Một Bước Lên Tiên

Chương 302: Hồ Thiên Cẩm trốn thoát

Mai Bát Gia

06/01/2021



Hồ Thiên Cẩm định bỏ chạy nhưng ông ta cũng không quên Đầu bò, sau khi nhìn thấy Đầu bò lùi đến gần chỗ mình, ông ta bèn quăng thêm thuốc độc sang phía Chung Liên.

Vì Chung Liên trước đó đánh nhau với đầu bò một lúc lâu nên cũng đã thấm mệt, lúc né tránh đám bột độc thì tốc độ đã giảm đi nên chẳng may tay trái của cô ta dính phải một ít bột độc của Hồ Thiên Cẩm.

"Aaa!"

Chung Liên đột nhiên hét lên thảm thiết, sau đó không chút do dự cầm lấy cây mã tấu dứt khoát chặt luôn cái tay trái của mình.

Chung Liên đã tự chặt tay trái của mình.

Chung Liên, một cô gái, đã tự chặt tay mình mà không hề có một chút do dự nào, sự dứt khoát và tàn nhẫn này quả thực khiến người ta phải câm nín.

Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ tới lời Bạch Vân Bằng nói, muốn trở thành kẻ mạnh thì cần phải quyết đoán và tuyệt tình, không được phép do dự, nếu không thì có chết cũng không biết được vì sao mà mình chết.

Đối với hành động của Chung Liên, Bạch Hổ không có ý kiến gì mà anh ta ngay lập tức cởi áo của mình ra để băng bó cầm máu cho Chung Liên.

Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để Hồ Thiên Cẩm và Đầu bò trốn thoát.

Cả hai vội vã chạy về hướng ô tô, định leo lên xe lái đi.

Tần Hoa thấy vậy thì ánh mắt tối sầm lại, anh ta dùng một tốc độ người thường khó tưởng tượng được vọt tới phía trước mặt Đầu bò, Đầu bò muốn kéo dài thời gian cho Hồ Thiên Cẩm chạy trốn nên xoay người định đánh nhau với Tần Hoa.

Mà ánh mắt của Tần Hoa không hề thay đổi, khi đầu bò quay người lại thì anh ta đã nhanh nhẹn lách người ra phía sau lưng Đầu bò, tiếp đó dùng một cánh tay giữ chặt một bên vai của Đầu bò, một tay còn lại thì túm chặt lấy một bên đùi của gã.

"Rầm!"

Đầu bò bị Tần Hoa nhấc lên cao rồi ném thẳng ra ngoài.

Bạch Diệc Phi trông thấy cảnh này mà cằm như muốn rớt luôn ra.

Vừa rồi khi Tần Hoa đối đầu với Hồ Thiên Cẩm, anh không nhìn ra được thực lực của Tần Hoa, chỉ nghĩ rằng dù gì anh ta cũng là cảnh sát nên có chút võ cũng là bình thường, nhưng giờ thấy cảnh này thì không khỏi giật mình kinh hãi.

Hồ Thiên Cẩm cũng bị kinh hãi không kém, ông ta biết Tần Hoa rất có bản lĩnh nhưng cũng không ngờ được anh ta lại mạnh như vậy!

Giờ phút này trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chạy!

Ông ta ta buộc phải chạy! Nếu như hôm nay ông ta không chạy thoát được thì chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi.

Hồ Thiên Cẩm không thèm để ý đến chiếc xe van nữa mà lựa chọn chạy về hướng thôn làng tối om mà ông ta không biết đường.

Bởi vì Tần Hoa phải đánh nhau với Đầu bò nên đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bắt được Hồ Thiên Cẩm.

Nếu để Hồ Thiên Cẩm chạy thoát thì sau này sẽ rất phiền phức, nhưng nếu như đuổi theo để bắt ông ta thì bên này bọn Bạch Diệc Phi dường như không được an toàn cho lắm.

Đúng lúc này Bạch Diệc Phi mở miệng nói: "Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo nữa”.

Bây giờ đang là ban đêm, không biết Hồ Thiên Cẩm chạy về hướng nào mà trên người ông ta còn mang theo thuốc độc nữa, chẳng may lại bị ông ta giở trò hãm hại thì đúng là lợi bất cập hại.

Tần Hoa nghe vậy thì gật đầu đồng ý, đi tới chỗ bên cạnh Đầu bò, lấy ra một chiếc còng số 8, “cạch” một tiếng đã còng tay gã lại.

Còng tay?

Cảnh sát?

Một sĩ quan cảnh sát mà lại có bản lĩnh như này sao?

Đầu bò dại ra, sau đó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tần Hoa dẫn độ về phía chiếc xe Jeep.

Khuôn mặt của La Cuồng và Bông hoa không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm Đầu bò.

“Các anh cũng bị bắt rồi à?”, Đầu bò không thể tin được.

“Nói thừa!”, La Cuồng cáu tiết quát.

Vào lúc này đây Đầu bò mới thực sự cảm thấy lo lắng.

Cả ba người đều đã bị bắt, bên Hồ Thiên Cẩm không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà điều khiến bọn chúng lo lắng hơn nữa là bọn họ đã bị một cảnh sát bắt giữ!

Bên ngoài xe, sau khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy Tần Hoa còng tay Đầu bò thì đi qua đó nói: “Cảm ơn nhé, không nghĩ tới anh lại giỏi như vậy”.

"Thực ra, tôi đã tập võ từ khi còn rất nhỏ, chỉ là không có ai biết và tôi cũng chưa nói cho ai mà thôi”.

Nhìn tuổi tác của Tần Hoa vẫn còn rất trẻ, cứ cho là tập võ từ nhỏ mà đã giỏi như vậy, không khỏi khiến cho Bạch Diệc Phi cảm thấy ghen tị.

Bạch Hổ lúc này đã xử lý xong vết thương cho Chung Liên, bước đến chỗ Bạch Diệc Phi: "Thực lực của anh ta hẳn là phải tương đương với ông chủ”.

Lời nói vừa dứt, mắt của Bạch Diệc Phi trợn lên kinh ngạc.

Trong đầu của anh bây giờ đang không ngừng hiện lên hình ảnh lúc anh ở thủ đô bị một đám người vây đánh. Khí thế của Bạch Vân Bằng cùng với bản lĩnh của ông lúc đó đều khiến cho Bạch Diệc Phi cảm nhận được rõ ràng sự yếu ớt của mình, đó là một cấp bậc mà dù anh có cố gắng rất lâu đi nữa cũng không thể đạt được.

Bây giờ lại có người nói với anh rằng, bản lĩnh của Tần Hoa có thể nói là tương đương với Bạch Vân Bằng.

Ngược lại, khi nghe vậy thì Tần Hoa cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ hờ hững nói: “Tôi phải đưa đám người này về”.

Kỳ thực, theo suy nghĩ của Bạch Diệc Phi thì anh muốn giết hết bọn người này để diệt trừ hậu hoạ, nhưng mà anh biết, Tần Hoa là một cảnh sát, anh ta sẽ không đồng ý làm như vậy.

"Để cô gái kia đi cùng với tôi đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện còn Bạch Hổ đi với cậu”.

Tần Hoa vòng qua chiếc xe đi đến bên này định mở cửa xe cho Chung Liên.

Đúng lúc này, đột nhiên cửa ở hai bên ghế sau đồng thời mở ra, sau đó La cuồng, Bông hoa và Đầu bò hoa cùng bước ra.

Liền sau đó, trong lúc mọi người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì ba người đó đã chạy nhanh về ba hướng khác nhau.

Tần Hoa kịp thời phản ứng lại, ngay lập tức đuổi theo người có khoảng cách gần mình nhất là La cuồng, đồng thời rút súng của mình ra quát: “Còn chạy nữa tôi sẽ bắn!”

La cuồng còn lâu mới chịu nghe lời Tần Hoa, hắn ta đang cắm đầu chạy chối chết.

Thấy vậy, để doạ La cuồng nên Tần Hoa buộc phải nổ súng.

Cũng không biết La cuồng bị làm sao mà lúc chạy thì cứ lắc bên nọ lắc bên kia mãi. Vốn dĩ Tần Hoa chỉ định bắn vào đùi ông ta, nhưng lại không ngờ được, chính vì cái dáng chạy lả lơi kia của La cuồng khiến cho ông ta không cẩn thận vấp chân vào một viên đá trên đường.

Mà ngay tại khoảnh khắc ông ta ngã xuống, viên đạn của Tần Hoa cũng được bắn ra. Vốn dĩ viên đạn được ngắm bắn vào đùi của La cuồng nhưng bởi vì đúng lúc ông ta ngã xuống nên viên đạn đã bắn thẳng vào tim ông ta.

La Cuồng ngã xuống đất cái “rầm”, hai mắt hắn ta trợn lên, vẻ mặt không thể tin được muốn ngóc đầu dậy nhìn vào ngực mình nhưng lại không còn chút sức lực nào, sau đó liền tắt hơi.

Mà lúc này, Bông hoa cùng Đầu bò nghe thấy tiếng súng cũng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.

“Chồng ơi!”, Bông hoa hét lên.

Đầu bò nhìn thấy như vậy thì không dám để ý thêm nữa mà chạy chối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook