Một Bước Lên Tiên

Chương 895: Giết hết cho tôi

Mai Bát Gia

07/04/2021

“Cú đá này, đòi nợ cho những người vô tội bị chúng mày làm nhục”.

Sau đó, anh lại đá gã cao thủ cấp 1 đó lên không trung, rồi dùng 1 tay nắm lấy chân còn lại của gã và kéo nó lại, cuối cùng đập xuống đất.

“Bịch!”

“Cái chân này! Chính là để mày trải nghiệm cảm giác của Ngô Cường lúc đó!”

Chính vào lúc này, một cao thủ cấp 1 khác không chịu được, muốn xông ra cứu gã kia: “Dừng tay!”

Nhưng gã ta vẫn chậm một bước.

Cái chân đó đã bị Bạch Diệc Phi xé ra.

Cuối cùng, Bạch Diệc Phi đấm vào ngực gã một đấm: “Cú đấm này, tao đưa mày về tây phương!”

“Bịch!”

Tên cao thủ cấp 1 một lần nữa bay ra ngoài.

Cú đấm của Bạch Diệc Phi bao hàm sức mạnh ám kình mạnh mẽ, hiện tại anh đã tiến vào trình độ cao thủ cấp 1 trung cấp, cho dù đối thủ là cấp 1 hạ cấp cũng không chịu nổi cú đấm của anh.

Tên đó bay ra ngoài, đâm vào tường, đánh sập bức tường của biệt thự.

Có một đám cháy đang lan rộng đến gần đó.

Trong không khí vẫn còn vương vất khói bụi.

Mà tên cao thủ cấp 1 đó đã chết rồi.

Tất cả mọi người có mặt đều lặng lẽ nhìn anh.

Bạch Diệc Phi chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

“Làm tốt lắm!”

“Tuyệt vời!”

Sắc mặt Đạt Tư ảm đạm, sự khinh thường và nhàm chán trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.

Hắn ta nhìn Bạch Diệc Phi hỏi: “Mày là ai?”

Bạch Diệc Phi cũng nhìn Đạt Tư, thờ ơ nói: “Bạch Diệc Phi!”

“Mày chính là Bạch Diệc Phi à!”, Đạt Tư chế nhạo: “Tao đã từng xem thông tin về mày, bên trên nói mày chỉ là một cao thủ cấp 2 cấp thấp, không ngờ thông tin lại sai lệch!”

“Có điều cũng không sao, mày nhiều nhất cũng chỉ là một cao thủ cấp 1 cấp thấp, trong mắt tao cũng giống nhau mà thôi”.

Bạch Diệc Phi trực tiếp hỏi thẳng: “Tao muốn biết ai đã chặt tay chân của Ngô Cường? Là người nào nghĩ ra ý tưởng này?”

“Con mẹ nó mày nói chuyện với đại ca tao kiểu gì thế?”, một tên cao thủ cấp 1 khác chỉ vào Bạch Diệc Phi mà hét lớn: “Đm, đừng tưởng mình có tý thực lực thì có thể kiêu mặt trước mặt đại ca tao”.

Bạch Diệc Phi hoàn toàn không để ý tới hắn ta mà nhìn chằm chằm vào Đạt Tư và hỏi: “Là ai?”

Đạt Tư thấy Bạch Diệc Phi kiên trì hỏi như vậy thì lại càng tỏ ra kiêu ngạo nên cười khẩy và nói: “Được, vậy thì tao nói cho mày biết”.

“Là tao!”

“Rất tốt!”, Bạch Diệc Phi gật đầu.

Sau đó anh đi thẳng đến trước mặt Đạt Tư.

Tên cao thủ cấp 1 bên cạnh Đạt Tư lập tức hét lên: “Thằng khốn, mày muốn làm gì?”

Vừa rồi Bạch Diệc Phi giết một tên cao thủ cấp 1 khác cũng không làm cho tên này khiếp sợ, ngược lại càng khơi dậy lửa giận của hắn hơn.

Nhìn thấy Bạch Diệc Phi không kiêng kị gì mà bước tới, hắn ta lập tức rút một con dao găm từ thắt lưng ra hung hãn đâm về phía Bạch Diệc Phi.

Con dao găm của hắn ta rất đặc biệt, bởi nó có một cái gai móc, môt khi đâm vào cơ thể và rút ra sẽ trực tiếp móc ra một mảng lớn máu và thịt.

Vũ khí như vậy có thể nói là rất hung ác.

Cho nên có thể biết được rằng, tên cao thủ cấp 1 này hẳn đã giết rất nhiều người.

Nhưng lúc này Bạch Diệc Phi vẫn chưa phản ứng lại, đột nhiên có một người lao ra khỏi đám đông.

Anh ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh tên cao thủ cấp 1, nói với Bạch Diệc Phi: “Giao hắn ta cho anh!”

Bạch Diệc Phi nhìn Tần Hoa, không sai, người lao ra chính là Tần Hoa, anh không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

Sau khi Tần Hoa vượt qua Bạch Diệc Phi, anh ta tránh được con dao găm, tung một cú đấm mạnh mẽ vào đầu tên cao thủ cấp 1.

Tên kia không ngờ còn có một cao thủ cấp 1 khác, nhất thời sửng sốt, đồng thời tay còn lại muốn ngăn lại cú đấm của Tần Hoa.

Tuy nhiên…

“Rầm!”

Mặc dù cú đấm của Tần Hoa không có chút ám kình nào, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, trực tiếp đánh bay tên cao thủ cấp 1 kia ra ngoài.

Đạt Tư nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, liền hỏi: “Con mẹ nó mày lại là thằng nào?”

“Tần Hoa”.

Đạt Tư lạnh lùng nhìn anh ta nói: “Trong dữ liệu cũng có mày, nhưng cũng nhầm lẫn về thực lực”.

“Thì ra vẫn còn hai thằng cao thủ cấp 1 rác rưởi”.

Ngay sau khi hắn ta nói xong, Lý Cường Đông cũng bước ra khỏi đám đông và nói: “Những người khác hãy giao cho tôi”.

Khi Đạt Tư nhìn thấy Lý Cường Đông, hắn ta kinh ngạc trừng lớn mắt nói: “Lý Cường Đông?”

Lý Cường Đông nhìn hắn và mỉm cười nhưng không nói gì.

Bạch Diệc Phi liếc nhìn Lý Cường Đông, ông ấy cũng gật đầu với anh, sau đó nhanh chóng xông lên trước mặt Đạt Tư.

Tốc độ của ông ấy càng ngày càng nhanh, giống như một viên đạn thần công được bắn ra vậy.

Bạch Diệc Phi cũng dùng hết sức lực toàn thân lao về phía trước, nhắm chuẩn Đạt Tư mà tung ra một cú đấm.

“Muốn giết thì giết!”

“Con bà nó, vậy mà mày lại độc ác như vậy!”

Nhìn thấy Bạch Diệc Phi lao tới, Đạt Tư híp mắt rồi giơ hai tay lên, sau đó hơi trùng người lại.

Nắm đấm của Bạch Diệc Phi trực tiếp đánh vào ngực hắn ta.

“Bùm!”

Lại là một tiếng động lớn khác nữa, một chiếc xe tải khác bốc cháy và nổ tung.

Làn sóng nhiệt của vụ nổ nhấn chìm Bạch Diệc Phi và Đạt Tư trong đó.

Những người khác cũng lần lượt rút lui.

Ngọn lửa vốn dĩ đang chuẩn bị tắt dần thì lại bùng cháy lên do ảnh hưởng của vụ nổ kia.

Dinh thự của nhà họ Trương trở nên hoang tàn và hỗn loạn.



Làn khói dày đặc dần dần tan đi, tất cả bụi đã lắng xuống.

Bóng dáng Bạch Diệc Phi hiện lên trong làn khói.

Và cơ thể của anh cũng bị lửa thiêu rụi nhiều nơi, tóc cũng ngắn hơn một chút, còn toát ra mùi khét.

Còn về Đạt Tư, cũng không thấy bóng dáng của hắn ta ở đâu nữa.

Lý Cường Đông và Tần Hoa vội vàng chạy tới, những người khác hoàn hồn cũng đi theo sau.

“Bạch Diệc Phi, thế nào rồi?”

“Anh không sao chứ?”

Mọi người quan tâm hỏi han.

Toàn thân Bạch Diệc Phi không ngừng run lên, làm mọi người lo lắng không thôi.

Trầm mặc một hồi, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu hét lên: “Giết!”

“Người của Nam Môn! Giết hết cho tôi!”

Nghe thấy tiếng gầm của anh, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sau đó không nói một lời mà đồng loạt lao về phía đám cao thủ cấp 2 của Nam Môn.

“Giết!!!”

Trong tích tắc, cả hai bên lại lao vào cuộc chiến.

Một cao thủ cấp 1 khác thì bị Tần Hoa đánh lui, nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận nói: “Lũ rác rưởi chúng mày, ông đây là cao thủ cấp một, muốn chết thì ông đây tiễn!”

Nói xong, hắn ta bước về phía Tần Hoa mà hét lớn: “Con mẹ mày!”

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Bước Lên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook