Một Bước Lên Tiên

Chương 245: Kế hoạch của Thanh Ngư

Mai Bát Gia

03/01/2021



"Tôi sẽ không uống, tôi không muốn hai chúng tôi đều quên đi quá khứ của mình".

Bạch Diệc Phi vẫn còn nhớ, viên thuốc giải có thể khiến cho người ta suy giảm trí nhớ và trí lực. Anh không để ý việc mình có thể sẽ giống như một đứa trẻ, điều khiến anh quan tâm hơn hết chính là những kỷ niệm của anh và Lý Tuyết.

Anh không muốn hai người bọn họ đều quên đi tất cả.

Anh vừa nói dứt câu, đám người Lưu Hiểu Anh ngay lập tức đều không nói lên lời.

...

Tại bãi đỗ xe của bệnh viện, Bạch Diệc Phi ngồi trong xe chờ Bạch Hổ.

Không lâu sau, trong tay Bạch Hổ xách theo một người da đen đến, người đó bị Bạch Hổ dùng giẻ lau nhét vào miệng nên liên tục kêu "ô ô".

Sau lưng Bạch Hổ còn có Lưu đầu trọc và mấy tên đàn em của gã.

Bạch Diệc Phi có chút cạn lời, anh nói là mời vị khách đó tới đây chứ? Đây được coi là mời sao? Đây coi như bắt cóc thì đúng hơn?

Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống xe: "Cách mời người của anh cũng khá đặc biệt".

"Ừm", Bạch Hổ gật đầu, không phủ nhận.

Lúc này, Lưu đầu trọc và mấy tên đàn em của gã ở phía sau cũng đã đến.

"Ông chủ", Lưu đầu trọc đi tới trước mặt Bạch Diệc Phi, cười nói niềm nở: "Ông chủ có căn dặn gì, tôi không dám thoái thác".

Bạch Hổ quẳng người da đen xuống đất.

Người da đen đó gỡ miếng giẻ lau trong miệng ra: “Fuck! Con mẹ nó, mày là ai? Chúng mày biết tao là ai không? Dám bắt tao à?"

Lưu đầu trọc tức giận đá Lão Khương một cái: "Nói cái rắm gì thế?"

"Lưu đầu trọc! Là mày bắt cóc tao!", người Lão Khương khá đen, nhưng răng ông ta lại rất trắng,...

Lão Khương bị Bạch Hổ trực tiếp trói tới đây, mãi một lúc sau Lưu đầu trọc mới đến bệnh viện nên vừa rồi không thấy bóng dáng gã đâu cả.

"Tao bắt cóc tổ sư nhà mày!", Lưu đầu trọc mắng một câu: "Biết điều một chút cho tao!"

Lão Khương chống một cái từ dưới đất đứng lên, tức giận nói: "Lưu đầu trọc, gan của mày cũng không nhỏ nhỉ! Ngay cả cụ tổ của tao mày cũng muốn bắt cóc? Con mẹ nó, mày không muốn sống nữa đúng không?"

"Đủ rồi!"

Bạch Diệc Phi không còn rảnh xem hai người bọn họ mắng chửi.

Lưu đầu trọc thấy Bạch Diệc Phi tức giận, lập tức cười hề hề: "Ông chủ cứ căn dặn".

Lão Khương liếc Bạch Diệc Phi một cái, khinh thường nói: "Thằng ranh ít tuổi như thế mà là ông chủ ư? Lưu đầu trọc, mày cũng quá mất mặt rồi!"

Ánh mắt của Lưu đầu trọc có chút không nói lên lời.

Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói: "Hai chục triệu".

Lão Khương còn đang cười giễu cợt lúc này cũng há hốc mồm, lúc đó còn trợn trừng mắt lên, ông ta nhìn Bạch Diệc Phi mà vẫn không thể tin được.

Lưu đầu trọc không thèm nhìn ánh mắt của Lão Khương, khinh thường cắt ngang một tiếng: "Đây mới gọi là mất hết liêm sỉ!"

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một chút, trước kia anh còn ra giá một tỉ để tìm người, bây giờ mới chỉ có hai chục triệu, thật không cách nào so sánh được? Mặc dù cuối cùng cũng chẳng có ai lấy được một tỷ đó cả.

Lão Khương vô cùng mất liêm sỉ nuốt nước bọt một cái: "Hai chục triệu?"

"Tôi cho ông hai chục triệu, đổi lại ông phải giúp tôi làm một chuyện", Bạch Diệc Phi nói.

Lão Khương trợn tròn mắt: "Hai chục triệu thật không?"

Hai chục triệu đó! Con mẹ nó thật lắm tiền! Chả trách Lưu đầu trọc gọi là ông chủ!

Bạch Diệc Phi lại nói: "Ông có nhận không?"

Lão Khương vội vàng gật đầu, hoàn toàn mất hết dáng vẻ ta đây trước đó: "Tôi nhận! Tôi nhận!"

Chỉ có thằng ngu mới không muốn nhận tiền!

...

Sòng bạc Hoàng Đế.

Nơi này là địa bàn khu tây của Thanh Ngư.

Nhắc tới các khu, mỗi một khu đều có điểm đặc biệt.

Lưu đầu trọc ở khu Bắc, có thể đánh.

Lão Khương dê già ở khu Đông, trên địa bàn của ông ta, là nơi nhiều gái bán hoa nhất.

Thanh Ngư hám tiền của khu Tây, làm cái gì cũng nghĩ đến tiền, sòng bạc Hoàng Đế này cũng là một trong số đó.

Còn Đại Tống ở khu Nam, có gan rất lớn nhưng lại không có đầu óc nên không đáng để nhắc tới.

Lúc này Thanh Ngư đang ngồi ở phòng làm việc của chủ tịch sòng bạc Hoàng Đế, tay cầm điện thoại chơi game.

Trong phòng còn có mấy tên đàn em đang đứng ở đó.

"Đại ca, mấy người kia cũng đều kín miệng, chúng ta dúi cho ít tiền, đảm bảo sẽ không nói lung tung".

Thanh Ngư không thèm ngẩng đầu lên, gật đầu ừ một tiếng, lại hỏi: "Cái cô tên Anh gì đó bây giờ đang ở đâu?"

"Theo tin tức sáng nay, đến khu biệt thự Cảng Lam Ba, chúng ta không thể ra tay...", tên đàn em bối rối nói.

Thanh Ngư cau mày: "Cô ta lắm tiền như vậy sao? Ở biệt thự Cảng Lam Ba?"

"Tôn Vĩ này sao lại như vậy? Loại đàn bà như thế này cũng có thể chơi?"

Tên đàn em không dám đáp lời.

Một lát sau, trò chơi của Thanh Ngư kết thúc, hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, một gương mặt gầy gò hiện ra trước mặt tên đàn em: "Nghĩ cách dẫn cô ta đến đây cho tao!"

Tên đàn em nghe vậy gật đầu liên tục, nhưng cũng có chút lo lắng: "Đại ca, lần trước không thành công, chủ tịch Hầu Tước nhất định sẽ cảnh giác, sợ là không dễ ra tay".

"Sợ?", Thanh Ngư trừng mắt nhìn gã: "Sợ cái rắm!"

"Chủ tịch Hầu Tước khá giỏi, nhưng có giỏi đến mấy anh ta cũng chỉ là một người kinh doanh, người kinh doanh chỉ biết đánh rắm, lẽ nào còn có thể cứng bằng anh em chúng ta sao”.

"Vâng vâng vâng...", tên đàn em hùa theo một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook