Một Bước Lên Tiên

Chương 74: Gió đổi chiều

Mai Bát Gia

17/12/2020



Bạch Diệc Phi cười méo xệch. Cho rằng hiểu lầm lần này đã được hóa giải, cộng với công lao anh hùng cứu mỹ nhân, chắc hẳn Lý Tuyết sẽ hoàn toàn đón nhận anh. Vậy mà ai ngờ lại xảy ra chuyện của Chu Khúc Nhi, đúng là nỗi khổ khó nói ...

Trải qua hai ngày bình yên.

Đến buổi sáng ngày thứ 3, một cặp cha con lại đến tập đoàn Hầu Tước.

Long Linh Linh đưa hai người họ và phòng họp của tập đoàn.

Bạch Diệc Phi ngồi trong phòng chủ tịch, cũng giống như lần trước, anh tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của họ qua CCTV.

Trong phòng họp.

Lý Cường Đông ngồi đối diện với ông cụ Lý.

Vốn dĩ Lý Đại Hải và những người khác sẽ đến cùng, nhưng ông cụ Lý không muốn phải mất mặt như lần trước nên đã tới một mình.

Lúc này, ông cụ Lý ngồi nhìn Lý Cường Đông với nét mặt u ám.

Lý Cường Đông thì lại trưng ra một bộ mặt thản nhiên, khi gặp ông cụ Lý vẫn chào hỏi rất lễ phép: “Bố”.

“Hừ!”, ông cụ Lý lạnh lùng: “Đừng gọi tôi là bố! Tôi không dám nhận!”

Lý Cường Đông cười buồn, không nói gì nữa.

Vừa hay, Long Linh Linh cất tiếng nói: “Thưa hai vị, chủ tịch của chúng tôi hy vọng hôm nay có thể đạt được kết quả cuối cùng, cũng mong rằng đôi bên đều có thể hướng tới lợi ích chung”.

Phòng hội nghị yên lặng một lát.

Lý Cường Đông mở lời trước: “Hôm nay là ngày thứ ba rồi, không biết bố đã suy nghĩ thế nào rồi?”

“Suy nghĩ cái con khỉ!”, ông cụ Lý tức giận. “Anh còn coi tôi là bố anh sao? Có đứa con nào bắt bố nó phải nhận sai không?”

Lý Cường Đông cười nói: “Bố, chỉ là thừa nhận mẹ con là người phụ nữ của bố, cho mẹ một danh phận mà thôi, chẳng lẽ khó đến vậy sao?”

“Nói rồi, đừng gọi tôi là bố! Tôi không dám nhận danh xưng ấy!”, ông cụ Lý lạnh lùng quát lên.

Phòng họp trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, cuộc đàm phán cũng rơi vào thế lưỡng nan.

Hai người ngồi lặng thinh, một người quay đầu nhìn ra chỗ khác, một người lặng lẽ cúi đầu uống trà, không hề nhìn về phía đối phương.

Long Linh Linh đứng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai nói gì liền chau mày: “Thưa hai ông chủ, cứ cố chấp như thế này thì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Hy vọng mỗi người có thể tiết chế một chút, và nghĩ về phương diện có lợi nhiều hơn”.

Nghe xong, hai người vẫn ngồi đó, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự thỏa hiệp.

Long Linh Linh đang định nói tiếp thì Lý Cường Đông mở lời: “Ba điều kiện mà con nói lúc trước, chỉ cần bố làm được thì con cũng sẽ nói được làm được”.

Ông cụ Lý quay lại trừng mắt nhìn Lý Cường Đông: “Đừng hòng!”

Muốn ông ta thừa nhận lỗi lầm, vứt bỏ hết sĩ diện thì ông ta không thể làm được!

Lại còn muốn một bề trên như ông ta phải xin lỗi con dâu, điều đó càng không thể được!

Lý Cường Đông cau mày, không nói gì nữa.

Long Linh Linh thấy tình hình như vậy thì định khuyên giải nhưng lại bị tiếng nói vọng ra từ loa trong phòng họp làm gián đoạn.

“Chào các vị, tôi là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước”, giọng nói khàn trầm vang lên.

Bạch Diệc Phi ngồi xem CCTV trong văn phòng, thấy họ cứng đầu như vậy thì vô cùng nóng mắt. Anh còn bao việc quan trọng hơn cần làm, không thể lãng phí thời gian với cặp bố con này mãi được.

Vậy nên anh quyết định sử dụng máy biến giọng, để ngắt lời bọn họ.

“Tôi cũng đã hiểu đại khái ân oán giữa hai vị lãnh đạo rồi. Để đến cục diện như ngày hôm nay, có thể đôi bên đều không dễ gì thỏa hiệp. Vậy hãy để tôi đóng vai ác đi. Đề nghị hai vị làm theo lời tôi nói”.

“Ông cụ Lý, việc này nói cho cùng vẫn là lỗi của ông. Việc thừa nhận người phụ nữ của mình là trách nhiệm mà người đàn ông cần phải thực hiện, ông nên rước bài vị của bà ấy về thờ trong từ đường nhà họ Lý”.

“Chủ tịch Lý của tập đoàn Tân Tây, việc này thực ra cũng không phải việc gì đáng tự hào, vậy nên cũng không nhất thiết phải công khai ra ngoài, coi như giữ chút thể diện cho ông cụ Lý”.

“Dù sao ông cụ Lý cũng là bố của ông, điều kiện thứ ba cũng nên xí xóa đi!”.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu hai vị thấy không có vấn đều gì thì cứ quyết định như vậy! Còn nếu thấy không thỏa đáng thì …, cứ chuẩn bị phá sản đi, tôi tin rằng Hầu Tước có đủ khả năng để làm vậy”.

Ý của Bạch Diệc Phi rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết, không có chút không gian nào để thỏa thuận nữa.

Đây là cách Bạch Diệc Phi cho mỗi người một cơ hội để xuống nước, để mỗi người lùi lại một chút. Nhưng nếu không nghe theo sắp xếp thì chỉ còn cách sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Bạch Diệc Phi nói xong, phòng họp lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, không khí như đặc quánh lại.

Long Linh Linh vô cùng kinh ngạc trước những lời Bạch Diệc Phi vừa nói. Cô ta không ngờ Bạch Diệc Phi có thể quyết đoán đến thế.

Nhưng nói thật lòng, nếu cứ để hai người này làm căng với nhau như vậy cũng không phải là cách, mỗi người nhượng bộ một chút cũng tốt. Chỉ là Bạch Diệc Phi đóng vai ác, không thiên vị bên nào.

Trong lúc Long Linh Linh nghĩ rằng việc này có thể nhờ thế mà được giải quyết thì … .

“Tôi đồng ý với cách của chủ tịch”, ông cụ Lý thở dài nói.

Long Linh Linh kinh ngạc, cô ta vốn nghĩ người đồng ý sẽ là Lý Cường Đông, người không đồng ý là ông cụ Lý. Vì dù sao ông cụ cũng là người đã lăn lộn thương trường mấy chục năm nay, để xuống nước sẽ rất khó.

Còn Lý Cường Đông, chỉ cần ông cụ Lý thừa nhận thì cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, nên chắc sẽ đồng ý ngay thôi. Vậy mà … .

“Tôi không đồng ý”, Lý Cường Đông nói với thái độ kiên quyết.

“Hơn hai mươi năm nay, ông biết là tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt của người đời, chịu bao nhiêu sự dè bĩu không? Thậm chí đến một kẻ bề dưới cũng dám gọi thẳng tên tôi, không tôn trọng tôi, cười nhạo tôi, xỉ nhục tôi!”

“ông chưa từng trãi qua, nên ông cũng không thể hiểu được. Tôi sống như vậy | suốt hơn hai mươi năm, chứ không phải là hơn hai mươi ngày! Ông sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu!”

“Lúc còn nhỏ,mọi người đều chửi mắng tôi, nói tôi là con hoang. Tôi liền về hỏi mẹ, bố con là ai? Mẹ nói với tôi, bố con là một ông chủ lớn rất tài giỏi".

“Tôi lại hỏi, sao bố không sống cùng tôi? Mẹ nói, ông ấy là ông chủ lớn nên rất bận, thể nhưng ông ấy vẫn luôn quan tâm đến chúng tôi.

Mãi đến sau này, cuối cùng thì bổ tôi cũng xuất hiện. Nhưng cũng chỉ duy nhất một lần đó. Sau khi ông ấy rời đi, mẹ tôi đã khóc, khóc rất đau khổ.

“Rồi sau nữa, là người phụ nữa nhà họ Lý đến tìm mẹ tôi, chửi rủa mẹ tôi. Thậm | chí dùng cả giày cao gót để đánh mẹ tôi, nói bà ấy là hồ ly tinh, đi quyến rũ người đàn ông đã có gia đình!”.

“Khi đó, mẹ tôi mới biết. Hóa ra tất cả những điều tốt đẹp ấy đều chỉ là mộng tưởng, hóa ra bố tôi đã có gia đình riêng từ lâu!” “Những người phụ nữ đó chơi tôi là đồ con hoang. là đứa con loang do hồ ly tinh sinh ra!”

“Từ giây phút ấy, tôi đã lập lời thề. Sẽ có ngày, tôi bắt tất cả bọn chúng xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ tôi. Mẹ tôi không phải là hồ ly tinh, tôi không phải là con hoang!”

“Tôi nhẫn nhịn suốt hơn hai mươi năm qua, tôi muốn để cho tất cả mọi người cùng phải biết việc này. Đó cũng chính là động lực để tôi cam chịu đến ngày hôm nay”.

“Nếu như ông cảm thấy yêu cầu của tôi là quá đáng, ông không làm được, đó là vì ông chưa từng trải qua sự tuyệt vọng như tôi, ông không có tư cách để đánh giá nó”.

“Đối với tôi mà nói, những yêu cầu trên là không thể thay đổi! Tôi không thể thỏa hiệp. Cho dù tập đoàn Tân Tây có phải phá sản vì việc này, tôi cũng không nhượng bộ!”

Nói xong, Lý Cường Đông đứng dậy, rời khỏi phòng họp.

Ông cụ Lý nghe xong những lời vừa rồi thì toàn thân run rẩy, suy nghĩ cũng trở bên mông lung, không biết đang trôi dạt phương nào.

Vậy là một cuộc đàm phán đang yên lành cũng theo đó mà hoàn toàn sụp đổ.

Long Linh Linh có chút tiếc nuối. Cứ nghĩ rằng sự việc sẽ được giải quyết êm xuôi vậy mà lại trở nên khó khăn đến vậy, cuối cùng đâm ra ai cũng khó xử.

Lúc này, trong phòng làm việc, Bạch Diệc Phi cũng hết sức đau đầu, sao mà lại khó giải quyết đến vậy?

Một lát sau, Long Linh Linh bước vào.

“Ông cụ Lý cũng đi rồi à?”, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên hỏi.

Long Linh Linh khẽ gật đầu.

“Chủ tịch Lý không đồng ý, vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì? Sẽ ra tay với tập đoàn Tân Tây sao?”

Bạch Diệc Phi đau đầu nghĩ, còn phải ra tay thế nào đây?

Nếu như anh ra tay, sau này Lý Tuyết biết được anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, vậy mà còn ra tay với cả bố vợ thì chẳng phải sẽ hận anh đến chết sao?

Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lát, sau đó mắt lim dim nói: “Ra tay đi!”.

“Hả?”, Long Linh Linh khá bất ngờ với câu trả lời của Bạch Diệc Phi. Mặc dù tập đoàn Tân Tây cũng rất ổn, họ cũng đã có ý định mua lại. Nhưng với tình hình hiện tại, thực sự là rất phức tạp!

Bạch Diệc Phi lại nói: “Tôi nói ra tay, không phải là với tập đoàn Tân Tây, mà là với tập đoàn Liễu Thị”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook