta đang định nói thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cả khuôn mặt đều đỏ lên: “Anh nghĩ đi đâu đấy? Tôi là bác sĩ đến khám bệnh cho anh! Nếu không phải Long Linh Linh nhờ thì tôi cũng không đến đâu!”

Bạch Diệc Phi biết là hiểu lầm thì cười ngượng ngùng: “Haha… Ra vậy!”

Người đẹp không vui mà trừng mắt nhìn anh: “Được rồi, mau cởi đồ ra”.

Bạch Diệc Phi lại ngây ra, sau đó mới chỉ vào Lý Tuyết đang nằm trên giường: “Không phải, tôi gọi bác sĩ đến là để khám bệnh cho vợ tôi”.

Anh dẫn người đẹp vào phòng rồi để cô ta khám cho Lý Tuyết.

Nhìn vẻ đẹp xuất chúng của Lý Tuyết, lại nhìn sang Bạch Diệc Phi, cô ta bất giác hơi cau mày, ánh mắt khi nhìn anh đã mang theo một ít khinh thường.

Xem xét một lát, người đẹp mới “hừ” một tiếng nói: “Nếu đã là vợ mình thì đừng dùng cái loại đồ hạ đẳng này, thuốc có tốt đến đâu thì vẫn sẽ có tác dụng phụ, không cẩn thận anh sẽ ôm hận cả đời đấy!”

Tội lỗi tự dưng từ trên trời rơi xuống khiến Bạch Diệc Phi cạn lời.

“Không phải vậy, tôi không làm…”, anh định giải thích.

Người đẹp ngăn anh: “Anh và tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả, anh không cần phải giải thích với tôi, tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện rối tinh rối mù giữa các người, tôi chỉ là bác sĩ thôi”.

Cô ta nói xong cũng không cho Bạch Diệc Phi cơ hội giải thích mà rời đi luôn.

Dù sao Lý Tuyết không có việc gì, như vậy là quá tốt rồi.

Chỉ là cảm giác bị hiểu lầm thực không thoải mái gì. Bạch Diệc Phi cười khổ lắc đầu.

Nhưng rất nhanh ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng.

Thấy Lý Tuyết đã an giấc, Bạch Diệc Phi mới đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Long Linh Linh.

“Tôi muốn tư liệu chi tiết về tập đoàn Liễu Thị, đặc biệt là Liễu Chiêu Phong”.

Sau đó anh lại gọi điện cho Chu Khúc Nhi, nói cho cô ta số phòng: “Giúp tôi chăm sóc Tuyết Nhi”.

“Tuyết Nhi làm sao? Anh đi đâu?”, Chu Khúc Nhi khó hiểu.

“Tôi?”, Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Tôi đi báo thù cho Tuyết Nhi”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi cúp điện thoại. Anh bước đến bên giường, đặt một nụ hôn lên trán Lý Tuyết rồi mới rời đi.

Mà đầu bên kia điện thoại, Chu Khúc Nhi đã như bị sét đánh giữa trời quang, “báo thù cho Tuyết Nhi”?

Chính Liễu Chiêu Phong đã hại cô ấy thành ra như vậy, lẽ nào Bạch Diệc Phi lại định đi đánh nhau với gã?

Hẳn là không đâu nhỉ, anh ta đâu phải loại người đó!

Thôi bỏ đi, mình cứ mau chạy qua thì hơn!

“Xin nghỉ giúp tôi”, Chu Khúc Nhi vỗ vỗ người phía sau rồi vội vàng rời công ty đến khách sạn mà Bạch Diệc Phi vừa nói.

Cùng lúc đó, Bạch Diệc Phi đang ở trong văn phòng chủ tịch tập đoàn | Hầu Tước lật xem một tập tư liệu. Long Linh Linh ở bên cạnh tóm tắt ngắn gọn: “Liễu Chiêu Phong sở hữu hai công ty là Thép nhẹ Liễu Thị và Dược phẩm Liễu Thị. Ngoài ra gã còn kinh doanh chuối 10 nhà hàng và 10 siêu thị. “đủ tịch Liễu Thị là Liễu Long, ông ta có ba người con trai, con cả đã xuất ngoại, con thứ hai liệu Tiêu Dao tiếp quản 80% sản nghiệp của Liễu Thị, người thứ ba chính là liều Chiêu Phong”. “Hiện tại Liễu Long đã giao gần hết sản nghiệp cho liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong rồi, mọi chuyện đều do hai người đó quyết định, bình thường cũng không có vấn đề gì lớn". Bạch Diệc Phi cau mày lật tu liệu lần nữa. Liễu Chiêu Phong thật ra không có tài cán gì lắm, muốn chỉnh hắn không khó. Nhưng muốn lật đổ Liễu | Tiêu Dao thì không phải chuyện dễ dàng.

Long linh linh do dự hỏi: “Chủ tịch muốn điều tra Liễu Thị là để...".

Bạch Diệc Phi nhếch miệng cười nhạt, sau đó cả khuôn mặt đều trở nên lạnh lẽo: “Tôi muốn hủy hoại toàn bộ sản nghiệp của Liễu Chiêu Phong”.

“Hả?”, Long Linh kinh hãi: “Chủ tịch, anh hãy suy nghĩ cẩn thận, mặc dù tài lực của Liễu Thị không bằng Hầu Tước nhưng cũng chỉ xếp sau tập đoàn của chúng ta, hơn nữa Liễu Thị và Hầu Tước còn có hợp tác trên nhiều mặt, lật đổ bọn họ chúng ta cũng bị tổn thất nặng nề”.

Bạch Diệc Phi ngẩng lên nhìn Long Linh Linh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Long Linh Linh sợ hãi, cúi đầu nói: “Tôi hiểu rồi, chủ tịch”.

Nói xong cô ta cũng mau chóng rời đi.

Ánh mắt vừa rồi của Bạch Diệc Phi quá đáng sợ. Cô ta lăn lộn làm việc bao nhiêu năm nay, đã quen với đủ các loại người đáng gờm, vậy mà ánh mắt của Bạch Diệc Phi vẫn khiến cô ta sợ hãi, vô thức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Mặc dù Bạch Diệc Phi nói như vậy nhưng mục tiêu chủ yếu của anh là chỉnh Liễu Chiêu Phong, còn về tập đoàn Liễu Thị, Liễu Tiêu Dao không phải kẻ dễ chơi, muốn lật đổ gã phải tốn rất nhiều công sức.

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Vương Lâu.

“Vài ngày nữa hợp tác với Hầu Tước, lật đổ toàn bộ sản nghiệp của Liễu Chiêu Phong”.

Vương Lâu nghi hoặc: “Gã là người của tập đoàn Liễu Thị, có chuyện gì à, sao cậu tự dưng lại muốn làm vậy?”

Cậu ta cũng coi như hiểu Bạch Diệc Phi nên sẽ không khuyên nhủ anh như Long Linh Linh, Liễu Chiêu Phong hẳn đã gây sự với Bạch Diệc Phi nên anh mới muốn cho hắn một bài học!

Bạch Diệc Phi thừa nhận, cũng kể lại đơn giản sự tình cho cậu ta rồi nói: “Cụ thể thì lúc cậu đến sẽ nói”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook